Chương 15 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi nắm chặt chăn, đem mặt vùi sâu, cơ thể căng cứng không ngừng bị đẩy về trước. Áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi trễ qua vai, ngay sau lưng anh là cơ thể vạm vỡ nóng rực dính sát, bàn tay ma quỷ ngang dọc hoành hành trước người anh, dấy lên từng đợt run rẩy khó nhịn.

"Ba..."

Một tiếng gọi giòn tan trong đêm khuya làm Kiyoshi giật thót, người phía sau hít một ngụm khí lạnh vì bị cắn chặt. Kiyoshi nuốt nước miếng nhìn bé con đang dụi mắt lồm cồm bò lại đây: "Ba?"

"B... Ba đây..." Dù trong phòng không bật đèn nhưng Kiyoshi vẫn hoảng, càng hồi hộp thì phía sau càng co rút mạnh, Murasakibara hít thở không thông, đẩy thật mạnh vùi sâu vào trong. Kiyoshi tức giận thụi cho hắn một cái, rồi vội vàng vươn hai tay còn đang bị trói chặt về phía Uduchi.

Bé lập tức chui vào, dụi vào ngực Kiyoshi há miệng ngậm đầu ngực anh. Kiyoshi cắn chặt răng, cơ thể anh hiện tại mẫn cảm vô cùng, chuyện mà bé con bình thường sảy giấc hay làm, hôm nay như một loại tra tấn nhỏ. Bé con chỉ mút vài cái theo bản năng rồi thôi, lại nhanh chóng vùi vào giấc mộng đẹp.

Murasakibara cười khẽ, hắn nghĩ lần sau phải để bé con ngủ riêng. Hắn nâng chân Kiyoshi lên tiếp tục đâm rút, lực đạo rất nhẹ nhàng chậm rãi lại khiến Kiyoshi chịu không nổi cong người bắn ra.

Phía trên phía dưới, mặt trước mặt sau đều bị hai bố con kia chiếm lấy, Kiyoshi tức giận trút hết lên Murasakibara. Trừng đôi mắt đỏ hoe không được bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn tăng sự kích thích của Murasakibara.

"Đem con trở lại bên kia..." Kiyoshi đè thấp giọng đang run của mình thì thầm vào tai Murasakibara, hắn nghe càng thấy nóng bức, thúc sâu. "Con ôm em chặt như vậy, anh không có biện pháp."

"Rút ra, rút ra ngay!" Kiyoshi nghiến răng, con không thể ôm đi thì người tự do nhất là Murasakibara phải đi. Murasakibara dễ bỏ thì hắn đã không làm liều. "Một lần thôi, xong anh sẽ lập tức rút."

"Quần què! Cậu là đồ nói láo!" Kiyoshi tức muốn hộc máu, nước mắt cũng ứa ra. Murasakibara vội xoa xoa hôn hôn má anh: "Anh xin lỗi bảo bối, đừng khóc, đừng giận anh."

Murasakibara dịch người chồm dậy, rón rén ôm bé ra khỏi người Kiyoshi, đặt lại vị trí ban đầu. Sau đó quay về bế Kiyoshi nhanh chân đi vào phòng tắm.

Khi Kiyoshi thức dậy là giữa trưa hôm sau, cả người không thấy bẩn rất nhẹ nhàng. Nhưng anh không thể gạt được những gì phát sinh đêm qua, nên khi biết Murasakibara đang vùi đầu vào lưng anh vẫn còn ngủ thì giận không thôi.

Anh lại bị lừa, con bà nó anh lại bị ăn!

Nhất định anh bị bò đá hỏng đầu rồi, thế quỷ nào lại chơi tưng bừng như vậy. Đều tại Murasakibara hết, đúng, đều tại hắn hết!

Khi anh nhấc chân muốn đạp Murasakibara thì bên dưới trượt ra một nửa vật sống xa lạ mà quen thuộc. Đây là thói quen chết bằm nhiều năm của Murasakibara mỗi khi hai người qua đêm, hắn sau khi đã tẩy sạch cho anh, trước khi ngủ sẽ đem mình vùi vào cơ thể anh, mặc kệ sớm hay muộn gì cũng trượt ra, cứ khi hắn thức giấc sẽ lại vùi vào. Chỉ như thế thôi mà hắn làm không biết chán, Kiyoshi nhích người về trước, tay vươn xuống đẩy bụng dưới Murasakibara làm vật kia trượt hết ra ngoài.

Không thể nói sự trống rỗng bất chợt này anh không thoải mái lắm bằng khi được lắp đầy, lúc anh thở hắt ra một hơi, tay anh đã bị nắm lại: "Em dậy rồi sao không gọi anh."

Giọng ngái ngủ nhè nhẹ vang lên, cánh tay nặng trịch gác trên eo Kiyoshi siết chặt lại. Kiyoshi khó chịu nhúc nhích người, đẩy hắn ra: "Cậu lại như thế, sao không bị ngậm đứt luôn đi!"

Kiyoshi ngồi dậy, căn phòng này khác với phòng tối hôm qua, bày trí đơn sơ hơn. "Con đâu?"

"Phòng của anh dưới lầu một, em ngủ thêm một chút nữa đi." Murasakibara vò vò bụng Kiyoshi, không biết ở đây có gì chưa nhỉ. Kiyoshi gạt tay hắn ra: "Nghiêm chỉnh lại, trưa luôn rồi ngủ nghê gì nữa." Anh cầm xem đồng hồ đeo tay của Murasakibara để trên đầu tủ, ném vào bụng hắn.

Murasakibara xoa xoa hai cái, cũng không đau gì, Kiyoshi ném không mạnh.

"Em." Murasakibara nhích qua, vươn hai tay ôm hông Kiyoshi, đem mặt vùi vào bụng anh. Kiyoshi không thấy hắn nói gì nữa, muốn đẩy ra để xuống giường. Murasakibara hít sâu một hơi, mùi tin tức tố của anh đêm qua vẫn còn, phảng phất mùi của hắn. Sự sung sướng lạ lùng dâng trào trong lòng, hắn thấy anh đẩy cũng không lôi kéo nhiều đã buông, ngồi dậy: "Em nghỉ thêm đi, anh xuống xem con."

"Trước hết nói chuyện một chút." Kiyoshi quấn chăn lên người, dựa vào đầu giường, lưng anh đau mỏi quá.

Murasakibara mở tủ đồ, trong đây treo vài bộ đồ ở nhà mà hắn cho người mang tới, lấy một bộ đưa Kiyoshi. Thật tình hắn muốn mặc cho anh, nên thử thăm dò đem áo mở ra đưa đến trước mặt Kiyoshi. Anh nâng tay, Murasakibara cong cong môi lập tức xỏ vào. "Em muốn ăn gì anh đi chuẩn bị."

"Cháo loãng." Kiyoshi nhắm mắt nói đại, Murasakibara xoa xoa mũi, hiểu chuyện vô cùng: "Được."

"Để tôi tự mặc."

"Được." Murasakibara đưa hết cho Kiyoshi, bản thân cũng soạn một bộ. Xong xuôi quay lại thấy Kiyoshi vẫn còn như cũ, khó hiểu, vừa định hỏi thì cửa phòng vang lên tiếng gõ: "Cậu năm, tiểu thiếu gia đòi gặp cậu và cậu Kiyoshi."

Murasakibara liếc nhìn qua Kiyoshi, anh đã nhanh chóng mặc áo vào nhưng trông sắc mặt không được tốt lắm. Kiyoshi không nói gì, Murasakibara mới đi ra mở cửa, Uduchi lập tức vươn tay: "Bố! Ba đâu mất ời (rồi), ba bỏ con."

Murasakibara vội ôm lấy bé từ tay dì Meiko, vỗ lưng bé: "Ba vẫn ở đây mà, không khóc. Dì xuống dặn bếp nấu cháo loãng hộ tôi." Murasakibara quay sang dì Meiko dặn dò, dì ấy gật đầu đi ngay.

Bé con thấy Kiyoshi rồi, nhao nhao muốn được ôm. Murasakibara thả bé vào lòng Kiyoshi, anh ngắt má bé cười mắng: "Heo nhỏ, con hôm nay còn biết tìm ba nữa sao, mọi ngày con đều đòi ăn cả thôi."

Uduchi ôm Kiyoshi cứng ngắt, mở to hai mắt trẻ thơ: "Ba bị gì hế (thế), cổ ba bầm ời (rồi) kìa." Kiyoshi kéo cao cổ áo, môi vẫn cười nhẹ nhàng dựng bé ngồi thẳng dậy: "Bị chó ma cắn đấy, con ngoan sau này lớn không được hư nhé."

Bé chẳng hiểu mô tê gì, chó ma cắn thì liên quan gì bé sau này hư hay không. Uduchi cắn ngón tay nghệch mặt ra, Kiyoshi chửi xéo xong trong lòng thấy thoải mái hơn, vui vẻ nâng má bánh bao của con trai lên hôn lấy hôn để.

Murasakibara 'chó ma' như học được tuyệt kỹ ẩn thân của Kuroko, vô hình đứng một bên. Rốt cuộc con trai cũng nhớ tới hắn: "Bố, chó ma là gì?"

"Là người khiến người khác vui sướng."

"Bớt cái miệng lại hộ tôi!" Kiyoshi mặt đỏ gay gắt bịt chặt hai tai bé nhỏ của Uduchi, "Con còn nhỏ xíu cậu nói bậy bạ gì vậy!"

Murasakibara nhún vai: "Anh có nói gì quá đáng đâu, chỉ là sự thật thôi."

Uduchi ngẩng mặt nhìn Kiyoshi, bé chỉ cằm anh: "Ba ơi chỗ đó bị ắn (cắn) kìa, chó dữ quá ạ."

Kiyoshi lần này không biết làm sao mà che, đành ngắt chóp mũi bé: "Con để ý quá rồi đấy nhé, đừng có học hư. Được rồi, từ sáng đến giờ con đã làm gì nói ba nghe xem."

"Con được đi xem cá nè, còn được ăn bắn (bánh) kem, ba ơi có cây gì lạ lắm." Uduchi hào hứng kể, Kiyoshi không ngắt lời bé, lúc này là lúc tuổi học hỏi, mỗi ngày đều là vạn câu hỏi vì sao.

Murasakibara không quấy rầy hai người, trở xuống phòng lấy chân giả lên cho con trai. Khi quay trở lại hai người vẫn ngồi một chỗ rù rì nói chuyện, Murasakibara càng thấy lạ rồi, nhất là Kiyoshi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiyoshi nhỏ giọng hỏi: "Em bị sao phải không?"

Kiyoshi lắc đầu, tiếp tục cùng Uduchi phổ cập kiến thức, Murasakibara khẳng định anh có vấn đề. Nhưng tạm thời hắn sẽ không truy cứu, nên lấy đồ ra ngoắc tay với Uduchi: "Bố đặt làm cho con đấy, đến đây bố mang cho con thử xem."

Uduchi ngoan ngoãn từ trong lòng Kiyoshi bò ra, nhích từng chút tới cạnh Murasakibara. Hắn không giúp đỡ, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ bé đến gần, với hắn mà nói, hắn chắc chắn sẽ dành cho con nhưng gì tốt nhất, yêu thương nhất nhưng không thể nuông chiều.

Murasakibara mang chân giả vào cho bé, Uduchi cảm thấy khó chịu, đi thử hai bước đã bị đau. Kiyoshi nhíu mày: "Nếu không được thì làm lại."

"Chú ấy có nói lúc mới mang sẽ không quen, vì trọng lượng cơ thể dồn xuống chân nên có thể sẽ chạm đến vết thương cũ." Murasakibara tháo ra cho Uduchi, bé dẫu dẫu môi: "Nhưng con muốn đi..."

Kiyoshi nghiêng người qua xoa nhẹ cẳng chân con trai, đau xót: "Ráng một thời gian nữa nhé, khi chân con tốt hơn ba sẽ tập cho con đi."

"Con hông chịu âu (đâu), con muốn bây giờ cơ." Bé muốn chạy nhảy, muốn chơi, muốn leo trèo.

Kiyoshi thầm thở dài: "Con nếu không dưỡng tốt thì ba không cho con đi đâu."

Murasakibara nhìn anh: "Hay để con tập từ lần đi, anh có hỏi bác sĩ rồi, ông cũng nói vết thương đã không còn đáng ngại nữa."

Kiyoshi nhìn đôi mắt chờ mong của Uduchi, qua một lúc mới gật đầu: "Coi chừng con cẩn thận, đừng để nó đi lâu."

Murasakibara gật đầu, suy nghĩ con trai còn nhỏ như vậy, khó chịu liền khóc quấy, hắn sẽ có chừng mực. Kiyoshi phất tay đuổi người: "Hai bố con xuống nhà đi thử đi, tôi một chút nữa xuống sau."

Murasakibara nào đi được, gọi người lên ôm Uduchi xuống nhà tập đi chân giả cho bé. Hắn ngược lại ngồi xuống cạnh Kiyoshi, hỏi: "Em đau lưng phải không, đừng giấu anh, anh thấy rồi." Khi nãy Kiyoshi ôm Uduchi ngồi thẳng dậy, hắn đã thấy anh sâu kín xoa thắt lưng, thái dương còn rịn cả mồ hôi.

"Đi chữa đi, anh lo được mà."

"Không phải vấn đề, thành tật rồi nên không hết đâu." Kiyoshi không thừa nhận nhưng anh cũng tự nói tình trạng hiện giờ. Murasakibara kéo người ôm vào lòng, để anh dựa vào hắn: "Không chữa hết thì ít nhất cũng phải giảm bớt, em thế này sao chăm được cho Uduchi."

Kiyoshi khó chịu đẩy hắn ra nhưng không được, chân anh tê rần thắt lưng cũng buốt lên. Murasakibara đỡ anh nằm xuống, lo lắng không thôi: "Em thấy chưa, chỉ mới một chút em đã không chịu nổi, còn gắng gượng làm gì!"

"Qua đợt này tôi sẽ đi." Kiyoshi đuối lý, đúng là anh không chịu nổi thật, nghĩ đến ngày tháng sau này con trai còn cần anh rất nhiều, anh thấy nên lo tốt cho mình thì hơn.

Murasakibara kê gối hơi cao để Kiyoshi dựa vào, xốc chăn ra giúp Kiyoshi mặc quần vào. Đôi chân thẳng tắp, đùi trong lưu lại vô số dấu tích của hắn, thảo nào Kiyoshi quyết không bỏ chăn ra khi Uduchi đòi chui vào.

Lúc này còn xấu hổ gì nữa, Kiyoshi nhắm tịt mắt, một lúc sau mới nói: "Murasakibara, tôi không hận cậu, không giận cậu nữa, cũng không muốn thân cận. Chuyện hôm qua là của hôm qua, hôm nay tôi muốn cùng cậu rạch ròi giới hạn."

Murasakibara nắm chặt cổ tay Kiyoshi, người nhích lại gần hơn gần như là ôm lấy anh: "Teppei, đừng bỏ anh. Anh điên mất, đừng bỏ anh."

Kiyoshi mở mắt ra, thần sắc mệt mỏi vô cùng: "Tôi không hận không giận nhưng tôi không thể quên. Murasakibara, làm sao tôi có thể xem như không có gì xảy ra được. Cậu muốn sống cùng một người mãi mãi chỉ xem cậu là vết sẹo xấu xí hay sao, tôi không muốn cho đi tình cảm, cậu cả đời chịu được sao? Không đâu Murasakibara, tôi không dám nhận là người hiểu cậu nhất, nhưng đều là đàn ông tôi vẫn rõ ràng những điều ấy."

Murasakibara ôm chặt anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Làm sao đây Teppei, anh chỉ biết, nếu như em chết anh sẽ chết cùng em."

Kiyoshi bóp trán: "Tình cảm chỉ là nhất thời thôi, cậu sẽ tìm được người thích hợp hơn."

"Anh muốn em, Teppei, anh đã rất kiềm nén ham muốn bản thân. Người phù hợp hơn gì đó anh không cần, anh chỉ muốn em."

Kiyoshi cảm thấy cả hai như ông nói gà bà nói vịt, căn bản chả khớp vào đâu. Vấn đề tới lui chả giải quyết được gì, Kiyoshi bực bội hừ mũi: "Cậu đừng có đánh trống lãng! Murasakibara Atsushi, tôi ghét cậu!!"

Còn nói ghét tức là còn thương, Murasakibara lý giải trong đầu, vì thế ôm Kiyoshi càng chặt. "Vậy em trước hãy trả lời anh một vấn đề. Đêm qua em có vui thích chứ?"

Kiyoshi cứng miệng, mặt mũi nhăn nhó ghét bỏ Murasakibara. Hắn nhìn vành tai đỏ lên kia, trong lòng rộn ràng tìm được ánh sáng hy vọng. Hắn nói trước khi Kiyoshi kịp trả lời, "Teppei, em không thể phủ nhận việc em rất ham muốn anh, dù cho em có bị chi phối đi chăng nữa thì em ghét ai em sẽ không chịu nổi việc cùng đối phương thân mật. Tuy anh dùng tin tức tố dụ dỗ em, nhưng em căn bản vẫn có thể kháng cự anh. Em cứ đơn giản cho anh một cái đạp, đảm bảo tháng sau anh vẫn còn trọng thương."

(K: Mura lươn lẹo vãi cả chó mèo...)

Kiyoshi càng nghe thì càng nhớ chuyện đêm trước, con trai nằm bên cạnh mà anh vẫn có thể làm bậy. Kiyoshi bực tức nhăn nhăn mũi chụp bàn tay to lên che miệng Murasakibara: "Tôi cóc cần biết, đều tại cậu hết, đồ lừa đảo, đồ xấu xa, đồ đa cấp. Tất cả là lỗi của cậu, do cậu!"

Murasakibara thấy vừa tức vừa buồn cười, hóa ra Kiyoshi trẻ con như vậy lại còn vô trách nhiệm. Hưởng thụ cho đã rồi phủi mông đổ hết tội lỗi, con người này sao mà xảo quyệt quá đi. Murasakibara kéo tay Kiyoshi xuống: "Anh nổ lực hầu hạ em thư thái từ đầu đến chân, em còn đổ tội do anh."

"Không biết, đều tại cậu!"

Murasakibara gật đầu chịu thua: "Phải, là lỗi do anh, tại anh hết. Nhưng xin em đừng bỏ anh."

Kiyoshi cụp mắt, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Murasakibara bao lấy hai tay anh, nhu nhu: "Mở ra đi em, sẽ đau đấy."

Kiyoshi vẫn không trả lời Murasakibara, tay nắm mãi một lúc mới dần thả lỏng: "Anh thật đáng ghét." Anh nói thật nhỏ nhưng Murasakibara nghe được, hắn hơi cúi xuống nhìn mặt Kiyoshi, anh thụi cho hắn một trỏ vào bụng, lần này thật sự dùng lực nên Murasakibara suýt nữa hộc máu thật.

Kiyoshi thấy mình ra tay hơi quá nhưng nghĩ lại thấy là do hắn đáng như thế, cảm thấy hết tội lỗi: "Chết đi!"

Murasakibara một tay xoa bụng một tay ôm người, mày nhăn lại nhưng trong lòng nở hoa. Nghe khẩu khí của Kiyoshi không nặng nề như vừa nãy, thậm chí còn có phần thoải mái hơn nhiều, thấy được cơ hội vàng Murasakibara mừng như điên.

Kiyoshi ngửa đầu nhìn trần nhà lầm bầm: "Sao anh khốn nạn vậy, đã lừa em còn không để em quên được anh. Sao anh không tìm em sớm hơn chứ, mẹ bà nó anh là đồ con lừa, không phải, là đồ con dế, anh chơi vậy thì chơi mình anh đi, chết tiệt!"

Murasakibara ngồi ôm anh từ phía sau, cúi mặt một chút liền gặm được cần cổ tinh mịn kia. Hắn hít nhẹ mùi mật ong thoang thoảng của Kiyoshi pha lẫn mùi táo đỏ của hắn đã đậm hơn trước, nghe anh oán hận. Kiyoshi đem uất ức mấy năm qua xả hết một lần, nói tới cùng vì anh thương hắn quá đậm sâu nên tự mình bào chữa cho hắn.

"Ngũ thiếu, anh nếu lại lừa em, em bốc cả họ nhà anh!" Kiyoshi véo mạnh bụng Murasakibara, tám múi chết tiệt, anh sinh Uduchi xong thì chẳng còn múi nào.

Murasakibara nghe khẩu khí rặt mùi xã hội đen này của Kiyoshi, không biết dây nào trong não hắn bị đứt, mà thấy ngầu đét, còn đáng yêu nữa. "Bốc mỗi anh thôi."

"Anh còn dám ra điều kiện?" Kiyoshi ngoái lại híp mắt nhìn Murasakibara, hắn biết anh mạnh miệng chứ không làm thế, nhưng thủ đoạn thì đâu chỉ xoàng xỉnh như vậy. "Anh không phải ra điều kiện, oan có đầu nợ có chủ, em là người trắng đen rạch ròi, có gì em sẽ tiễn vong anh thôi."

Kiyoshi nhìn hắn một lúc lâu mới bật cười: "Ngoan, hiểu chuyện."

Thấy anh cười thoải mái, tâm Murasakibara mới thả lỏng, nhẹ nhàng nói: "Cho anh cơ hội nhé, đừng không quan tâm anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro