Chương 14 : Phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhìn theo cho đến khi chiếc xe của anh khuất dạng, cậu chạy lên lầu thật nhanh vừa đi lại vừa nói, giọng không giấu được niềm phấn khởi : "Tử Lam, anh Tử Lam à. Vương Tuấn Khải cho phép em gặp Vương tổng rồi. Em sắp gặp ba rồi!"

Vừa dứt lời thì Vương Nguyên cũng vừa đến trước cửa phòng của Tử Lam, Tử Lam nghe xong hơi nhíu mày, nhìn Vương Nguyên có chút ngạc nhiên hỏi : "Cho phép? Anh ta cấm em khi nào đâu."

Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ đi soạn đồ trong tủ, lại nhìn thấy có vẻ không có bộ đồ nào có thể phù hợp với cậu trong một bữa yến tiệc cả, nhưng Vương Nguyên vẫn giữ thái độ vui vẻ đến tột cùng, đóng cánh tủ áo lại, Vương Nguyên lại chạy đến phòng Tử Lam nằm dài trên chiếc giường của chính căn phòng dành cho Tử Lam, phấn khích đến mức độ chỉ muốn lập tức lăn đến yến tiệc ấy nếu cậu biết địa điểm. 

"Tử Lam. Anh nghĩ xem em nên làm gì? Ôm chặt? Hay là đứng nhìn ba rồi ông ấy nhận ra em em liền ôm xiết ba và mẹ? Hay em xuất hiện bất ngờ?"

Vương Nguyên hỏi liên tiếp đến nỗi Tử Lam chỉ có thể ngồi đấy mà nghe cậu nói, đợi cho đến khi cậu ngừng nói, anh mới bắt đầu khuyên nhủ : "Tiểu Nguyên nè, khi gặp nhau thì giác quan thứ sáu sẽ tự giác chỉ bảo em nên phải làm gì, còn bây giờ có phải em nên đi ngủ sớm để có một thần thái tốt để gặp lại ba mẹ không?"

Vương Nguyên ngồi dậy trong chớp mắt, như vừa nhận ra chân lý, gật đầu : "Phải ha..."

Tử Lam há miệng, còn chưa kịp chúc ngủ ngon, hình bóng cậu đã thoắt cái mất tiêu.

"Vậy anh ngủ sớm đi nha, chúc anh ngủ ngon ."

Anh chống tay phì cười, chồm người tới tắt đi ánh đèn sáng sủa, chìm vào mộng đẹp

Nằm gọn gàng trên giường Vương Nguyên lại nhớ đến ánh mắt của Vương Tuấn Khải khi nãy, khó kìm nén xuống được sự tò mò, anh khi biết Nhất Bân đến tận nhà tìm cậu liền có thái độ không hề vui, nhưng hình như anh không biết Tử Lam ở cùng cậu.

Dáng vẻ đó...

Giống ghen quá.

Nằm mạnh xuống giường dùng chiếc chăn dày đè lên mặt như muốn lãng quên, tự mắng bản thân ảo tưởng, nhắm mắt thiếp đi lúc nào cũng không biết. 

Vừa sáng, công ty đã đón nhận một Vương Nguyên mặt mày tươi tắn hẳn ra khi xuất hiện. San San nhìn cậu ma g theo dáng vẻ không hài lòng, nhưng đám mây đen của cô không che nổi ánh nắng chói chang của cậu, niềm vui của cậu vẫn ở đó, vẫn lan toả năng lượng tích cực cho mọi người.

Vương Nguyên nhìn thấy cô cũng vui vẻ chào hỏi vì hôm nay căn bản nụ cười của cậu chính xác là không thể nào biến mất được, cậu đi đến phòng Vương Tuấn Khải làm việc, nhìn thấy anh cậu lại nhớ đến cảm giác của ngày hôm qua, nó cứ theo đuôi cậu mãi không buông, khẽ lắc đầu một cái cho tỉnh táo, Vương Nguyên bước vào đưa vài tài liệu cần thiết. 

Không quên đem theo cả nụ cười ấy.

"Chiều nay nghỉ, sẽ có người đến chăm sóc cậu, không cần đến quần áo cá nhân đâu."

Giọng nói anh có pha chút ra lệnh lẫn nhẹ nhàng phát lên trong căn phòng to lớn này nên có chút vang, ánh mắt của anh khi làm việc và nói chuyện thì chưa bao giờ nhìn thẳng vào đối phương, sự tập trung khiến người khác bị thu hút ngay lần đầu tiên.

"Dạ Vương tổng." - Vui vẻ là chế độ mà cậu đang bật, nói gì mà lại không nghe. Khuôn mặt tươi như hoa ấy lại cứ như vậy mà ung dung bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải lúc này mới ngước mặt nhìn theo, rồi lại khẽ cười cúi đầu, nụ cười ấy vô cùng bất lực, cũng vô cùng cưng chiều.

Cứ thế mà thời gian trôi nhanh, nhấp nháy một lúc cũng đã đến chiều, Vương Nguyên nghe lời anh, chỉ thiếu điều cậu muốn ngồi ngay giữa đường để đợi đón nhóm người chuẩn bị cho cậu mà thôi.

Không phụ lòng mong đợi của cậu, một chiếc xe nhỏ chạy đến, đoàn người có được khoảng ba người bước vào nhà, nhìn cậu đang ngồi ngay cửa chống tay chờ đợi.

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên không phải vì chuyện này đột xuất mà chính là có hơi nhiều người đến chăm sóc, chỉ gọi là chuẩn bị đi cùng anh đến bữa tiệc mà người chăm sóc có thể đủ để đè chết cậu rồi. 

Vương Nguyên được đưa vào phòng ngủ của cậu để dành riêng cho phục vụ massage nhẹ trên mặt rồi mới hoàn tất mọi thứ trên người cậu như là làm tóc bồng bềnh, make-up nhẹ che phủ chu toàn, tất cả không để cậu còn một phần nào là chưa chăm sóc. Hiện tại chỉ cần khoác lên người bộ trang phục thì cậu lập tức trở thành một hoàng tử nhà họ Vương.

Đồng hồ điểm lúc 6 giờ anh đã có mặt tại nhà Vương Nguyên, từ trong bước ra có lẽ anh cũng không có gì ngạc nhiên nhưng sắc đẹp của cậu lại rất làm anh chăm chú, khuôn mặt Vương Nguyên toát lên sự quý tộc mà anh chưa từng nghĩ đến, lại kèm thêm màn make-up theo hướng thiên nhiên cùng mái tóc hơi cong nhẹ buông thả qua ánh mắt nhỏ ấy làm tăng thêm vẻ quyến rũ hơn.

Bộ vest chính tay anh chọn màu trắng dạ hội ấy lại chọn chiếc có hoa văn ở ngực, tựa trái tim cậu biết nở hoa vậy, chất liệu vải kết hợp với nhau như cậu đang mang trên mình một nụ hoa trên cành vậy. Đẹp đến lạ thường. 

"Vương Tổng? Chúng ta đi được chưa?"

Vương Nguyên huơ huơ tay, thấy Vương Tuấn Khải có vẻ hơi đơ cứng, cậu lại nghĩ anh đang chuẩn bị đổi ý, liền nhanh chóng lung lay anh dậy kẻo giấc mơ gặp ba mẹ của cậu lại thoáng chốc bị anh làm cho tan biến. 

"Được, lên xe đi."

Chiếc xe từ từ di chuyển đến buổi yến tiệc, mang theo niềm kỳ vọng lớn lao của cậu và sự tò mò của anh.

Mỗi người một hướng, đều có suy nghĩ riêng của nhau









End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro