(KiKuro) Vì đó là em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove , 1x1, sinh tử văn, HE.
Nhân vật chính: Kise x Kuroko.
Phối hợp diễn: các nhân vật còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: Tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Buổi sáng tinh mơ những tia nắng ấm áp luồn qua mành cửa sổ rọi vào đôi tình nhân đang cuộn người ôm nhau trên giường. Mái tóc màu xanh trời của một người nhỏ hơn kia khẽ động, cậu mở mắt nhẹ nhàng ngồi dậy. Làm da trắng ngần nguyên bản rất đẹp này bị những dấu hôn ngân rải khắp người, thế nhưng điều đó lại càng làm cho cậu có cái đẹp đầy quyến rũ.

"Sao em không ngủ thêm đi." Một giọng nói khàn khàn đầy nam tính vang lên.
"Em không ngủ được nữa, cũng không còn sớm, anh ngủ thêm đi em xuống lầu làm cơm cho anh."

Nói xong Kuroko nghiêng người hôn nhẹ lên mắt Kise, hành động nhỏ thôi cũng làm cho cơ trưởng nhà chúng ta phải quắn quéo một lúc mới rời được giường. Họ đã sống cùng nhau từ năm 2 đại học và lấy nhau năm năm sau đó, đến nay cũng mười lăm năm rồi đi. Kise từ một phi công trẻ đã dần dà lên được cơ trưởng cũng không phải dạng thường, Kuroko thì kinh doanh hạt giống tại nhà. Vì tính chất công việc khiến Kise luôn phải xa nhà nhưng không vì thế mà tình cảm của họ phai nhạt mà ngược lại ngày càng sâu đậm theo năm tháng.

Kuroko sau nhiều năm học nấu ăn từ Kagami mà tay nghề hôm nay với một cái trứng cũng tạo nên mỹ vị. Kise vừa kết thúc chuyến bay hôm qua, giờ anh đang như một chú cún to quấn lấy Kuroko và ăn vụng đồ ăn.

"Ryouta-kun đừng ăn vụng thế chứ, phải chừa bụng ăn cơm nữa." Kuroko không khách khí dùng đũa bếp đánh lên tay Kise.

"Vì em làm đồ ăn quá ngon~~~" Kise mặc kệ cái tay bị đánh mà hôn chụt lên má cậu.

"Dẻo miệng quá đi."

Tuy nói thế nhưng cậu không nhịn được cười tươi. Kise đã nhìn cậu như thế gần nửa cuộc đời mà mãi không chán, thậm chí mỗi lần nhìn cậu cười anh cũng đều bối rối, tâm tình lâng lâng vì Kuroko của anh chỉ cười như thế với một mình anh.

Anh nhiều lần nghĩ vì sao lại yêu Kuroko đến thế nhưng đáp án cuối cùng vẫn là vì đó là cậu nên anh mới yêu nhiều như thế. Yêu đúng người đúng thời điểm thật sự là điều vô cùng trân quý.

Bữa cơm ngọt ngào đã xong Kise nhanh chóng kéo Kuroko ra phố, bây giờ đã gần tết rồi, khắp phố phường đều mang không khí rộn ràng chuẩn bị. Không khí se lạnh cũng bị sắc đỏ nơi nơi lấn át, Kise được nghỉ nửa tháng, hiện tại vợ chồng nhà KiKuro này đang sắm đồ tết sớm.

"Tetsuya em xem cái này được không?" Kise háo hức giơ một cái đèn lồng màu đỏ rất tinh xảo.
"Đèn lồng sao, chúng ta có thể treo trước cửa, còn câu đối nữa chứ, anh xem cái này thế nào*"
(*) mình tả cho có không khí nha, mọi người có hiểu biết về ngày tết Nhật Bản thì xin bỏ qua cho mình nha và cũng mong sẽ cmt cho mình biết thêm thông tin nha ^^.

Cả hai líu ríu lựa lựa chọn chọn, ông chủ cửa hàng nhìn họ đến vui mắt, ông không ngại họ lựa nhiều vì họ là khách hàng lâu năm của ông và ông cũng biết họ là một đôi. Lúc rời khỏi cửa hàng trên tay họ cũng đã hai ba túi đồ.

Kise rất nổi bật, tóc vàng óng tự nhiên như con lai, mắt phượng tình tứ, làn da trắng sứ, vóc người cao ráo, là chàng trai biết bao cô gái khát khao nhưng anh lại sớm thuộc về một người con trai khác. Nếu nói Kise hút thiếu nữ bao nhiêu thì Kuroko lại là đối tượng thu hút ánh nhìn của một số nam nhân khác thế nhưng chẳng một ai dám kiếm với chuyện bọn họ cả vì ai cũng không nỡ phá cảnh đẹp tình tứ đó.

Trở về nhà với nhiều đồ tết Kise nhanh chóng thả người lên ghế sofa lớn trong phòng khách. Kuroko cười cười bước đến hôn anh một cái, nhưng anh nào dễ dàng cho qua bờ môi ngọt kia, kéo người vào lòng hôn sâu, tỉ mỉ liếm từng ngóc ngách trong miệng cậu, hôn đến khi cả hai thở không nổi mới thỏa mãn mà tách ra.

"Ryouta-kun nay nổi bật ghê há, đi đường mà ai cũng nhìn anh."

"Em ghen sao." Kise nghe Kuroko có vị giấm chua quanh quẩn trong lời nói liền nổi thú tính trêu ghẹo.

"Em là không có, sớm quen rồi." Kuroko quay chỗ khác soạn đồ.

"Nhưng anh thì có đấy, sao những nam nhân ngoài kia cứ mãi ngắm nghía vợ người ta như thế chứ, thật đáng giận."

Nói rồi anh đè cậu ra ghế hung hăng mà hôn, bàn tay linh hoạt nhanh chóng cởi hết khuy áo làm lộ khuôn ngực trắng ngần vẫn còn vết tích đêm qua. Nhìn nó làm anh càng thêm bốc hỏa, thấy Kuroko cũng không kháng cự Kise được nước lấn tới. Kéo xuống quần cậu, giải khai hạ thân cương cứng của mình rồi từ từ tiến vào mật huyệt mê người đó.

Tiến vào mà không có bước dạo đầu khiến Kuroko có chút đau rên nhẹ, Kise nghe thấy và biết mình đã hấp tấp nên trong lòng đã đem chính mình đánh cho bầm dập. Kuroko biết anh đang tự trách, vợ chông lâu nay làm sao mà cậu không biết được nên đã chủ động luật động, thủ thỉ vài từ bên tai anh.

Cao trào qua đi cậu thở hỗn hễn nằm trong ngực anh, Kise hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì kích tình của Kuroko yêu thương mà cọ cọ má. Anh mặc lại cho Kuroko chỉ mỗi áo sơ mi của anh, cậu cũng thuận theo vì anh nói anh thích thế, nhưng cậu bây giờ không dám di chuyển vì động một chút là thứ xấu hổ kia sẽ trào ra.

Họ khao khát trong nhà có tiếng trẻ thơ nhưng họ đều là nam nhân thì lấy đâu ra đứa trẻ mang dòng máu của cả hai người bọn họ đây. Kuroko từng đề nghị Kise cho người mang thai hộ đi vì anh là con một trong gia đình nhưng anh nhất quyết không chịu, anh nói vì như thế giống như anh phản bội cậu và có con riêng với người phụ nữ khác vậy. Cái lý do ngu ngốc đó vậy mà làm cho Kuroko cảm động biết bao.

---- ---- ---- ----

Đêm lạnh cậu rúc vào người anh, anh cũng vô cùng tình nguyện làm máy sưởi tự nhiên cho cậu. Kuroko mân mê bàn tay của Kise, đây là bàn tay mà cậu từng chuyền bóng qua không biết bao lần hồi sơ trung.

"Ryouta-kun, vì sao anh yêu em, em không nổi bật, không giỏi giang, lại còn là đàn ông." Kuroko trầm trầm lên tiếng.

"Vì đó là em." Kise không do dự một giây nào mà trả lời ngây.

"Trước đó em thầm mến Aomine-kun."

"Không sao, trước em anh cũng từng thích nữ sinh mà."

"Nhưng em là nam nhân duy nhất anh thích còn em thì..."

"Thì đã sao chứ. Anh không cần biết em là ai, không cần biết em từng yêu ai, anh chỉ biết anh yêu em vì đó là em và em cũng yêu anh thế là được rồi."

"Ryouta-kun..."

"Anh đây."

"Em yêu anh, vô cùng yêu anh."

"Anh biết, cảm ơn em đã chọn anh."

Tiếng nói chuyện nhỏ dần và họ chìm vào đêm đông ngọt ngào.

Kỳ nghỉ của Kise nhanh chóng kết thúc và anh lại phải bay tiếp, bây giờ cách ngày tết cũng chỉ còn hai tuần nữa, như vậy là anh không thể đón tết cùng cậu rồi.

"Haizzz.. đã sáu năm rồi anh lại không đón tết cùng em được, đừng buồn nhé, anh sẽ mang quà về bù cho em nhé." Nói xong anh hôn một cái lên môi cậu.

"Anh bay bình an nha, không cần lo cho em đâu, đến nơi nhớ báo cho em đấy." Kuroko cũng hôn lại anh một cái rõ kêu.

"Được rồi, có buồn thì tụ tập cùng mấy người Midorima cho vui."

"Em biết rồi, anh nhớ giữ sức khỏe đó, đừng ăn uống bậy bạ..."

"Anh biết rồi, huhuhu anh không muốn bay tẹo nào, anh muốn ở cùng em cơ~~~"

Mấy vị tiếp viên hàng không đã nhìn quen cảnh cơ trưởng của bọn họ mắt mũi tèm lem không muốn buông người nam nhân nhỏ nhắn đó ra mỗi khi quay lại sau kỳ nghỉ, nhưng có lẽ họ cũng ganh tỵ với cậu vì đã độc chiếm trái tim của cơ trưởng điển trai bậc nhất hãng hàng không này. Nhanh chóng một cú đá sét đánh bưng tai đã gọn gàng hạ gục Kise.

"Kuroko yên tâm trở về đi, tên này đã có anh trông chừng rồi."

"Dạ vâng Kasamatsu-san, nhưng Ryouta anh ấy... có sao không ạ."

"Không sao đâu, em đừng lo."

Người vừa xuất hiện là tiếp viên trưởng của chuyến bay này của Kise, cũng là senpai của anh ngày trước ở câu lạc bộ bóng rỗ cao trung Kasamatsu Yukio. Ầm ỉ một lúc Kuroko cũng về nhà, Kise cũng nghiêm túc với chuyến bay mới. Cậu thực sự rất lo cho anh mỗi chuyến bay, cậu không lo anh lén lút bên ngoài cậu chỉ lo những điều ngoài ý muốn nguy hiểm xảy ra. Xem tin tức có nhiều vụ tai nạn máy bay nên mỗi lần Kise bay là Kuroko đều cầu nguyện cho anh bình an.
---- ---- ---- ----

Ngày tết cuối cùng cùng cũng đến. Cả nhóm "Thế hệ kỳ tích" tụ hội lại tại nhà của Kise và Kuroko, đi theo họ còn có gia đình của họ. Kagami đến cùng Akashi, Midorima đến cùng Murasakibara, Aomine đến cùng Sakurai và Momoi đến cùng Imayoshi.

(Au thật sự không nhịn được cười vì sự sắp xếp của mình)

Kise lúc này đang ở Mexico, anh bay tour du lịch Nhật - Mexico. Và giờ anh đang trong khách sạn, bên cạnh còn có Kasamatsu và cô vợ tiếp viên hàng không cùng chuyến bay của mình. Mở webcam kết nối về với Kuroko, Kise có cảm xúc muốn chui qua màn hình mà về với cậu. Đây cũng coi như là một cách thức đón giao thừa của anh và cậu đi.

Vì để cho Kise nghỉ ngơi dù rằng bên anh đang là ngày, cả hai đã ngậm ngùi ngắt kết nối internet. Kuroko tiếp tục tiệc tùng với hội màu mè.

"Năm nay Takao không đến được vì vợ cậu ấy trở dạ* tuần trước." Midorima lên tiếng.
(*) đau bụng sinh em bé á.

"Cạn ly chúc mừng cho bạn chúng ta đã làm ba đi nào." Akashi lên tiếng.

"Cạn ly!!!!" Cả hội cùng nhau chạm ly.

"Murasakibara-kun qua tết nhờ cậu làm cho tớ bộ tách mới nha." Kuroko nói với người bạn là diêu sư* Murasakibara của mình.
(*) diêu sư là bậc thầy làm gốm.

"Được, nhưng ngoài tiền công thì cậu nấu thêm cho tớ món cà ri nhá."

"Không thành vấn đề."

Lại ngồi ăn uống, tiệc rất phong phú vì có sự giúp sức của Kagami và Sakurai nên cả hội được một đêm giao thừa linh đình. Khi kết thúc tiệc là đã ba giờ sáng và ai cũng say túy lúy nên ở lại nhà KiKuro. Kuroko và Sakurai giúp nhau đưa những người kia lên phòng, cuối cùng chỉ còn lại cả hai loay hoay dọn dẹp.

"Kuroko-kun* không buồn sao?" Sakurai đột nhiên hỏi.
(*) au không nhớ hai người này xưng hô thế nào nên au viết theo đúng mực nhất nha.

"Buồn chứ, nhưng tớ không muốn để bản thân mình thành vật cản của Ryouta-kun." Kuroko ngẩn người phút chốc cũng nhanh hiểu ra ý của cậu bạn này.

"Daiki-san cũng vậy, anh ấy có công vụ suốt, thời gian ở nhà ít vô cùng, nhưng tớ cũng không thể đòi hỏi gì từ anh ấy, anh ấy vất vả lắm rồi, tớ cũng như cậu, không muốn ngán chân ảnh."

Cả hai dọn dẹp xong im lặng ngồi uống trà, đêm càng tĩnh lặng thì lòng người mới thả lỏng được. Kuroko không nói gì, lẳng lặng ăn mứt táo cậu và Kise cùng làm trước đó.

"Sakurai-kun, tớ rất lo cho Ryouta-kun. Cậu biết không mỗi lần xem tin tức mà thấy tin tai nạn máy bay là tớ thấy vô cùng sợ hãi, tớ sợ một ngày nào đó anh ấy không may bị như thế, tớ sẽ sống không nổi mất." Kuroko khàn giọng lên tiếng.

"Chúng ta giống nhau thôi, Daiki-san anh ấy là cảnh sát hình sự chuyên bên mảng chống phá buôn bán ma túy, tớ cứ thấy tin có cảnh sát bị thương thậm chí tử vong lúc làm nhiệm vụ, tớ sợ."

Sakurai mân mê tách trà trong tay, cậu ngồi cuộn người trên ghế sofa, hai còn người một nỗi sợ. Một lúc thì Sakurai lại nói tiếp.

"Thật sự tớ muốn khuyên Daiki-san nộp đơn từ chức đi, vì công việc quá nguy hiểm, nhưng..."

"Nhưng đó là ước mơ của Aomine-kun nên cậu không thể phải không?"

"Chúng ta thật giống nhau."

Cả hai lại trầm mặc nhưng cũng nhanh chóng ai về phòng nấy. Kuroko về phòng thì nhận được tin nhắn của Kise, đó là những tấm ảnh quang cảnh Mexico tuyệt đẹp, cậu không do dự gọi ngay cho anh, cậu thực sự nhớ anh lắm rồi. Cả hai thủ thỉ trò chuyện đến khi Kuroko ngủ quên từ lúc nào, Kise hôn nhẹ lên màn hình điện thoại nhìn cậu ngủ mà tiếc nuối kết thúc cuộc gọi.

Về phần Sakurai khi về phòng thì bị một vòng tay hữu lực của Aomine bao trọn, ủ ấm suốt một đêm lạnh. Khi cậu ngủ rồi thì Aomine âm thầm mở mắt ra nhìn cậu thật chăm chú rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Khẽ thở ra, anh như có điều băn khoăn suy nghĩ.
---- ---- ---- ----

Kise kết thúc chuyến bay là một tuần sau đêm giao thừa, nhưng chuyến bay bay về Nhật Bản gặp thời tiết xấu đột ngột khiến máy bay di chuyển lệch khỏi tuyến bay và mất liên lạc. Kuroko ngồi trầm tĩnh như một pho tượng tại ghế chờ ở sân bay, xung quanh là nhóm người Akashi. Mây nhiều, sấm chớp cộng mưa lớn khiến thời tiết xấu kinh khủng, đây là thời tiết xấu nhất năm năm trở lại đây. Người nhà của một số hành khách có trên chuyến bay do Kise cầm lái đang vô cùng hoang mang.

"Kuroko cậu uống lon đậu đỏ này đi, đừng để mình kiệt sức, Kise sẽ không có chuyện gì đâu." Midorima đưa lon nước yêu thích của mình cho cậu.

Kuroko nhận lon nước khẽ gật nhưng không nói gì, quả thực lúc này đây cậu vô cùng bình tĩnh, chồng mình làm nghề này tuy rằng không quá mức nguy hiểm nhưng trên độ cao mấy ngàn mét kia luôn luôn có những điều vạn nhất. Kuroko lẫn Kise đều đã âm thầm chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ngồi suốt một ngày tại sân bay, nhóm người Akashi cũng lần lượt rời đi rồi lại đến. Cuối cùng thì thời tiết cũng khá khẩm hơn và nhận được tin tức từ máy bay của Kise. Hiện anh đang đáp tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội Việt Nam, vì bên đó thời tiết tốt hơn và đã nhận được tin cầu cứu nên đã hướng dẫn cho bên Kise hạ cánh xuống tại Việt Nam.

Lúc Kise ra khỏi cổng kiểm soát cái anh nhận được là sức nặng của ai đó bổ nhào lên người mình.

"Ryouta-kun, mừng anh trở lại."

"Anh về rồi đây... Tetsuya... Tetsuy em làm sao thế!!!!"

Vừa kịp nói câu mừng với Kise thì Kuroko như buông bỏ được lo âu trong lòng mà thả người nhưng không ngờ là chính cậu lại ngất đi trong lòng anh. Nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế của sân bay cả Kise lẫn nhóm Midorima đứng ở ngoài hành lang chờ kết quả, họ đến chúc mừng và chào đón Kise bình an trở lại.

Khi bác sỹ đi ra với gương mặt vạn phần không thể tin làm cho cả nhóm nam nhân thấp thỏm, một người lo cho vợ và một đám lo cho bạn.

"Kise-kun... "

"Vợ em làm sao thế Ootsubo-senpai?" Kise nôn nóng.

"Kuroko-kun có thai."

"Cái gì!!!!!!!!??????"

Tiếng thét kinh hoàng oanh động cả một khu, không riêng Kise mà cả Midorima, Akashi, Murasakibara, Momoi, Aomine, Kagami đều gào lên một cách không bình tĩnh được. Vâng, Kuroko Tetsuya, cựu bóng ma của "Thế hệ Kỳ tích", một người đàn ông chân chính không sai một ly giờ đây đang mang thai!!!!!!!

.
.

Còn tiếp...

P/s: Trung Thu vui vẻ!!!!!!!!!!! Quà Trung Thu của au đây!!!!!! Tuy rằng còn nữa nha...
Viết theo cp yêu cầu của bạn Trinh12345678911 ^^
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau.
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro