Chương 04 (có H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ anh lại là tên biến thái." Kuroko cười mắng.

"Nhưng em thích tên biến thái này mà." Midorima cắn cắn lên cổ Kuroko, cắn dần xuống.

"Biến thái còn tự kỷ!"

"Thì anh đâu có chối."

Kuroko để mặc cho bàn tay to đang chà sát trước ngực mình, vết chai trên tay anh cọ cậu vừa đau vừa ngứa. Midorima hôn hôn trên bụng Kuroko nói: "Anh và em đã kết đôi, sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương khác. Vì thế anh càng chắc chắn mình không làm gì tên đó."

Ngón tay mang dịch bôi trơn nhẹ nhàng chen vào nơi bí mật kia, Kuroko nâng hai chân kẹp lấy thắt lưng Midorima. "Lần này em bỏ qua... Nhưng không được xảy ra thêm lần nào nữa đâu..."

"Tuân lệnh phu nhân." Midorima hôn đôi môi ngọt của Kuroko, phía dưới thật nhẹ nhàng tiến nhập khám phá.

Kuroko vòng tay ôm cổ Midorima, hừ hừ mũi, thân hình run lên vì ngoại vật. Hai người họ nửa năm rồi chưa thân mật đâu, vì thế Kuroko thấy khó chịu, sự khác biệt hình thể càng làm cho cậu phát đau.

Nhưng rất nhanh qua đi, Kuroko quay cuồng trong dục vọng mà Midorima mang đến cho cậu. Hai người cuồng nhiệt đòi hỏi lẫn nhau, tiếng thở dốc nhẫn nhịn, một chút lại một chút xen lẫn tiếng rên rỉ khàn đục, mùi tin tức tố của cả hai quyện vào nhau. Chính xác là liều thuốc kích thích mạnh dành cho cả hai.

.

Trong nhóm bạn, người tưởng chừng khi lập gia đình sẽ rất khó khăn, ai ngờ lại nhanh chóng và dễ dàng thông qua. Akashi không nói hai lời dẫn vợ ôm con về nhà, Masaomi lập tức cho người chuẩn bị lễ cưới.

Khi ấy mọi người bị dọa không nhỏ, vốn tưởng Masaomi sẽ cật lực phản đối Akashi và Furihata, vì gia cảnh của cậu thua xa gia tộc Akashi lẫy lừng Kyoto.

Chả hiểu suy nghĩ của Masaomi, Akashi cũng không đi tìm hiểu, hắn có năng lực bảo vệ được Furihata, cũng có đủ tài chính lo vợ lo con.

Masaomi thì đơn giản hơn, ông đã lui về sau rồi, cũng ngộ ra nhiều điều hơn. Một ngày như mọi ngày, vui vẻ niềm vui của người già, nay bỗng dưng biết mình có cháu nội đích tôn, nhìn phát biết ngay con ai thì ông cũng không cản. Nhớ lời người vợ quá cố từng trối lại, hãy để Akashi tự do tìm hạnh phúc của mình.

Hiện tại, nhà hắn đã có ba quý tử rồi, trong đó có một cặp sinh đôi đầu lòng, đứa sau là vô tình trúng thưởng.

Masaomi ngày ngày bận rộn với cháu trai, còn có thời gian đâu mà lo chuyện khác.

Cửa phòng chủ tịch được đẩy ra, đặc trợ* Reo Mibuchi nói: "Chủ tịch, phu nhân đến."
(*) Trợ lý đặc biệt.

Akashi ngẩng lên, gật đầu: "Hai giờ chiều nay nộp bản báo cáo tháng ba của hạng mục đầu tư xây dựng khu căn hộ ZZZ cho tôi."

"Rõ." Reo trở lại phòng của trợ lý ngay bên cạnh, nâng cao hiệu suất làm việc.

Furihata vào phòng, Akashi vẫn còn vài văn kiện chưa xem xong, "Chờ anh một chút."

"Anh cứ làm cho xong đi, em chỉ mang cơm đến cho anh thôi." Furihata ngồi xuống sofa có trong phòng, tùy tiện lấy một quyển sách đọc.

Đến khi Akashi xem xong đã là nửa giờ sau, Akashi ngoắc tay với Furihata: "Lại đây."

Furihata nhướng mày, để quyển sách lại lên kệ, đi tới cạnh Akashi. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình: "Anh mới đi công tác hai tháng, em nhẹ hơn rồi, ở nhà không lo ăn uống gì cả."

Furihata nhăn mũi, có phần ngượng ngùng, ở đây là văn phòng làm việc đó, nhỡ có người tiến vào thì sao. "Có đâu, em vẫn ăn uống đầy đủ mà..."

Nhìn được lo lắng của Furihata, Akashi cười khẽ, ấn điều khiển, kính trong tự động đổi sang kính đục, rèm cũng chậm chậm kéo lại.

"Qua đợt bận này cả nhà chúng ta đi nghỉ mát đi. Em muốn đi đâu." Akashi hai tay ôm eo Furihata, cậu ngồi trên đùi hắn một lúc thì muốn đứng dậy. Nói chứ, gầy hay không gầy cũng vậy, để một người đàn ông ngồi trên đùi lâu chân sẽ khó chịu lắm.

Furihata chỉ chỉ túi nhiệt trên bàn trà: "Ăn cơm trước đã, nguội sẽ không ngon."

Akashi gật đầu, theo Furihata ra bàn trà ăn trưa. Furihata vừa xới cho Akashi chén cơm vừa nói: "Đi đâu an toàn là được, con tuổi này năng động thích chạy đông chạy tây."

"Ừ, để anh nghĩ coi. Mà em có muốn đi đâu không, biển và núi chắc không đi rồi, chờ con lớn hơn rồi tính sau." Akashi nhận chén cơm từ Furihata, trong đầu tìm kiếm địa điểm.

Furihata sợ Akashi ăn một mình buồn, nên cậu nhịn ở nhà đến ăn cùng hắn. Vừa và cơm vừa nghĩ.

"Hay đi suối nước nóng không, lâu rồi chúng ta chưa đi." Furihata suy nghĩ cho con trước, suối nước nóng có khu dành cho trẻ em, không nguy hiểm.

Akashi gật đầu, Furihata muốn thì hắn sẽ chiều.

"Em định đi ở đâu?"

Furihata: "Miyagi đi, ở đó có khu du lịch lại có suối nước nóng. Cũng gần quân khu của Kuroko-kun, chúng ta ghé qua thăm cậu ấy."

Akashi nghĩ thầm, khi họ đến chưa chắc Kuroko còn ở đó, không biết đã cầm súng phiêu bạt nơi nào. Tuy nhiên hắn không muốn làm Furihata mất hứng, chỉ gật đầu: "Được, lâu lâu đi xa một chuyến, nước mình nhiều nơi đẹp lắm kia mà."

"Dạ."

.

Đang lúc nhà nhà yên bình, Murasakibara thả xuống một tin tức. Hắn có con trai rồi.

Aomine: "Cậu nói gì cơ?"

Midorima: "Khiếp, khi nào?"

Kagami: "Ồ, chúc mừng cậu, bao nhiêu rồi?"

Akashi: "Midorima và Kuroko nhìn mà học tập đi nhé, chỉ còn mỗi hai người các cậu thôi đấy."

Còn nữa, Murasakibara nhìn thông báo liên tục nhấp nháy, rất nể tình gửi sang một ảnh. Uduchi đang gặm bánh bao cỡ bự, hai má thịt phồng lên, ánh mắt không rời khỏi bánh bao.

Cả đám suýt xoa: "Y chang!"

Murasakibara tự hào muốn chết, con trai hắn không giống hắn thì giống ai chứ. Nghĩ xong Murasakibara mới nhìn kỹ lại, gương mặt của bé cũng có nét giống Kiyoshi, nhất là miệng và khuôn cằm đầy đặn. Sao càng nhìn càng yêu ấy nhỉ.

Kuroko lấy điện thoại của Midorima, ngón tay gõ nhanh liên hồi: "Người kia là omega à?"

"Sao lại hỏi vậy?" Murasakibara hỏi lại.

"Cánh tay đang ôm con anh kìa." Kuroko gửi lại hình ảnh còn đặc biệt khoanh đỏ.

Murasakibara ngẩng lên nhìn đương sự đang ngồi trước mặt lau miệng cho bé con, khóe môi hơi nhếch lên, nhắn lại: "Ừ, đang ngồi cùng tôi. Off đây."

Nhắn xong liền thoát chat, ném điện thoại sang bên.

Hắn đã thành công vào nhà Kiyoshi, hiện tại đang ngồi chễm chệ ăn sáng.

"Em."

Kiyoshi mắng thầm, thân thiết quái đâu mà kêu ngọt xớt vậy. Trực tiếp không thèm để ý.

Murasakibara nhướng mày, cao giọng hơn: "Em."

"Phiền quá đi!" Kiyoshi cau mày bốc hạt đậu ném qua hắn. Murasakibara chụp lấy không lãng phí đồ ăn, bỏ vào miệng: "Sao em không trả lời tôi."

"Cậu có gì thì nói đi, kêu tới kêu lui làm gì." Kiyoshi xé da bánh bao nhai hai cái đã nuốt, để nhân thịt thơm phức cho bé con. Murasakibara nhíu mày: "Em ăn như vậy dễ đau dạ dày lắm." Hơn nữa còn không có dinh dưỡng, câu sau hắn không nói, nhìn cách ăn này hèn gì con trai hắn được anh nuôi béo ú luôn rồi.

Kiyoshi nhếch nhếch khóe môi: "Tôi ăn nhanh quen rồi." 

"Tập ăn chậm lại đi." Murasakibara ngắt ra da bánh bao có kẹp nhân của mình, thừa dịp Kiyoshi nói chuyện thì nhét vào đút cho anh.

Kiyoshi bất mãn trừng mắt: "Cậu ăn của cậu đi, lo tôi làm gì." Ấy vậy mà anh đã nhai chậm hơn. Murasakibara nhìn thấy hài lòng hết sức, gật gật đầu.

Được một lúc Kiyoshi lên tiếng: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Về Akita xa lắm, ở đây tôi cũng xử lý công việc được." Murasakibara trong lòng bổ sung thêm, vợ con ở đâu thì hắn ở đó, có gì kỳ cục sao, tất nhiên là không rồi!

Kiyoshi mặc kệ lời nói dối trắng trợn của hắn, bận việc mà cách một hai tiếng lại chạy vào khoa sản bệnh viện. Hắn cho rằng anh không nhận thức được sao. Kiyoshi phiền muộn.

Ăn xong bữa sáng, Kiyoshi như thường lệ đưa con trai đến nhà trẻ. Murasakibara tiến lên ngăn lại: "Hôm nay em giao cho tôi đi, trong văn phòng tôi sẽ coi chừng con."

Kiyoshi do dự.

"Chỗ tôi cách bệnh viện không xa, trưa tôi sẽ dẫn con sang tìm em." Murasakibara thuyết phục.

Kiyoshi nghĩ mình không nên chia cắt con trai và bố ruột được, vì thế gật đầu. Murasakibara cười cười vươn tay ra, Kiyoshi đưa bé con sang cho hắn ôm.

"Đừng cho con ăn đồ lạnh, bánh ngọt, cà phê, nước có ga. Sữa tôi đã pha sẵn rồi, để trong túi nhiệt này, chín giờ cậu cho con uống một bình, tôi có đánh dấu đấy." Đứng dưới sảnh công ty, Kiyoshi mở ba lô chỉ cho Murasakibara từng món, căn dặn đủ thứ. Murasakibara chỉ gật đầu ừ ừ, mắt lại chỉ nhìn Kiyoshi bận rộn lo toan.

"Uduchi mới tiêm ngừa, có thể sẽ phát sốt, cậu nhớ chú ý. Có gì bất thường, một chút thôi cũng phải tìm tôi ngay, nhớ chưa?"

"Ừ, tôi nhớ rồi, em đừng lo, tôi sẽ chăm sóc con tốt." Murasakibara nhận ba lô, Kiyoshi gật đầu, kéo nhẹ mặt bé con xuống hôn hôn hai má: "Bé ngoan nghe lời nhé, không khóc nhè, không ăn nhiều, chiều ba sẽ đến đón con nhé."

Bé con vui vẻ tặng cho Kiyoshi hai bãi nước miếng lên má: "Ba ba... Ngan (Ngoan)..." Ý của bé là ba yên tâm, con sẽ ngoan.

Kiyoshi cười cười ngắt má bé rồi đi, Murasakibara bĩu môi, còn một người nữa sao không hôn luôn.

Kiyoshi không biết, một màn ngắn ngủi vừa rồi đã lan truyền rộng rãi tới tận tổng công ty ở Akita xa xôi. Murasakibara không có ý định ngăn gió, muốn biết thì cứ biết đi.

Rất nhanh điện thoại của Murasakibara reo lên, là anh cả hắn gọi tới: "Anh."

"Chú có con rồi sao không mang về đây?!" Anh cả kích động đi tới đi lui trong phòng. Murasakibara Atsushi là con muộn của lão Murasakibara, hơn bốn mươi mới sinh. Cả nhà ai cũng cưng, nay nghe tin hắn con cũng đã có, anh cả cảm giác như bản thân có cháu nội luôn, thì khỏi phải bàn hai cụ ở nhà.

Murasakibara xoa trán: "Chuyện dài dòng, ít hôm nữa em về sẽ nói rõ hơn. Mọi người đừng có đi điều tra lung tung."

"Được, anh chờ chú về rồi nói với ba mẹ luôn. Mà xác thực?"

"Xác thực, em có việc, tắt máy trước đây."

"Ừ, nhớ đấy!"

Tuy bé con thích hắn, nhưng lần đầu ở cùng hắn mà không có ba, cảm giác thiếu thiếu. Nhìn con trai bình thường líu lo mà nay thì im bặt, Murasakibara ôm bé để trên đùi: "Sao thế con trai."

"Ba âu (đâu)...?" bé nhìn lên Murasakibara, hắn càng nhìn càng thấy giống Kiyoshi. Cười cúi xuống hôn má bé: "Ngoan, ở đây với bố, trưa bố dẫn con đi tìm ba."

"Dạ." bé con gật đầu, ngón tay ngắn củn tiếp tục tự móc nhân hạt óc chó, Murasakibara để bé ngồi ở giữa hai đùi hắn, có thể trực tiếp coi chừng, hắn thì tiếp tục xem văn kiện. Thư ký gõ cửa xin chỉ thị, Murasakibara nhìn lên: "Có việc gì?"

Thư ký liếc nhìn qua bé con đô đô má thịt kia, trong mắt hiện lên bất ngờ nhưng rất nhanh được cô áp xuống: "Kohaku thiếu gia muốn lên gặp ngài."

"Hắn chạy tới đây làm gì?" Murasakibara đập một quả khác cho bé con, cau mày hỏi.

"Cậu ấy chỉ nói có việc muốn gặp ngài."

"Không gặp."

Thư ký gật đầu đóng cửa lại rời đi.

Kohaku trừng mắt với thư ký: "Cái gì? Anh ấy không gặp tôi?!"

"Tổng giám đốc đang họp, mời ngài về cho." Nếu ông chủ tỏ thái độ rõ ràng thì không cần khách sáo.

Kohaku hừ lạnh gạt cô ra đi thẳng tới thang máy, bảo vệ nhanh chống chặn lại: "Xin đừng gây rối ạ, nếu cậu còn tiếp tục chúng tôi đành báo cảnh sát."

"Mấy người dám! Tôi muốn gặp anh Atsushi, tránh ra!"

"Ồn quá, mau kéo cậu ta ra khỏi đây!" Cửa thang máy vừa mở đã nghe tiếng quát của Murasakibara. Kohaku sắc mặt lúc trắng lúc hồng, tiến lên: "Anh!"

Murasakibara không để ý cậu ta, vội vàng ôm con trai chạy ra ngoài: "Lấy xe, đến bệnh viện!" Murasakibara sờ trán bé con, vừa mới đây mà phát sốt rồi, quá nhanh.

Kohaku nhìn thấy hắn ôm đứa nhỏ, trong mắt là hoang mang: "Đứa nhỏ đó là con ai?!"

"Mời cậu về cho, đây là lần cuối, nếu cậu còn làm loạn chúng tôi sẽ thật sự gọi cảnh sát đến." Thư ký biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vẫn kín miệng làm động tác mời với Kohaku.

Kohaku nghiến răng phất tay bỏ đi. Chạy đến bệnh viện gần nhất, nhìn bộ dáng kia của Murasakibara hẳn là đứa bé đó bị bệnh rồi.

Murasakibara không dám chạy, cố gắng đi thật vững lên thẳng phòng của Kiyoshi, gấp đến độ giọng nói cũng run: "Em ơi con sốt!"

Kiyoshi nhìn bộ dáng lộn xộn của hắn hơi bất ngờ, đi qua ôm bé, kiểm tra nhiệt độ, "Đừng lo lắng, tôi nói rồi đấy, hôm trước con mới tiêm ngừa nên sẽ phát sốt." Anh mang bé vào phòng nghỉ có trong đó, nơi này chật hẹp chỉ để được mỗi cái giường đơn.

"Tôi thấy không có gì bất thường cả, chừng năm phút sau đã sốt thế này." Murasakibara muốn chen vào cũng chen không được, đành đứng ngoài nhìn vào trong. Kiyoshi đi ra vỗ vai hắn: "Bình tĩnh, cậu ở đây nhìn nó, tôi đi lấy thuốc."

"Được." Murasakibara gật đầu.

Nhìn thấy Kiyoshi xử lý từng việc, truyền dịch cho bé con xong xuôi, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại.

Kiyoshi thấy hắn vẫn còn ở đây, hơi nhướng mày: "Cậu không về công ty sao?"

"Không sao, có cấp dưới làm rồi." Murasakibara ngồi xuống ghế của Kiyoshi, anh chỉ chỉ ngoài cửa: "Lúc nãy có cậu trai trẻ hỏi tôi có thấy ai như cậu không."

Murasakibara nhíu mày: "Rồi em nói sao?"

"Không thấy." Kiyoshi cười cười, "Đàn em tôi có một ông chồng đào hoa ghê lắm, không ngờ cậu cũng đào hoa phết, nhìn thằng nhóc kia chắc chỉ mới mười bảy mười tám thôi."

Murasakibara tự nhiên vô cùng, lấy kẹo đường nâu trong tủ của Kiyoshi bỏ vào miệng: "Em biết rõ tôi mà, kiểu như cậu ta tôi không thích." Nói xong hắn nhìn qua Kiyoshi một lượt từ trên xuống dưới. Kiyoshi trừng mắt: "Nhìn mù mắt cậu luôn đi!"

Murasakibara bật cười, vẫy vẫy tay với anh: "Lại đây, tôi kể cho em nghe."

Kiyoshi: "Kể thì kể cần gì phải lại."

"Con đang ngủ, tôi sợ tôi kích động làm lớn tiếng." Murasakibara nói vô cùng chân thành lo lắng.

Kiyoshi: "..."

Cuối cùng anh vẫn bị bò đá vào đầu, đi lại gần Murasakibara, ai ngờ hắn đưa tay mạnh mẽ kéo anh ngồi xuống chân mình. Kiyoshi giãy ra, Murasakibara ghìm chặt: "Yên nào, con đang ngủ."

"Mắc cái gì phải ngồi thế này!" Kiyoshi gằn giọng.

Murasakibara không nới lỏng tay, nhìn lên anh: "Hồi đó em vẫn hay ngồi trên người tôi mà."

Kiyoshi mặt đỏ dần lên, thụi một cái vào ngực Murasakibara nhưng không mạnh. "Nói lẹ đi."

Murasakibara thấy Kiyoshi không giãy nữa mới dần thả lỏng tay nhưng không buông ra, hắn bỗng dưng nổi hứng trêu ghẹo anh một chút.

Hắn nhớ đến Kohaku, trong mắt không che giấu được phiền chán: "Cậu ta là Kohaku...tên gì tôi không nhớ nữa, là con út nhà Kohaku ở Akita. Đối tác làm ăn với anh tôi. Cậu ta là một omega đỏng đảnh, cả nhà chiều riết sinh hư, trong tiệc cuối năm năm ngoái của công ty, anh trai cậu ta dẫn cậu ta đến dự. Ai biết bị gì cứ bám theo tôi."

Bị cậu bỏ bùa mê rồi ấy!

Kiyoshi thầm nói, hừ mũi. Murasakibara cười đưa tay ngắt nhẹ mũi anh: "Đừng ganh tị, em đẹp hơn cậu ta nhiều."

"Hiểu lầm rồi ngũ thiếu gia, tôi mà thèm ganh tị, chỉ cảm thấy cậu là đồ vô lương tâm."

Murasakibara lâu rồi mới nghe người này gọi hắn là ngũ thiếu gia, có chút hoài niệm. "Người không quen biết sao phải quan tâm."

Kiyoshi không biết nói gì nữa, đẩy tay hắn ra: "Buông tay, tôi đi nhìn con một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro