Chương 15 : Anh dám lừa tôi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng màu đen huyền ấy vừa dừng lại tại khách sạn nhà hàng thì buổi yến tiệc cũng vừa được bắt đầu trong những bài nhạc ballad nhẹ nhàng. Những quý ông bắt đầu những bước nhảy khiêu vũ mở màn cùng những cô nàng xinh xắn tại đó. Nhưng mọi thứ dường như tạm dừng lại khi Vương Tuấn Khải cùng cậu bước chân vào buổi yến tiệc.

Trác Tổng vừa thấy anh liền đưa ly rượu đi về phía anh chào hỏi : " Vương tổng. Đã lâu không gặp."

Anh cười nhẹ, cùng Trác Hiên chạm ly mà không vạch trần cậu ta.

Bọn họ chỉ vừa gặp nhau gần một tháng trước.

Sau nụ cười của anh lại là màn xuất hiện của Vương Nguyên từ sau lưng, chiếc áo màu trắng nhẹ nhàng đã toát lên sự yêu kiều của cậu từ bước chân đầu tiên khi đặt vào yến tiệc, ánh mắt tò mò ấy cứ liếc đi nhìn về phía xung quanh, dù biết Vương Nguyên là một con người cứng đầu ương bướng về mọi mặt nhưng vì dòng đời bắt buộc cậu phải thay đổi, Nhưng anh đã lăn lộn trên thương trường bao năm thì làm sao không thể nhìn thấy từ trong con người cậu nó hoàn toàn là một cậu con trai đối lập với bây giờ chứ. Đôi khi vì ánh mắt trẻ con của cậu mà anh quên mất bản thân mình đã tìm thấy cậu ở đâu.

"Tiểu.... Tiểu Nguyên đây sao? Cậu thật sự rất thay đổi đấy, vậy chắc đây là lí do Vương tổng chúng ta không có thời gian rồi!!!"

Trác Hiên vừa nói vừa cười trêu chọc cả hai, anh lại không mấy quan tâm, chỉ nhếch miệng một chút rồi lại thả lỏng nhấp môi một ít rượu vang đỏ trong ly.

Nếu Trác Hiên không phải đối tác thương trường, thì anh sẽ không cùng cậu nói luyên thuyên về những chuyện đó, cũng sẽ không cùng cậu đến bar.

Nhưng nếu không đến bar, anh cũng sẽ không gặp được cậu.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn sang, nhấp một ít rượu vang, mọi thứ xảy ra âu cũng do ông trời sắp đặt.

Vương Nguyên chọn lúc anh đang giao tiếp, sơ hở một chút cậu liền đi khắp nơi tìm Vương Chí Vỹ, vốn dĩ cậu nghĩ có lẽ họ chỉ ở đâu đây thôi, nhưng đôi chân nhỏ chạy loạn chưa được bao lâu đã bị Thiên Bảo cản lại : "Cậu Tiểu Nguyên, nơi này không thể đi bừa được đâu."

"Đi đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải thả cước bộ đi tới, dù khá bận nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu, bàn chân nhỏ của cậu vừa chạy đi, tầm mắt của anh đã đảo tới.

Vương Nguyên nhìn quanh, không nhịn được mà hỏi : "Vương tổng, không phải anh nói..."

"Nói gì cơ?"

"Anh nói Vương tổng của tập đoàn Chí Viễn sẽ đến đây sao? Thật sự nãy giờ tôi không thấy..."

Chính Vương Tuấn Khải cũng không biết, vì bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng chính anh cũng không nhìn thấy Vương Chí Vỹ, vốn dĩ muốn lợi dụng vào lần gặp mặt này để xem xem mối quan hệ của cậu và Vương Chí Vỹ là gì, nhưng anh lại không đạt được mục đích, Vương Chí Vỹ không tới.

Vương Nguyên nhìn anh, ánh mắt hiếu kì tìm kiếm lúc nãy thay vào đó là thất vọng, cậu chất vất anh : "Anh lừa tôi sao Vương Tuấn Khải?"

"Không..."

"Vương Tuấn Khải, anh lấy quyền lấy tư cách gì ra để đùa tôi chuyện như vậy? Anh có biết tôi ma g bao nhiêu kì vọng đến đây không? Chủ tịch như anh sao có thể nói không giữ lời được chứ!!!"

Không ít ánh mắt từ xung quanh đổ về trên người anh, được biết đến cả người thân quen nhất cũng không dùng cả họ lẫn tên mà gọi Vương Tuấn Khải, đông đảo người trong tiệc nhìn về anh, khiến cho bữa tiệc cũng trở nên lắng đọng lại.

Nói rồi Vương Nguyên cũng không muốn nghe anh biện hộ, một mạch chạy ra ngoài.

"Tiểu Nguyên."

San San từ xa bước tới, cô nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi yến tiệc tránh camera cùng sự quan sát của anh, bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt đanh đá : "Tiểu Nguyên. Hôm nay cũng lộ bộ mặt thật của cậu. Vương tổng chủ tịch Chí Viễn là gì? Là ai mà cậu phải cố gắng muốn gặp đến vậy? Chỉ có một lí do chính là cậu là hồ ly tinh, phá hoại gia đình Vương tổng, bây giờ muốn gặp để quay lại sao?"

Từng câu từng chữ của San San như đánh vào tâm lý đang tức giận đến bốc đồng của cậu, còn chưa kịp phản đòn thì bên tai lại nghe San San nói thêm : "Vương Tuấn Khải là ai? Là chủ tịch tập đoàn R.F. Cậu có thể giữa chốn đông người làm bẻ mặt anh ấy hả?"

Vương Nguyên cười một tiếng, không muốn để ý đến cô, xoay người nói : "Đối với tôi, thì ai thất lời đều là người không có đạo đức."

Vương Tuấn Khải chỉ ở lại một lát sau, cũng bởi sắc mặt anh không quá tốt, mọi người đều e ngại nhìn lâu, phút chốc sau không còn một ai tò mò dõi theo anh nữa.

Thiên Bảo đứng sau lưng vẫn muốn tiến tới dùng chút lời lẽ xoa dịu anh, phía trước lại xông tới một cô gái, cậu càng nhìn càng xoa đầu bứt tóc, San San trong kí ức của cậu chỉ đem đến rắc rối mà thôi.

San San đứng ở bậc thang lớn cản chân anh, cáu kỉnh : "Tuấn Khải. Anh làm sao vậy? Chỉ là một cậu con trai mà khiến anh hao tâm đến vậy à, cậu ta vừa xúc phạm anh anh còn định đuổi theo cậu ta?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy phiền chết đi được, phất tay cho Thiên Bảo đi tìm Vương Nguyên, đồng thời tay anh cũng gạt nhẹ ra khỏi bàn tay ấm áp của San San, nói : "San San, em biết chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu mà? Nên hi vọng em và suy nghĩ của em nên tiết chế lại, chưa ai dám quản anh cả."

Tay anh cầm chiếc khăn lau sạch vệt nước trên mu bàn tay, chân cũng bước đi ra khỏi cửa của yến tiệc, anh đã đủ thấy phiền rồi, một chút quan tâm cũng không muốn dành cho cô.

Mỗi lần nhìn thấy Đường San San, anh lại nghĩ đến những việc vô cớ mà ba anh ép buộc, càng nghĩ càng không vui.

Từ phía xa xa bước đến, anh thấy Thiên Bảo đứng cùng Vương Nguyên ở hoa viên bên ngoài khách sạn, Vương Nguyên đang ngồi gục xuống ở một bậc thang nhỏ, nhìn qua rất giống khóc, anh bước đến gần, ánh mắt vẫn chưa thuyên giảm sự lạnh lẽo. Có lẽ chuyện khi nãy thật sự khiến anh mất thể diện của anh ở chốn đông người.

"Tiểu Nguyên."











End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro