(HaizaKuro) Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Haizaki x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Tập đoàn "Thế hệ Kỳ tài" ngoài đầu tư mạo hiểm còn là một trường dạy nghề chuyên đào tạo học viên trên một số lĩnh vực, có thể nói đây giống như là một trường đại học vậy, những học viên cầm được tấm bằng tốt nghiệp nơi đây không khác bằng đại học chính quy là mấy có khi còn danh tiếng hơn, những người tốt nghiệp thuộc hàng A+ và A sẽ có cơ hội ở lại làm việc tại đây. Đứng đầu tập đoàn có sáu người nhưng giới truyền thông chỉ gặp mặt được năm người còn một người là con số ẩn.

Akashi Seijuro - nhánh một bộ phận đào tạo quản lý nhân lực.
Midorima Shintarou - nhánh hai bộ phận đào tạo quản lý tài chính.
Aomine Daiki - nhánh ba bộ phận đào tạo kỹ thuật công nghệ.
Kise Ryouta - nhánh bốn bộ phận đào tạo truyền thông và quảng cáo.
Murasakibara Atsushi - nhánh năm bộ phận đào tạo các lớp chuyên ngành thẩm mỹ.
Và con người bí ẩn thứ sáu đó là Kuroko Tetsuya -  nhánh sáu bộ phận đào tạo kinh tế đối ngoại.

Sáu con người với sáu chuyên ngành không liên quan gì nhau nhưng tổ hợp lại lại tạo nên một tập đoàn hùng mạnh.

--- --- --- ---

Tại phòng nghỉ của bộ phận cấp cao.

"Kuroko hình như chiều nay có cuộc hẹn ngoại giao với bên Hà Lan phải không?" Midorima lật xem tài liệu.

"Đúng vậy, dẫn đoàn là đại diện bên công ty Fukuda* - Haizaki Shougo." Kuroko ngẩng đầu trả lời Midorima.
(*) chém đấy =)))

"Lại là tên đó sao... Tetsu à hay cậu đổi bộ phận đi." Aomine lười biếng lên tiếng.

"Tớ chuyên bên phần ngoại giao mà sao đổi được mà vì sao phải đổi, với cả tớ là đang đào tạo học viên, bên phía Hà Lan cũng thế mà." Kuroko ăn vội bữa trưa.

"Nhưng cậu đâu nhất thiết phải ra mặt đâu Kurokocchi, dưới cậu còn có người phụ trách mà." Kise nhanh tay gắp thịt bên phần ăn của mình qua cho Kuroko.

"Tetsuya không đi không được, ngoài việc hướng dẫn học viên thì bên Hà Lan có công trình muốn chúng ta hợp tác." Akashi yên lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.

"Học viên theo tớ chọn lọc chỉ có năm người xuất sắc, hôm nay cũng là một bài khảo nghiệm để xem họ có đủ tư cách và năng lực tốt nghiệp hay không."

"Ăn đi rồi tranh thủ nghỉ một chút, anh sẽ gọi em dậy." Midorima nâng kính.

"Vâng."

"Tớ cũng muốn ngủ cùng Kurochin~~"

"Chẳng phải một lát nữa cậu có giờ giảng sao Murasakibara, đừng làm phiền Kuroko." Midorima lại đẩy kính.

Kuroko và Midorima là anh em trên danh nghĩa vì ba mẹ hai bên tái hôn, Midorima rất quý em trai này, cậu cũng chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. Kuroko cũng rất nghe lời anh trai này, tình cảm của họ chỉ có thể nói là ''thân như ruột thịt''.

-------------------------

Tại một nhà hàng Tây sang trọng, đoàn tầm 10 người Hà Lan được một người Nhật hướng dẫn đi vào một phòng riêng lớn. Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng tốt, học viên hai bên cũng trao đổi không ít kinh nghiệm và hợp đồng đầu tư vốn cho một công ty mới ở Hà Lan cũng được ký kết.

"Kuroko."

"Haizaki-kun, anh có chuyện gì sao? Bên kia có thay đổi à?" Kuroko nhìn người gọi tên mình cũng là người hướng dẫn cho đoàn người Hà Lan - Haizaki Shougo.

"Không có thay đổi nào cả chỉ là... tối nay đi ăn cùng tôi nhé." Haizaki liếm nhẹ ngón cái của mình, đây hành động quen thuộc của anh.

"Tối nay sao? Tôi không chắc, nhưng anh còn phải dẫn đoàn mà?"

"Vậy thì khi nào em có thể đi cùng tôi?"

"Chưa biết, hay là sau khi họ về nước tôi mời anh một bữa xem như cảm ơn anh đã dẫn hợp đồng tốt đến cho bọn tôi."

Kuroko cười nhẹ hướng Haizaki gật đầu một cái rồi dẫn học viên của mình rời đi, để lại Haizaki đang ngẩn ngơ vì nụ cười nhẹ kia. Haizaki Shougo là người làm bên bộ phân giới thiệu công ty đầu tư cho những doanh nghiệp cần vốn, nói trắng ra anh ta giống như môi giới... à không là trung gian mới đúng :">

Haizaki đã bị bẻ cong ngay từ lần đầu làm việc cùng Kuroko nhưng đến nay vẫn chưa dám bày tỏ vì anh không biết được cậu có cong hay không. Nhưng anh biết để đến được với cậu thì phải vượt qua hai người, đầu tiên là bạn nối khố của Kuroko - Akashi Seijuro. Tên này chính là một Kurocon chính hiệu nhưng chỉ là bảo bọc chứ không phải yêu, người hắn yêu là thư ký dưới trướng của hắn - Mayuzumi Chihiro. Người thứ hai mà Haizaki phải vượt qua là "anh trai" Midorima Shintarou, phải nói Midorima là một người cực kỳ cưng em trai nên muốn rước người về tay thì Haizaki sẽ phải gặp khó khăn đây.

---------------------------

Cuối cùng thì anh cũng có được buổi hẹn cùng người thương, Kuroko dẫn anh đến một quán ăn nhỏ nhưng vô cùng hút khách, theo lời giới thiệu của cậu thì quán này ăn rất ngon nên muốn anh đến thưởng thức. Haizaki tâm tình lâng lâng ngồi nhìn người đối diện đang gọi món.

"Cho tôi hai phần... (lượt bỏ thực đơn)"

"Vâng, xin chờ một chút."

Nhân viên phục vụ ghi chép xong liền rời đi, Haizaki để tránh bị phát hiện vì cứ nhìn cậu hoài nên đã vờ nhìn xung quanh quán. Quán thực sự rất đông khách, đa phần là dân văn phòng, đang nhìn phong cách quán thì nghe Kuroko phía đối diện nhỏ giọng lên tiếng:

"Quán này của bạn tôi mở được năm năm rồi, không phải vì là của bạn nên tôi mới đưa anh đến đâu mà thực sự đồ ăn ở đây rất ngon."

"Ha... em không cần lo lắng tôi nghĩ gì đâu, em đã nói ngon thì chắn chắn là ngon."

"Hey, Kuroko lần này đi với người khác mà không đi cùng bọn Aomine sao? Món ăn cậu gọi đây." Kagami sang sảng cười nói đi ra dọn đồ ăn.

"Không, hôm nay tớ mời bạn đi ăn, bọn Aomine-kun thì đánh lẻ hết rồi. Đây là Haizaki Shougo, Haizaki-kun đây là chủ quán cũng là bạn tôi Kagami Taiga." Kuroko giới thiệu hai người.

Chào hỏi nhau một vài câu Kagami liền rời đi, Haizaki và Kuroko cũng bắt đầu ăn. Anh cứ hết gắp thịt đến gắp cá cho cậu, cả một buổi ăn cũng coi như thoải mái trôi qua. Hiếm có khi được đi riêng với Kuroko anh liền đề nghị cả hai đi dạo phố cho tiêu thực. Đến một cửa hàng trang sức Haizaki bất chợt kéo tay Kuroko vào trong và lấy lý do mua nhẫn tặng người yêu và nhờ cậu xem hộ.

"Kuroko em xem mẫu này được không?"

Không đợi cậu trả lời anh nhanh chóng kéo tay cậu một đường đeo nhẫn vào tay, chiếc nhẫn bạch kim khắc hoa văn lên mặt rất sắc sảo, ở giữa khảm một viên đá nhỏ lấp lánh rất sang trọng vừa vặn lại vô cùng hợp với Kuroko. Haizaki nhìn tay đeo nhẫn của cậu mà tim hẫng đi mấy nhịp, phải chi cửa hàng này là lễ đường thì hạnh phúc còn gì bằng.

"Rất đẹp đó Kuroko." Haizaki mân mê bàn tay cậu.

"Đúng vậy, thực sự vị này rất hợp với mẫu nhẫn cưới mới ra này đó, da trắng ngón tay lại thon thực sự vô cùng hợp." Nhân viên cửa hàng cũng hết lời khen ngợi nhưng phần nhiều là đẩy mạnh tiêu thụ.

"Thực ngại quá nhưng người mua nhẫn không phải tôi mà là người kế bên tôi." Kuroko ngượng ngùng giải thích.

Người nhân viên có chút quái dị nhìn cả hai nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần phụ vụ khách hàng. Haizaki cũng có chút bối rối nói với Kuroko đi xem thử có mẫu nào khác không riêng anh ở lại âm thầm mua đôi nhẫn đó. Khi Kuroko quay lại thì thấy anh đã mua xong còn vui vẻ cùng nhân viên xem mấy mẫu khác.

Lúc rời khỏi cửa hàng cũng đã khuya, đường thưa vắng người qua, ánh đèn neon vàng ấm áp rọi lên hai thân ảnh đang cùng nhau sóng bước. Haizaki tần ngần muốn nói lại thôi, nhưng gần đến nhà Kuroko rồi a, phải nói, hôm nay nhất định phải nói. Quyết tâm, anh tự cổ vũ trong lòng.

"Kuroko... tôi thích em."

"..." Kuroko im lặng ngoái nhìn Haizaki.

"Tôi... tôi... tôi thích à không tôi yêu em, tôi muốn được sống cùng em... em... em... có thể không?" Haizaki ngập ngừng.

Kuroko nghe xong liền quay đi khoảnh khắc ấy khiến trái tim anh thực sự rất đau khổ, nhìn theo thân ảnh kia chợt Haizaki thấy có gì đó không đúng cho lắm. Kuroko không phải đang đi nữa mà đã chuyển sang chạy luôn rồi. Anh thấy cậu chạy cũng liền đuổi theo, sức lực của cậu làm sao bằng anh, chạy chỉ một lúc là anh đã giữ được cậu nhưng lại mất thăng bằng mà cả hai ngã sóng soài lăn xuống bờ kênh bên cạnh. Haizaki để hạn chế cho Kuroko bị va chạm nên đã ôm cậu vào lòng, kênh nước không sâu cũng chỉ tầm đến nửa đùi. Đỡ Kuroko dậy, cả hai người lăn ùm xuống nước nên ướt từ đâu đến chân, giữa đêm mùa thu mà ngâm nước thật sự là trò chơi mạo hiểm. Lo lắng cậu sẽ bị cảm Haizaki nhanh chóng đưa cậu lên lại bờ.

"Sao em lại chạy?" Haizaki vuốt gọn lại tóc cho Kuroko.

"Tôi..." Kuroko ấp úng, mặt lại đỏ lên nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi.

"Vì tôi nói tôi thích em sao, em chạy... vậy là em đã từ chối tôi r..."

"Tôi không có!" Kuroko ngắt lời anh.

Haizaki ngẩn người nhìn Kuroko, một cọng rong nhỏ nằm vắt từ trên tóc anh xuống tới mặt trong ngố không tả nổi. Kuroko bật cười khiến anh đỏ hết cả mặt, lúng túng không biết nên làm gì anh chỉ còn cách ngồi bệch xuống chịu trận.

"Tôi... thực ra không xác định được cảm xúc của mình và tôi bối rối không biết nói gì nên mới bỏ chạy." Kuroko sờ sờ mũi, cúi mặt lí nhí nói.

Haizaki nhìn hành động đó của Kuroko mà muốn phun máu mũi, tại sao cậu lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Lấy lại tinh thần anh trầm trầm lên tiếng.

"Nói thế là em hiểu tình cảm tôi dành cho em là gì phải không? Em có thể... thử yêu tôi không, còn tôi thì tôi đã lỡ yêu em mất rồi."

"Tôi không biết!!!!!"

Nói xong Kuroko đứng lên vụt chạy thật nhanh, Haizaki ngẩn ngơ ngồi đó nhìn theo cậu. "Tôi không biết" đây thực sự là câu trả lời với độ gây hoang mang cực lớn a. Nhưng đây hẳn không phải là câu từ chối nhỉ, anh nhen nhóm trong lòng tia hy vọng, xoay người rời đi và trong đầu bắt đầu lên kế hoạch cưới người về dinh.

-----------------------

Kuroko ngồi trong văn phòng mà như người mất hồn, lúc Midorima bước vào cũng không hay biết. Midorima quan sát cậu, chẳng biết cậu suy nghĩ gì mà mặt lúc đỏ ửng lúc lại cứng đơ. Đặt hộp cơm xuống trước mặt cậu anh không nhịn được lên tiếng:

"Em làm gì mà thất thần vậy, nhớ cô nào sao, cơm dì* làm cho em mang theo lúc sáng cũng quên."
(*) mẹ của Kuroko, là mẹ kế của Midorima mà Lục ca không kêu mẹ mà kêu dì. Giống như ba kế thì kêu dượng vậy á.

"A... anh, đã phiền anh mang cơm cho em rồi. Anh này..." Kuroko ấp úng.

"Cứ nói." Midorima đẩy kính cưng chiều nhìn em trai.

"Anh nghĩ sao về chuyện nam nhân yêu nam nhân?"

Midorima sững người, chẳng lẽ cậu đã phát hiện chuyện anh cùng Takao lén lút quen nhau sao, cả Akashi và Mayuzumi nữa.

"Sao em lại hỏi vậy?" Midorima bên ngoài vẫn bình tĩnh đáp.

"Chỉ là em muốn biết ý kiến của anh thôi... chuyện đó có kỳ quặc không anh?"

Kuroko xoắn xuýt xoa hai tay, mặt thì đỏ ửng, Midorima nhận ra tình hình có chút không đúng, mắt anh chợt tối lại, thái dương cũng nổi gân.

"Chẳng lẽ em..."

"Không không không... em còn chưa khẳng định a..." Kuroko luống cuống và nhận ra mình đã vô tình nói ra điều không hay nên vội vàng im bặt.

"Là ai, nói cho anh biết Kuroko. Đừng giấu anh." Midorima đẩy kính.

"Là Haizaki-kun." Sau một hồi cân đo Kuroko quyết định nói ra tên đầu sỏ khiến cậu đau đầu tối qua đến giờ.

Midorimq nghe được đáp án liền đứng dậy rời đi trước sự ngỡ ngàng của Kuroko. Cậu vội đuổi theo anh trai thì luồng khí lạnh bức nhân đã khiến cậu lùi bước. Nhưng với tình hình này thì hẳn là anh cậu đi tìm Haizaki chẳng những thế có khi còn có Akashi đi cùng a, chết rồi như thế thì Haizaki anh ta gặp nguy rồi!!!!!!
Bất chấp khí tức của Midorima Kuroko chạy đến lôi kéo anh trai.

"Anh ơi bình tĩnh đã, anh ta không có làm gì em a!!!!!"

Midorima bị Kuroko bất ngờ bổ nhào từ đằng sau khiến anh mất thăng bằng ngã quỳ xuống, vô cùng đúng lúc thư ký dưới trướng anh Takao Kazunari đi ngang qua. Mọi người nhìn vào là cảnh tưởng vị giám đốc nhánh hai bộ phận quản lý tài chính đang quỳ rạp dưới chân thư ký của mình, vì Kuroko nhỏ người hơn anh nên bị chắn phía sau không thấy. Cảnh tượng thật là hy hữu nha.

"Kuroko... giờ thì em buông anh ra được chưa, chúng ta bình tĩnh nói chuyện." Midorima trầm giọng ngoái nhìn Kuroko còn ôm ngang hông mình ở phía sau.
[Aaaaa!!!! Té trước mặt Takao rồi... thật là mất mặt!!] (Tiếng lòng của Midorima)

Kuroko cũng biết cậu đã gây họa với anh trai nên vô cùng nghe lời, Takao thì nhịn cười đến mức muốn nhập viện đi lại đỡ hai anh em nhà này. Tìm một chỗ nghỉ vắng người, cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện. Sở dĩ Takao có mặt trong cuộc trò chuyện này là do Kuroko kéo lại không cho đi.

"Kuroko, bây giờ thì nói hết mọi chuyện cho anh biết."

"..." Kuroko cúi mặt lúng túng.

"Chuyện là vầy. Hôm qua em mời Haizaki đi ăn ở quán của Kagami-kun để cảm ơn anh ta đã đưa đến hợp đồng tốt. Lúc về anh ta đã nói... thích em... nên em... "

"Hôm qua em bị ướt về nhà cũng có liên quan hắn ta sao?"

"Đúng vậy, sau khi anh ta nói... thích em thì em rất bối rối nên đã bỏ chạy, anh ta vì giữ em lại mà cả hai đã té xuống kênh thoát nước."

Midorima im lặng, Takao ngồi bên cạnh cũng im lặng. Một bầu không khí trầm mặc khiến Kuroko càng thêm rối ren. Tuy ngoài mặt cậu vô biểu cảm nhưng trong lòng đã có hàng ngàn con nai đang nhảy nhót.

"Anh muốn biết cảm xúc của em về Haizaki. Nói thật không được giấu." Midorima trầm trầm lên tiếng.

"Em... Em không ghét Haizaki-kun nhưng... aa... em không hiểu nổi mình. Khi em nghe anh ta bày tỏ thì tim em đập rất nhanh... em... " Kuroko càng nói càng nhỏ.

"Em nghĩ sao về việc hai người đàn ông yêu nhau?" Midorima bất ngờ hỏi khiến Takao ngồi ở bên không khỏi ngỡ ngàng, đừng nói là anh tính công khai chuyện của hai người với Kuroko nha!!

"Em thấy cũng bình thường thôi ạ, tình cảm của nam và nữ là tình yêu thì nam với nam, nữ với nữ sao lại không phải. Cũng đều là hai cá thể khác nhau yêu nhau mà thôi." Kuroko ngẫm một chút liền trả lời.

Takao nhìn qua Midorima thấy anh đang rất trầm tĩnh nhưng cậu biết trong lòng anh xốn xan biết bao nhiêu, vì đứa em trai anh yêu thương nhất không kỳ thị loại tình cảm như bọn họ. Takao cảm động vô cùng nhìn Kuroko, nói vậy là cậu và anh có thể được ở bên nhau phải không?

"Kuroko... anh có hai việc muốn nói cùng em." Midorima tháo kính để lên bàn, Takao ở một bên cũng hồi hợp lắng nghe.

"Thứ nhất, cảm xúc của em đối với Haizaki tạm thời anh không thể nói rõ, dù sao thì cảm xúc mỗi cá nhân thì chỉ bản thân họ hiểu. Em hãy suy nghĩ và nhìn lại chính mình, em cảm nhận được em đối với hắn ta là loại cảm giác gì. Anh tin em hiểu những gì anh nói."

"Em hiểu." Kuroko trịnh trọng gật đầu.

"Tốt, thứ hai... anh và Takao đang quen nhau."

"Shin-chan! Tet-chan không phải như cậu nghĩ đâu... tớ..." Takao vội vàng cản lời Midorima rồi cuống quýt giải thích với Kuroko.

"Em biết." Kuroko cười nhẹ.

"Kuroko...[Tet-chan...]"

"Takao-kun đừng lo lắng, tớ sớm biết chuyện của hai người rồi. Midorima-onii chan... em cũng biết chuyện của Akashi - kun... anh không cần phải giấu mẹ và dượng đâu, em nghĩ dượng cũng đã biết. Anh, em luôn ủng hộ anh. Takao-kun, làm anh dâu tớ phải mua cho tớ thiệt nhiều sữa lắc đó."

"Tet-chan... tớ... "

Một giọt nước trong suốt đong đầy khóe mắt Takao, Midorima đã bước qua ôm em trai vào lòng, vòng tay anh có chút run. Kuroko cũng ôm lại anh trai, một tay cậu đưa ra kéo Takao ôm vào.

"Cảm ơn em Kuroko." Midorima nghẹn giọng.

"Hì... phải hạnh phúc đó nha, sữa lắc miễn phí của em phụ thuộc vào cả hai đó."

"Không cần lo, một ngày mười ly cũng không thành vấn đề đâu Tet-chan."

"Em đừng chiều hư nó Takao..."

Ngay tức khắc Midorima nhận ngay một cú đấm vào bụng vì dám tước quyền lợi của Kuroko. Rôm rả một lúc thì mỗi người mỗi việc. Kuroko trở lại trạng thái làm việc tập trung. Trong lúc đó thì Haizaki ở công ty bên anh cũng đang hừng hực khí thế làm việc, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho "vợ tương lai".

-------------------------

Một tháng nhanh chóng qua đi, vì tính chất công việc mà cậu và anh ít khi gặp nhau. Kuroko hằng đêm đều gác tay lên trán tự hỏi bản thân mình, nhớ lại những lúc ở cùng anh, tuy không nhiều nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy Haizaki đã đối tốt với cậu biết bao nhiêu, càng nghĩ tới lại càng thấy anh đã bày tỏ tình cảm lồ lộ ra như thế mà cậu không nhìn ra.

Mỗi lần nghĩ đến Haizaki, tim Kuroko nhịn không được đập rộn ràng, đúng là vì một lời nói thay đổi cả con người mà. Đang lững thững dạo phố thì Kuroko nhìn thấy Haizaki, quả đúng là linh thật, đang nghĩ tới thì xuất hiện, Kuroko bất giác nở nụ cười vươn tay nhưng chưa kịp gọi thì ngay bên cạnh Haizaki liền xuất hiện một nam sinh thanh tú (t/g: chù đợi... mô " túp" hàng xẻng nà :">)

Kuroko cứng người nhìn nam sinh đó dựa hết cả người lên Haizaki, tim cậu hụt hẫng khẽ nhói lên. Đưa tay vuốt ngực Kuroko hít sâu và tự nhủ.

[Không có gì phải buồn cả, mình và Haizaki-kun không là gì của nhau cả nên không cần phải đau nhói như vậy đâu tim ơi.]

Kuroko rẽ một con hẻm khác tiếp tục dạo phố ăn vặt, nhưng mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị. Lặng lẽ đi về phía trước, lúc dừng lại thì cậu đã đi ra bờ sông dưới chân cầu vượt. Lại là cảnh tượng nam sinh nhỏ gầy như không xương mà bám lên người nam nhân cao lớn, Kuroko cảm thấy hôm nay thật xui rủi, cậu cảm thấy phải chi lúc ra ngoài nghe lời anh trai Midorima mang theo Lucky Item thì có phải tình hình sẽ tốt hơn không. Vừa quay đi chưa được mười bước đã nghe tiếng gọi cùng bước chân vội vã của ai kia đang đi lại chỗ cậu.

"Kuroko, sao em lại ở đây?" Haizaki hỗn hễn chạy lại.

"Sao tôi lại không được ở đây." Kuroko dửng dưng trả lời nhưng quanh quẩn lời nói đầy vị giận dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Em đang giận gì sao?" Haizaki bối rồi sờ sờ tóc.

"Tôi giận gì chứ, tôi chỉ đang tản bộ cho tiêu thực thôi, ấy... cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn khi anh nói chuyện cùng tôi mà bỏ mặc cậu ta rồi kìa."

Nói xong Kuroko quay lưng đi một mạch bỏ lại Haizaki ngẩn tò tè đứng tại chỗ, nam sinh kia không kiên nhẫn cũng đã chạy lại đây ôm tay kéo Haizaki đi. Anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, thái dương đau nhức, sắc mặt sa sầm hất tay nam sinh đó ra rồi đuổi theo Kuroko.

Chụp tay kéo Kuroko lại vào lòng mình nhưng chưa kịp ôm cậu vào lòng thì đã bị một lực cản cản lại, nam sinh đó cũng chạy đuổi theo anh. Đẩy Kuroko vì sự việc bất ngờ mà không kịp phòng bị gì ngã lăn ra đất, Haizaki nóng nảy vùng ra khỏi nam sinh.

"Kotarou cậu làm gì vậy, cậu không được đụng đến Kuroko nếu không đừng trách tôi." Haizaki đỡ Kuroko lên.

"Shougo-san sao anh nỡ nói với em như thế, hắn ta có gì tốt mà anh lại si lụy như thế chứ, không được chọn hắn ta vì anh là của em!!!!." Nam sinh tên Kotarou dùng dằng tay chân như trẻ nhỏ tức giận chỉ vào mặt Kuroko mà hét lên chất vấn Haizaki.

"Tôi không yêu cậu nên..."

"Im đi, cậu là cái quái gì mà nhận xét về tôi như thể hiểu rõ tôi vậy. Nói chuyện với người lớn mà lại chỉ vào mặt người ta như thế thì thật là hỗn láo vô học thức. Ai nói Haizaki-kun là của cậu, anh ấy yêu tôi nên anh ấy là của tôi, ai cho phép cậu gọi thẳng tên của anh ấy như thế, không biết kính trọng người lớn lại dám ngang nhiên cướp người của người khác, thật là trơ trẽn."

Kéo Haizaki ra sau lưng, cắt ngang lời anh, hất mạnh tay nam sinh đang chỉ vào mặt mình, Kuroko hất cằm giáo huấn người đối diện. Có một anh trai miệng lưỡi như Midorima lại có một người bạn nối khố như Akashi cũng là một người đấu đá trên thương trường khiến khí chất và tài xỉa sói người khác của Kuroko không bộc lộ thì thôi chứ khi lộ ra thì khiến đối phương câm nín huống chi người bị nói lần này lại là một nam sinh.

"Anh... anh... ha nói hay quá ha, anh nói Shougo-san yêu anh thì là của anh, ở đâu ra loại chứng minh đó vậy. Mà anh cũng không yêu anh ấy thì giành giật anh ấy với tôi làm gì chứ, anh mới là đồ trơ trẽn."

"Tôi đâu cần cậu chứng minh, mà dựa vào đâu cậu nói tôi không yêu anh ấy. Cậu chưa gặp tôi bao giờ, tôi biết cậu biết đến tôi bất quá là qua lời kể của vài người nhiều chuyện hoặc Haizaki-kun vô tình nói thôi. Nếu cậu muốn tôi chứng minh thì tôi đây cũng không hẹp hòi mà giấu."

Nói xong Kuroko quay lại túm cổ áo Haizaki kéo xuống rồi hôn thật mạnh lên môi anh. Haizaki vô cùng bất ngờ vì câu nói "dựa vào đâu mà cậu nói tôi không yêu anh ấy" của Kuroko thì một bất ngờ nữa khiến anh suýt chút nữa đứng tim là người anh yêu chủ động hôn anh. Lấy lại tinh thần Haizaki nhanh chóng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Kuroko mà bỏ mặc gương mặt đang vặn vẹo đứng nhìn hai người hôn nhau thắm thiết kia của Katorou.

Đang hôn nhau nồng nhiệt thì Kotarou bổ nhào vào đẩy cả hai ra, cậu ta hung hăng vật Kuroko xuống bãi cỏ vung tay lên đấm Kuroko nhưng chưa kịp đấm thì cậu đã nhận ngay một cú vào bụng từ Kuroko, chưa hoàn hồn thì Haizaki đã kéo cậu xuống.

"Katorou tôi đã nói rồi, đụng đến Kuroko thân yêu của tôi thì cậu đừng có trách sao tôi tàn bạo. Rất vui vì cậu cũng là đàn ông."

Vừa dứt lời thì Kotarou nhận liền vài đấm, Haizaki được Kuroko kéo ra. Cậu ta bị trúng vài đấm tức giận hét lên.

"Tôi hận anh Haizaki Shougo, tôi không có được anh thì sẽ không ai có được anh!!!"

Hét xong cậu ta liếc qua Kuroko rồi chạy đi. Cậu đứng cùng anh giữ anh lại không cho đuổi theo nam sinh kia, khi người đã chạy xa mất dạng thì Kuroko vội buông Haizaki ra rồi một mạch đi thẳng không thèm để ý tới anh nữa. Cậu cũng không lo cái nam sinh kia sẽ "trả thù" vì với sức lực nhỏ nhoi như cậu ta thì làm gì được Kuroko lẫn Haizaki.

Haizaki đuổi theo ôm chầm Kuroko vào lòng, cậu cho anh một cú vào bụng khiến anh đau đến gập người. Kuroko biết mình ra tay quá sức liền ngồi xuống nhìn xem anh.

"Có... có sao không?" Kuroko sờ mũi không nhìn anh ấp úng hỏi.

"A... anh sắp chết rồi." Haizaki đau khổ ngã ra nền cỏ.

"Nè... anh đừng diễn nữa mau ngồi dạy đi, tôi trả tiền thuốc cho anh."

Kuroko đưa tay đẩy một cái lên người Haizaki nhưng không thấy anh phản ứng, vội vàng nhích lại gần anh, không phải bị đánh trúng chỗ hiểm rồi chứ... vội đưa tay sờ thử lên mũi Haizaki thì thấy không còn hơi thở Kuroko hoảng hốt bổ nhào vào người anh.

"Haizaki-kun!!!! Haizaki-kun tỉnh lại đi, anh không được chết nha em chỉ đánh anh có một cái thôi mà, sau này em không đánh anh nữa, muốn ôm muôn hôn muốn làm gì em đều cho anh hết, đừng dọa em mà... mở mắt ra đi anh!!!!"
(T/g: giời ạ con ơi là con... sao lại tự dâng mình như thế hử =.,= )

Kuroko nước mắt nước mũi tèm lem lay thân mình cao lớn nằm bất động của Haizaki, bất chợt trời đất ngã nghiêng trước mắt Kuroko hiện lên gương mặt cười tỏa nắng đến mức gợi đòn của anh xuất hiện. Haizaki đã đảo người đè Kuroko xuống và ôm chầm lấy cậu.

"Ngốc, anh yêu em mà, còn chưa kịp rước em về dinh thì làm sao anh chết được."

Haizaki nói rồi hôn nhẹ một cái lên môi Kuroko, cậu đần người vì vừa nhận ra mình bị lừa, hung hăng kéo đầu anh xuống cắn một ngụm lên má anh khiến nó hằn lên dấu răng rõ rệt.

"Oái oái đừng cắn anh, anh sai rồi, anh xin lỗi... oái... đau... vợ à tha cho anh... á!!!!!!!!!!!! Cứu con ba má ơi!!!!!!"

Lúc Kuroko hả cơn giận thì mặt và tay Haizaki đã in đầy dấu răng, Kuroko ngồi một bên nhìn thành quả của mình mà vừa hài lòng vừa thấy có lỗi. Người đàn ông này không ngần ngại tấn công người khác vậy mà lại chịu đựng để cho cậu cắn "yêu" nát bét thế này.

"Hì..."

"Em cười gì thế, nhìn anh bị em hành hạ thế này... em nỡ lòng nào... huhu... số anh thật hẫm hiu, yêu em mà bị em cắn đến mất nhan sắc thế này..."

"Mất nhan sắc càng tốt ra ngoài không bị ai để mắt đỡ rắc rối."

"Nhưng em có yêu anh đâu, anh bị hủy dung rồi thì biết lấy gì tiếp tục theo đuổi em đây, haizz... "

"Haizaki-kun..."

"Anh đây." Haizaki không ngẩng đầu cậm cụi làm gì đó trên tay.

"Đừng rời xa em, vì em lỡ yêu anh mất rồi."

Haizaki ngẩng lên nhìn Kuroko, thấy được đôi mắt xanh lam của cậu phủ một tầng ánh tịch dương (nắng chiều) đẹp đến xao động. Anh vội vàng cúi xuống nhanh tay làm cái gì đó, sau cùng đưa lên thành quả, là một đôi nhẫn cỏ được đan xiêu vẹo méo mó. Haizaki gãi nhẹ mái tóc ngắn ngập ngừng nói.

"Nhẫn thật anh không mang theo, định hôm nào sẽ cầu hôn em đàng hoàng nên hôm nay anh có thể dùng tạm nhẫn cỏ để cầu hôn em không. Kuroko Tetsuya, lấy anh nha."

Kuroko nhìn anh rồi nhìn đôi nhẫn cỏ trên tay anh, cười nhẹ cậu lấy một chiếc lớn kéo tay anh đeo vào rồi xòe tay mình ra. Haizaki xúc động đến mức tay run rẩy tim thì đập nhanh đến mức muôn nhảy ra khỏi lòng ngực anh. Đeo xong vòng nhẫn cỏ mong manh cho cậu Haizaki ôm chầm lấy cậu.

"Kuroko ơi anh hạnh phúc quá, em cắn anh đi để anh biết đây không phải là mơ.... á!!!!!!!!!! Đau....!!!!!!! Ba má ơi, Thượng Đế ơi cuối cùng con cũng cưới được em ấy rồi... á đau đừng cắn anh nữa!!!! Aaaa!!!!!"

Bãi cỏ rộng lớn dưới chân cầu vượt liên tục vang lên những tiếng la thất thanh kèm theo tiếng cười hạnh phúc thật là quái dị. Xa xa trên đường bộ là một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dưới ánh nắng chiều ấm áp, tay họ cũng đeo một đôi nhẫn cỏ, màu cỏ xanh biếc tươi tốt biểu trưng cho một tình yêu hạnh phúc và hy vọng.

"Shin-chan cái cậu nam sinh bị đánh đó có làm gì Tet-chan không?"

"Ha... anh thách cậu ta chạm được đến đầu ngón tay của em trai anh một lần nữa. Đừng xem thường Kuroko."

"Hahaha... "

Trên cầu vượt cũng có một đôi đang thả cước bộ, một người choàng hông người kia, một người thì ôm vai người kia tình tình tứ tứ mà đi, ánh mặt trời ngã về Tây đỏ hau hau hắt lên thân ảnh bọ họ, có ánh sáng gì đó lóe lên lấp lánh. A... đó là tay họ, cặp nhẫn bạc sáng bóng nhuộm đầy ánh hoàng hôn ấp áp.

"Seijuro này, cuối tuần này em không đi công tác cũng không có lịch hẹn vậy đến gặp ba mẹ anh đi."

"Được."

Mặt trời tắt nắng nhưng ánh sáng tình yêu thì lên ngôi.

.

.

.
Hết.

P/s: ngâm đã lâu... giờ đã thành rượu 😂😂
Đây là fic Haizaki x Kuroko theo yêu cầu cp của bạn gì xin lỗi mình quên acc đã yêu cầu ^^
Mọi người đõ vui vẻ, mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha.
Pp mọi người, hẹn gặp lại!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro