Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi lần nữa không nói gì, anh im lặng dựa vào lồng ngực Murasakibara, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Anh càng yên tĩnh thì Murasakibara càng lo lắng, nhưng hắn không ép buộc anh, thời gian qua chỉ mặt dày đeo bám không làm ra những hành động lớn. Ngày hôm qua điên cuồng như thế quả thật là hắn không kiềm chế nổi. Nếu như hắn dã tính như Aomine, có lẽ hắn sẽ mãi mãi mất đi Kiyoshi.

Kiyoshi rốt cuộc cũng lên tiếng: "Anh đừng lừa em bất kỳ điều gì nhé?" Anh ngoái nhìn Murasakibara, hắn nhìn sâu vào đôi mắt do dự và thiếu tự tin của Kiyoshi, trong lòng ê ẩm vô cùng.

Murasakibara gật đầu, trịnh trọng hôn lên trán Kiyoshi: "Anh thề, sẽ không lập lại điều tồi tệ ấy hay dối em, bất kỳ cái gì anh đều nói cùng em."

Kiyoshi cắn cắn môi, chậm rãi xoay người ôm lại Murasakibara, đem mặt vùi vào người hắn: "Đừng quên lời anh đã nói."

"Nhất định." Murasakibara ghì chặt lấy Kiyoshi, hôn lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rộng.

Murasakibara lại thấy Kiyoshi im lặng, trong lòng hồi hộp thêm một hồi. Khi nhìn xuống thì mới hay Kiyoshi đã ngủ mất rồi, Murasakibara cười khẽ, cọ má lên mái tóc nâu mềm của anh, thỏa mãn vô cùng, cưng chiều hôn nhẹ má Kiyoshi.

.

Khi mọi nhà đều ổn thỏa, cả nhóm rủ rê nhau du lịch một chuyến.

Một năm qua đi nhanh chóng, Midorima chuyển công tác về Cục hậu cần quân khu Chubu, đến nay đã được bốn tháng. Con trai Izana của hắn cũng được lên chức anh trai, tốc độ nhanh chóng này khiến cả đám bội phục một thời gian.

Thời gian được quyết định vào tháng tám, mọi nhà xuất phát đến một địa điểm.

Nơi được chọn là vùng núi, du lịch thôn dã. Nhà Aomine và Kise đến trước nhất, ngồi trong quán nước chờ người khác. Kise trang bị đầy đủ combo của giới nghệ sĩ, mắt kính, mũi lưỡi trai, khẩu trang, áo khoác có nón trùm. Hoàn toàn bao kín toàn thân.

"Bọn họ lề mề quá đi." Kise vừa nói vừa nhắn tin cho con trai lớn đang ở nhà giữ em, hỏi thăm tình hình của hai anh em thế nào. Aomine đã bị Kise buộc cai thuốc, lúc này đang ăn bánh que với tư thế hút thuốc rất điêu luyện, chỉ chỉ: "Em, họ tới rồi kìa."

Có chiếc Maybach đen mặc quen thuộc nhà Murasakibara chạy tới, Kise vội đứng lên vẫy tay. Vừa xong, nối đuôi phía sau là chiếc Cadillac bóng hới của nhà Akashi lướt đến.

Murasakibara và Furihata đem hành lý xuống trước, Kiyoshi lái vào bãi đổ cùng Akashi. Kise cười hỏi Murasakibara và Furihata: "Các cậu hẹn nhau đi hay sao mà tới cùng một lúc thế?"

Murasakibara chống hông thở ra một hơi: "Trên đường đến đây thì gặp nhau."

Furihata cười gật đầu: "Chào hai anh, đến lâu chưa, có thuê được khách sạn không?"

Aomine hất hất cằm về phía bàn ghế bên cạnh: "Không lâu lắm, chờ mọi người đến rồi đi chung luôn."

Murasakibara ngồi xuống vali to của nhà họ: "Bọn tớ có đặt trực tuyến rồi, các cậu định trải nghiệm cảnh chạy phòng à."

Hắn nói xong Kise mới đập tay cái bộp ngộ ra: "Sao cậu không nói sớm!"

Murasakibara cười: "Cậu hay đi diễn, đáng nhẽ ra phải rành hơn tớ chứ." Aomine phất phất tay: "Nói em ấy làm gì, Ryouta đi đến nơi đã có người lo sẵn, sinh xong Hanayuki tới giờ vẫn còn lơ mơ đây này."

"Vậy sao cậu không lo việc đó đi." Akashi cầm chìa khóa đi lại chỗ bọn họ, đưa cho Furihata giữ cả ví lẫn chìa. Aomine chậc lưỡi: "Tớ bù đầu bù cổ, có nhớ gì tới đâu." Trong lòng lại cảm thán, hóa ra Akashi không khác gì hắn, đi chơi coi như là đi mình không, tiền bạc chìa khóa đều đưa hết cho bạn đời giữa.

Aomine nhìn qua Murasakibara đang thảnh thơi chờ Kiyoshi đằng xa, nhớ dường như hắn khi nãy không phải người cầm lái. Khóe môi nhếch lên: "Murasakibara cậu bị quản hết rồi à?" Aomine làm vài động tác ý chỉ ví và chìa khóa, mấy cái này chỉ có bọn hắn thông hiểu thôi.

Murasakibara lắc đầu: "Nào có." Hắn muốn cũng không được, Kiyoshi không chịu giữ ấy chứ.

Kise thấy Kiyoshi đang đi tới, trong tay còn cầm mấy túi giấy. Đến nơi anh giở ra, mùi thơm của bánh nướng hạt dẻ lập tức lan tỏa. Kiyoshi chia cho mỗi nhà một túi, anh bẻ hai nửa bánh đút cho Murasakibara rồi mới tự ăn.

"Ăn ngon, khi nào về em mua làm quà cho con." Kiyoshi nhỏ giọng nói với Murasakibara, hắn gật đầu xong lại giơ hai ngón tay: " Mua nhiều chút đi em."

"Được."

Murasakibara kéo anh ngồi xuống đùi mình, Kiyoshi không chịu vị trí này nên anh đổi sang cùng hắn ngồi trên vali, lưng dựa vào ngực Murasakibara, hắn thuận thế ôm trọn eo Kiyoshi.

Furihata che mắt: "Mù rồi mù rồi, Seijurou, hình như em bị chói."

Akashi bật cười, cánh tay đang khoác trên vai cậu kéo mạnh, cũng đem người ôm vào lòng: "Đừng có ganh tỵ, người ta sao bằng mình chứ." Murasakibara liếc qua, Akashi hất hất cằm trao đổi ánh mắt: Nhìn đi, vợ chồng nhiều năm, con cái cũng nhiều nhất nhóm. Cậu á, cố gắng nữa đi.

Murasakibara hừ nhẹ: Xin lỗi chứ lúc các cậu chưa quen biết thì tớ và Teppei đã ở cùng nhau không biết bao lần, khập khiễng!

Kiyoshi sâu kín véo nhẹ đùi Murasakibara, ho nhẹ: "Điện thoại em hết pin rồi, cho em mượn của anh một chút."

Murasakibara tất nhiên đưa ra ngay, Kiyoshi thật ra không làm gì, chỉ nghịch thôi. Không khí giữa Murasakibara và Akashi anh cảm thấy có gì đó sai sai, nên muốn cắt ngang.

Chờ thêm chừng mười phút hai nhà kia đã lần lượt tới. Kuroko bụng đã to hơn so với lần gặp trước, Izana được nội Midorima đón đi để cậu thoải mái du lịch.

Kagami và Himuro quả thật là ông chủ quán ăn, tiêu chí của nhà họ cũng chỉ toàn no bụng trước tiên. Vì thế hành trang của họ có đến cả giỏ to là đồ ăn rồi.

"Khó có dịp gặp mặt đông đủ thế này." Kuroko chống hông hít thở không khí vùng núi trong lành này.

Himuro đưa cậu túi mứt dâu sấy mà hôm trước cậu vừa than thèm với anh: "Nhất là chúng ta ấy, tính ra anh chân chính đi du lịch đếm trên một bàn tay còn dư luôn."

Kuroko ha hả cười, Midorima đã đổ xe xong quay lại đây, hắn ngày phép ít, có lẽ sẽ đi về sớm nhất. Khoác thêm áo cho Kuroko: "Coi chừng lạnh, anh đặt phòng rồi, đi thôi."

"Đi thôi, bảy giờ tối nay gặp lại." Akashi đứng dậy tự giác mang hành lý, kéo tay Furihata, cậu cười gật đầu chào mọi người rồi đi theo sau Akashi.

Tới cùng, nhà phải đi đặt phòng chỉ có nhà Aomine và Kise. Kise tru lên: "Mọi người là đồ vô lương tâm độc ác, chẳng ai chịu nhắc bọn tớ đặt trực tuyến, tình bạn plastic, online nghỉ chơi!"

Cả đám cười xấu xa.

Buổi tối năm nhà tập hợp dưới sảnh khách sạn, lần đi chơi này không có sự góp mặt của đám nhóc loi nhoi kia, yên tĩnh vô cùng.

Sức hút của nhóm người bọn họ quá mãnh liệt, cả khu chợ đêm xôn xao một trận. Em gái nhỏ mà bạo dạn vô cùng, 'vấp ngã' vào lòng Kise. Aomine nào để cô nàng như ý, tay mắt nhanh lẹ đỡ cô nàng, không đúng, phải nói là đẩy ngược cô nàng trở ra, mặt cười nhưng lòng không cười: "Bé ơi, chân bé bị tật à, đi không vững thì đừng đến nơi đông người, nha."

Kise phì cười, kéo tay Aomine đem người dán lên, nhìn qua cô gái đang ngơ ngác: "Em gái nhỏ, chồng anh hơi thô lỗ nhưng anh ý có ý tốt nhắc nhở em cẩn thận, nên đừng để trong lòng nha, không gặp lại."

Em gái nhỏ vỡ mộng, lúc này mới nhận ra đám người chói sáng kia căn bản là của nhau hết rồi!

Kuroko thèm cánh gà nướng mật, Midorima sợ cậu ăn nhiều sẽ bị ngứa, Kiyoshi cũng bảo cậu ăn vừa phải thôi, không thì em bé sẽ thành con gà. Kuroko á khẩu nhìn đàn anh, cậu có phải con nít đâu chứ, giở trò hù dọa này ra có tác dụng không. Nhưng Kuroko nghĩ đến đứa bé trong bụng biến thành con gà thì rùng mình, nhìn cái cánh mới gặm một miếng trong tay bỗng dưng hơi sợ, bỏ qua chén Midorima.

Midorima: ...

Cả nhóm: ...

Kiyoshi bật cười.

Ăn xong cả nhóm tiếp tục dạo qua chỗ bán quần áo đồ lưu niệm, với nhóm Akashi mà nói những món hàng này giá trị là vô cùng bình thường, nhưng mà thú vui chọn lựa nhìn ngắm thì vẫn có. Vì thế, mua các món hàng này chỉ có Furihata, Kagami, Himuro và Kiyoshi.

Bốn người họ là thích nghi cực tốt ở mọi tầng lớp, khác với suy nghĩ của nhóm người kia, với họ đồ vật nào cũng hữu dụng, đôi khi giá thành thấp nhưng chất lượng không thấp. Thấy bọn họ lựa chọn vui vẻ như thế, nhóm Akashi cũng bị cuốn theo, chọn còn hăng say hơn.

Murasakibara đang cùng Kiyoshi lựa mấy mẫu áo thun nhẹ nhàng, hắn muốn mặc áo đôi. Kiyoshi chiều ý chọn chọn hai cái đơn giản, cũng thay ra với Murasakibara.

Murasakibara khoe khoang với mọi người, mặt hất lên trời. Midorima cười nhạo hắn ngu ngốc, nhưng khi Kuroko đưa hắn chiếc áo đỏ lè ghi dòng chữ 'Bốn mắt đáng yêu', hắn lập tức nhận mệnh mặc vào. Sau đó đưa cậu chiếc áo in hình trái cam ngốc không tả nổi: "Em thử xem."

Kuroko ấy vậy mà lại vui vẻ thay ra, sau đó kéo Midorima, ưỡn bụng tròn đi thanh toán.

Kết quả là cả một đám đều là kẻ ngu ngốc, mặc những chiếc áo mà họ cho là áo đôi, tiếp tục dạo trên con đường nông thôn.

Aomine cõng Kise trên lưng, thong thả đi chậm: "Lâu rồi tớ mới được nhìn lại cảnh đêm yên bình này đó, nhìn kìa Ryouta, đom đóm." Câu sau hắn nói cùng Kise, cậu nhảy xuống lưng hắn chạy đến khóm cây có đom đóm. "Anh, đom đóm to quá nè!"

Kise lấy điện thoại ra muốn chụp lại nhưng không được rõ lắm. Himuro đưa hắn máy ảnh: "Cậu muốn thì chụp đi, về tớ gửi file sang cho."

"Cảm ơn Himurocchi!"

"Bảo bối!!!" Có tiếng kêu át cả tiếng Kise. Kiyoshi hơi nhíu mày quay lại phía sau, Murasakibara thấy anh phản ứng thì cũng nhìn theo.

Một người đàn ông cao ráo, tóc hơi xoăn dài đến vai, màu đỏ rượu càng làm nổi bật làn da của anh ta. Đang nhiệt tình vẫy tay còn chạy về phía họ, Kiyoshi mở miệng: "Anh d...ưm!"

Môi Kiyoshi bị khóa chặt, Murasakibara thấy được đầu lưỡi của người đàn ông kia chui vào miệng Kiyoshi. Chẳng cần suy tính nhiều hắn liền đẩy y ra: "Anh làm cái gì vậy! Anh là ai sao hôn vợ tôi!!" Murasakibara muốn giơ nắm đấm nhưng Kiyoshi đã cản lại: "Đừng anh!"

"Em buông, anh phải xử gã!" Kiyoshi giữ hai tay Murasakibara lại, nhóm người Akashi ngây như phổng lúc này mới hồi tỉnh, cũng nhào đến.

Kiyoshi vội giơ tay lên: "Dừng, dừng! Đây là anh dâu của tôi!!"

"Anh dâu?" Kuroko hỏi lại, cậu có em bé nên không tham gia được, chỉ đứng một bên.

Kiyoshi gật đầu, vừa mở miệng đã bị Nin cướp lời: "Bảo bối, em phải gọi anh là chồng."

Kiyoshi bóp trán bất lực: "Thôi nào anh, mà sao anh ở đây, có đi cùng Tan không?"

Nin kéo Kiyoshi qua ôm ôm sờ sờ, Murasakibara tức muốn hộc máu kéo Kiyoshi lại: "Anh là anh dâu Teppei thì cư xử cho đàng hoàng đi chứ!"

Nin liếc qua, ánh mắt sắc bén như dao găm: "Người ngoài chớ có chen vào nhà tôi, tôi và Teppei quen biết từ bé cậu đây lúc đó chả biết ở nơi nào đâu."

Murasakibara nhăn mày giữ tay Kiyoshi gắt gao: "Tôi là chồng của em ấy, là người thân của em ấy!"

Kiyoshi nắm lại tay Murasakibara, nhìn qua Nin: "Tháng ba em và Atsushi kết hôn, anh phải đến đấy."

Nin than một tiếng, chống hông nhìn Kiyoshi: "Anh biết rồi, nhưng mà cái tên này gia thế khác biệt..."

"Anh đi một mình hay với ai?" Kiyoshi ngắt ngang, Nin ngậm miệng nghiêm túc ngoắc Kiyoshi: "Em qua đây, anh có chuyện muốn nói."

Murasakibara không tình nguyện lắm nhưng phải buông Kiyoshi, anh và Nin đi sang một bên cách đám người kia một khoảng. Nin nhỏ giọng: "Em thật sự tha thứ sao bảo bối?"

Kiyoshi thấy cách gọi này quá kỳ cục với một người như anh, nhưng Nin từ nhỏ đã giống như Tan gọi anh như thế, nói mãi không sửa. Kiyoshi nhìn qua Nin rồi ngoái nhìn Murasakibara đang lo lắng đứng đằng sau, cười nhẹ quay lại Nin: "Em không tha thứ, nhưng em muốn đánh cuộc cũng là cho mình cơ hội được vui vẻ."

"Anh cũng mong em đừng bao giờ tha thứ cho anh, bằng không anh sẽ tự mãn cả cuộc đời rồi tiếp tục lầm lỗi."

Kiyoshi quay lại, Murasakibara nhìn anh, trông hắn như sắp khóc đến nơi. Nin lạnh nhạt nhìn hắn, hừ mũi: "Bản tính con người là thứ khó thay đổi, cậu lấy gì để người khác tin tưởng cậu mà giao cho cả đời. Cậu đã một lần tổn thương Teppei, vậy có gì có thể chắc chắn cậu không có lần sau chứ."

Murasakibara lắc đầu: "Tôi không thể nói trước được điều gì, tôi chỉ cần Teppei có lòng tin ở tôi."

"Buồn cười, chẳng phải Teppei tin cậu mới lòi ra thằng nhóc ở nhà kia sao, xong cậu cuốn áo đi mau? Lòng tin đặt ở nơi cậu được mấy đồng tiền?" Nin bật cười.

Kiyoshi nhắm chặt mắt: "Anh Nin, đây là lựa chọn của em, em có sai lầm thì em chết không hối hận. Anh có Tan yêu anh vô điều kiện, em cũng vậy, em yêu Atsushi không tiếc cái gì. Tình cảm mỗi người sẽ không ai hiểu được cho ai cả, anh lo lắng cho em em cảm ơn rất nhiều." Kiyoshi đi về phía Murasakibara, hắn rụt rè đưa tay ra sau đó lại rút tay về. Kiyoshi trong lòng buốt nhói, bắt lấy tay hắn giữ chặt: "Cuộc đời em là của em, sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ thà là em tự chọn lựa, dù ra sao em cũng cam lòng."

Murasakibara ghì tay Kiyoshi, cắn chặt răng: "Anh..." Hắn không nói được, vì Kiyoshi cho hắn quá nhiều. Kéo Kiyoshi ôm vào lòng mặc kệ những ánh nhìn xung quanh: "Anh chỉ muốn em bên đời, chỉ mình em."

Nin hai tay đút túi quần, hất cằm: "Đấy nhé, cơ hội cuối cùng."

Murasakibara ngẩng lên, lời Nin nói khi nãy hắn không phản bác được vì gã không nói gì sai. Những gì gã nói là từng tiếng chuông cảnh tỉnh hắn. Murasakibara không buông Kiyoshi, nép anh vào bên cạnh mình, nhìn lên Nin: "Niềm tin, chữ tín, tình yêu của tôi tôi chỉ cần Teppei cảm nhận, tôi không cần người khác nhận xét hộ. Để người khác đánh giá cao thấp thì khác nào mớ rau con cá ngoài chợ, phô diễn ra ngoài có gì hay ho, chỉ là giả dối."

"Nhớ kỹ lời này của cậu, Hanshima Nin tôi nếu thấy Teppei khóc, cậu chetcondime cậu với tôi." Nin phun ra câu nói tục làm cả đám có cái nhìn khác về anh. Những ai từng xem qua tư liệu của Furihata điều tra, sẽ biết được Nin là một tay trùm mafia thứ thiệt không đùa. Một hai câu nói tục với Nin và cả Kiyoshi là không thành vấn đề, nhưng họ đều kiềm chế con người bên trong họ.

Hanshima Tan búng điếu thuốc xuống chà chà: "Em yêu, em hôn bảo bối phải không?"

Cả nhóm giật mình quay lại đằng sau, Tan hai mắt híp lại nguy hiểm nhìn Nin. Nin quay đi dứt khoát, Tan ba bước thành hai phóng qua: "Con bà nó em lại hôn bảo bối! Sao em lại hôn bảo bối của anh!!"

"Bảo bối suýt là hôn phu của em, là tình đầu của em, Tan mẹ nó anh đang sờ cái gì, đây là ngoài đường!!"

Kiyoshi che mắt Murasakibara: "Không nghe không nghĩ quên hết sự đời."

Midorima cũng che tai Kuroko, Akashi cũng thế, Aomine che tai Kise đồng thời Kise che mắt Aomine: "Không thấy không nghe!"

Kagami nhìn Himuro, anh nhún vai.

Murasakibara kéo tay Kiyoshi xuống, nhìn hai bóng người bát nháo đằng xa, quay sang hỏi Kiyoshi: "Anh hai em hôm nay bỏ qua em rồi."

"Có anh dâu, em như hạt bụi ngay." Kiyoshi bật cười, sau đó phóng lên lưng Murasakibara: "Về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro