(NashKuroko) Anh là báu vật của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Nash x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Trong fic này "cậu" là Nash và "anh" là Kuroko nhé, vì Kuroko lớn hơn Nash 2 tuổi...

.

.

.

Cổng trường đại học Tokyo hôm nay được một trận xôn xao vì có du học sinh đến trao đổi học viên. Một thân ảnh cao lớn với vẻ mặt ngạo nghễ bất cần đời nhưng lại vô cùng điển trai, nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu lại man mác buồn như chú chó bị thương cần người âu yếm vậy.

"Cậu là Nash Gold Jr phải không? Tôi là Kuroko Tetsuya, là học trưởng sẽ hướng dẫn cậu trong thời gian tới. Cùng nhau học tập vui vẻ."

Nash giật mình xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn anh chàng với thần sắc vô cảm ôm trên tay chồng sách dày cộm đang nhìn mình. Cậu nhìn quanh và phát hiện chẳng có ai ngoài người trước mặt này.

"Xin lỗi đã làm cậu bối rối nhưng đúng là tôi đang nói với cậu đấy, mau vào thôi, hiệu trưởng bảo tôi dành ngày hôm nay dẫn cậu làm quen với khuôn viên trường. "

Nói rồi Kuroko nhẹ nhàng xoay người đi vào trường, phía sau Nash có chút ngờ nghệch chạy theo. Đây là lần đầu tiên có người không sợ khí thế của cậu nha, ngược lại chính cậu lại thấy ngạc nhiên với thái độ của anh. Điềm nhiên như thể chuyện vụn vặt chẳng đáng bận tâm.

Đi đến tận giữa trưa mà chỉ mới được gần nửa trường, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Ngồi trong căn tin dùng bữa trưa mà Nash vẫn cứ nhìn chầm chầm Kuroko, trong mắt cậu là sự ngạc nhiên không thôi. Cậu trai nhỏ con này ấy vậy mà lại là một người vô cùng vĩ đại đối với cậu. Kiến thức sâu rộng là thủ khoa đầu vào hai năm trước với số điểm tuyệt đối*, giọng nói hay như hát, người thì ôn nhuận càng nhìn càng thấy thích. Chết, anh ta là nam mà.
(*) hô hô ta đưa Kuroko lên đến tầm cao mới :3

"Cậu ăn không được đồ Nhật sao, hay chúng ta đến Maaiji Buger dùng bữa trưa đi."
"A... không, tôi ăn được, không cần phiền phức như vậy đâu."

Trời ơi, trả lời xong cậu còn thấy ngạc nhiên với chính mình, cậu chưa từng nói năng nhỏ nhẹ như thế với ai bao giờ, vậy mà anh ta lại khiến cậu như thế. Nếu để tụi Silver mà biết thì mất mặt lắm. Nash trong lòng quắn quéo là thế còn Kuroko thì lại thản nhiên như không, anh lướt đi như gió rồi đặt xuống trước mặt Nash hộp nước ép hoa quả có bán trong căn tin, Kuroko cười nhẹ nói "cho cậu", chỉ vậy thôi mà khiến tim cậu hẫng một nhịp, cả người cứ lâng lâng. Đây cũng là lần đầu tiên có người quan tâm cậu, sống trong một gia đình tài phiệt khắc khe, là trưởng tử nên cậu luôn gánh hết mọi trọng trách của người thừa kế. Không một ai quan tâm cậu, họ chỉ biết cậu sẽ là người nắm quyền nên ngoài mặt thì nịnh hót trong lòng thì nguyền rủa, chẳng một ai đối xử với cậu thực tình cả.

"Kuroko, anh là người đầu tiên quan tâm tôi." Nash lầm bầm.
"Hửm? Cậu vừa gọi tôi sao?" Kuroko ngẩng lên nhìn cậu.
"K- không có gì, ăn nhanh đi rồi còn dẫn tôi đi tiếp, tôi không muốn kéo dài qua hôm sau đâu."
"Ừ."

Nói xong Nash lén bỏ hộp nước ép vào túi quần và nhòm nhèm nhai hết phần cơm trưa. Kuroko tiếp tục dẫn Nash đi nốt phần còn lại, khi kết thúc là lúc Nash dọn vào kí túc xá, người ở cùng phòng cậu là một sinh viên giỏi ngoại ngữ, đây cũng là sắp xếp của nhà trường.

"Phòng tôi ở lầu hai, phòng thứ tư tay trái, có gì có thể đến tìm tôi." "Được, cảm ơn anh, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."

Nash nhìn theo bóng lưng của anh, có một người đến đón anh, mái tóc đỏ màu máu quyền lực, cậu chợt thấy ngứa mắt con người này. Đang nhăn nhó thì người đó quay lại ném cho cậu ánh mắt lạnh băng rồi khoác vai Kuroko rẽ khuất nơi cầu thang. Nash đứng như trời trồng ngay cửa phòng, đôi mày cậu nhíu chặt. Cậu là một người đầy kiêu hãnh, cậu không cho phép ai lên mặt với cậu. Nhưng quan trọng hơn tên đó là ai, ánh mắt đó là cảnh cáo sao, ngụ ý gì đây, không cho cậu tiếp xúc với Kuroko học trưởng sao, thật nực cười, không ai có thể ngăn cản được cậu.

Suy nghĩ vẩn vơ mà Nash không chú ý rằng mỗi suy nghĩ của cậu đều liên quan đến Kuroko. Môi trường mới cậu không có bạn chơi, cũng không ai chơi với cậu vì cậu quá cao ngạo. Cậu cũng chẳng cần, dù sao cũng đã có người hướng dẫn Kuroko Tetsuya đang ở cạnh cậu sao. Nhưng hôm nay lại thêm một tên cản mũi, tên đầu đỏ với đôi mắt dị sắc kia.

"Akashi-kun không được bỏ rong biển ra khỏi phần ăn."
"Nhưng tớ không muốn ăn nó."
"Phải ăn, rong biển rất tốt cho sức khỏe."
"Ưh... haiz..."

Akashi ngoan ngoãn ăn hết phần rong biển, gương mặt sưng sỉa ngấu nghiến nhai mà như thể đang ăn kẻ thù. Nash ngồi đối diện thấy hết màn đó trong lòng dáy lên tia khó chịu, cậu muốn đá tên Akashi này đi cho khuất mắt. Lại nói tên này là bạn cùng phòng với Kuroko, cũng là một thủ khoa với số điểm tuyệt đối đầu vào như Kuroko, đã thế lại còn là bạn từ nhỏ đến tận bây giờ. Được ở chung với con người ôn nhu như Kuroko trong thời gian dài như thế cậu thật ganh tỵ. Cậu muốn chiếm lấy sự ôn nhu đó cho riêng mình.

"Kuroko, mặc kệ anh ta đi, anh ta không ăn cũng không chết."
"Cậu nói gì?" Mắt Akashi lóe lên tia nguy hiểm.
"Tôi là nói anh đó." Nash hất cầm nhìn lại Akashi.
"Đủ rồi... " Kuroko nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tch..." Nash và Akashi đồng thanh.

Một bữa trưa đầy sấm chớp cuối cùng cũng xong, cả ba rời đi về khóa học của mỗi người. Cứ như thế lập đi lập lại cũng được hai tháng, một chuyến trao đổi học viên này chỉ có năm tháng. Nash ngày càng quyến luyến khí tức của Kuroko, cậu thấy nó thật bình yên. Một đêm cuối thu lạnh căm căm, bầu trời thoáng đãng thổi từng cơn gió nhẹ lạnh run người, hôm nay là tối thứ bảy Kuroko mời Akashi và Nash về nhà mình ăn lẩu.

Nhà Kuroko ba mẹ đã đi công tác hết rồi, đứa em trai nhỏ hơn anh mười tuổi thì đang ở bên nhà ngoại. Anh không đón nó về vì nó rất hay cảm vào những lúc lạnh, Kuroko đau lòng em trai nên không rước về vào đêm tối, anh sẽ đến thăm nó vào sáng mai. Nhìn một bàn đầy ấp đồ ăn, tất cả đều do Kuroko nấu, hôm nay Nash lại thêm một điều ngạc nhiên nữa và lại càng muốn có anh hơn nữa.

Sinh viên đại học thì đã qua 18 tuổi rồi nhỉ, thế nên cả ba liền cùng nhau chiến hết mấy chai rượu gạo ngọt ngào. Nash và Akashi vẫn cãi cọ nhau ỳ đùng rồi vì một câu của Kuroko nên im lặng, sau đó lại tiếp tục cãi cọ. Uống đến khi Kuroko đã say đến ngủ gục trên bàn mới thôi, thực ra là vì anh tửu lượng quá kém. Akashi quen thuộc bế thốc Kuroko trước ngực đi lên phòng ngủ của anh, Nash ngồi đó chỉ biết khó chịu nhìn theo sau cùng cậu cũng nhanh chân chạy lên. Tự phán đoán phòng cậu mở cửa ra, đúng là phòng của Kuroko, gọn gàng sạch sẽ, nhưng điều làm cậu quăng ngay việc quan sát phòng chính là hành động của Akashi.

Anh ta đang cúi người gần hôn lên đôi môi anh đào của Kuroko. Không được, không thể tha thứ. Nash nhào đến túm áo Akashi lôi ra khiến anh ta choáng váng, khi đứng vững thì thấy Nash đang đứng chắn trước Kuroko đã say giấc trên giường.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Akashi lạnh giọng.
"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, anh làm gì Kuroko của tôi?" Nash cũng lạnh không kém.
"Của cậu?? Ha, thật nực cười, Tetsuya là của cậu từ lúc nào vậy, cậu ấy là của tôi!" Akashi gằn từng tiếng.
"Tôi không cần biết, tôi không cho anh đụng đến anh ấy."
"Nếu tôi nói tôi là người yêu của Tetsuya."
"Đó cũng chỉ là 'nếu'. "
"Cậu..."
"Sao nào."

"Ra đây, đừng làm Tetsuya tỉnh giấc." Im lặng một lúc Akashi lên tiếng.
"Ha, sợ rồi sao." Nash nhếch môi.
"Câm ngay, ta không muốn ngươi phá giấc của Tetsuya yêu quý."

Một lần nữa trở lại phòng ăn, ngồi đối diện nhau Nash luôn dùng ánh mắt bắn ra lửa nhìn Akashi, ngược lại anh ta thì thản nhiên.

"Cậu thích Tetsuya à? Thích theo kiểu yêu thương đối phương chứ không phải bạn bè"

Akashi bất ngờ hỏi, Nash ngẩn người suy xét câu hỏi kia. Lời đó cũng làm cậu phải ngẫm lại cảm xúc của mình. Kuroko mang đến cho cậu cảm giác ấm áp, Kuroko cho cậu sự quan tâm mặc dù anh chỉ xem cậu là đàn em. Cậu quyến luyến Kuroko dù cậu chỉ mới gặp anh hai tháng, cậu muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, cậu muốn ôm anh trong vòng tay của mình. Cậu biết cậu là một người thiếu thốn tình cảm nên ai cho cậu yêu thương cậu liền thấy gần gũi và muốn cho tất cả mọi người biết ngươi đó tốt thế nào nhưng với Kuroko thì sao, cậu muốn giấu anh đi không cho một ai nhìn thấy.

Như đã nhìn thấu tình cảm của mình Nash nhìn thẳng vào Akashi dõng dạt nói.

"Tôi không thích anh ấy, vì tôi yêu anh ấy."

Akashi bất ngờ nhìn Nash, im lặng một lúc anh lại nói.

"Tetsuya là nam. Tôi được biết cậu là người thừa kế của tập đoàn Gold* như thế được sao, sẽ không ai chấp nhận cậu và Tetsuya, bỏ cuộc đi."
(*) chém đấy, chứ không phải tên họ gì của Nash đâu =))

"Nếu vậy thì anh cũng bỏ cuộc đi, tôi biết anh cũng là người kế thừa tập đoàn Akashi, nhưng tôi khác anh, tôi có em trai nó sẽ kế thừa thay tôi, còn anh thì không có ai. "
"Ồ, cũng biết điều tra thông tin đấy."
"Giống nhau cả thôi."

Lại rơi vào trầm mặc, cả hai giải quyết hết phần đồ ăn còn lại. Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết cả hai lại đối mặt nhau với ánh mắt hình viên đạn tại phòng khách.

"Không ai được ngủ ở phòng Tetsuya cả, cậu về kí túc xá đi, tôi sẽ ở lại chăm cậu ấy." Akashi nới rộng cổ áo.
"Tại sao tôi phải về tôi không thể để Kuroko ở một mình với anh với cả giờ này kí túc xá đã đóng lâu rồi." Nash nằm dài trên sofa.
"Nash, trở lại vấn đề lúc nãy, tôi cho cậu biết Tetsuya là trai thẳng đấy."

Nash trầm mặc một lát, cậu xoay lưng lại với Akashi trầm giọng lên tiếng:

"Tôi biết, thì đã sao chứ, tôi vốn dĩ cũng đâu thích nam nhân, chỉ vì gặp anh ấy mà tôi liền cong."

Akashi không nói gì đi lên lầu, Nash nhảy dựng phóng theo cản lại, Akashi chỉ là đi lấy chăn thôi.

"Sao anh lại biết rành nhà Kuroko vậy?"
"Vì tôi thường xuyên đến đây, tôi là người yêu của Tetsuya mà, ha..." Akashi nhếch môi.
"Thôi đi, anh đã nói anh ấy là trai thẳng thì người yêu là anh ở đâu ra, đừng xem tôi như thằng ngốc chứ." Nash nhún vai cười khinh.

Akashi không nói gì đưa một phần chăn cho Nash rồi kéo hắn xuống phòng khách. Cả hai tạm bợ ngủ một đêm tại nhà Kuroko, trong chăn, ánh mắt Akashi lóe lên một tia kỳ dị.
---- ---- ---- ----

Cuộc thi cuối kì một diễn ra, Kuroko và Akashi vẫn là hai cái tên sáng chói đồng hạng nhất trên bảng xếp hạng. Nash cũng không thua kém gì ở bảng của sinh viên năm nhất.

"Kuroko, anh xem tôi cũng được hạng ba đấy nhá, tôi có giỏi không hahaha." Nash bổ nhào vào Kuroko thấp hơn hắn cả cái đầu.
"Cậu không thấy mình vừa làm đau Tetsuya sao, cái thân hình cao nghều đó mau buông cậu ấy ra." Akashi đạp Nash một phát kéo Kuroko về phía mình.
"Được rồi, được rồi tớ không sao." Kuroko cười cười.

Từ phía xa có một người đàn ông trung niên mặc vest đen nghiêm chỉnh đi tới kính cẩn cúi người trước bọn họ.

"Akashi thiếu gia, Kuroko thiếu gia, lão gia cho tìm hai vị tối nay về dùng cơm."
"Ừ, tối nay tôi và Tetsuya sẽ về."
"Vâng."

Truyền lời xong người đó liền đi, Akashi xoa xoa đầu Kuroko cười cười. Kuroko ho khẽ như không có gì tránh đi bàn tay đó. Nash ở sau lưng âm thầm cười Akashi vì bị Kuroko từ chối cử chỉ. Cậu nhanh chóng kéo tay Kuroko chạy đi bỏ mặc Akashi hô to gọi nhỏ ở phía sau.
---- ---- ---- ----
"Akashi-kun... này... phải làm gì tiếp theo đây?"

Kuroko cắn bút ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ rộng lớn. Nằm trên giường là Akashi đang xem tài liệu, anh chòm qua nhìn Kuroko sau lại cười cười.

"Triển thôi, dù sao cũng bốn tháng rồi đó em nên tranh thủ đi, mà anh thực không ngờ nha. Uầy nếu để ba biết chắc ông sẽ lột da anh mất, cả cô út nữa, hự... còn cả dượng út và Tetsura* nữa chứ... aaa."
(*) em trai Kuroko, tui đặt... :v

"Nhưng em phải hành động thế nào cơ, không dưng đùng một cái nói thích người ta không phải kỳ lắm sao."
"Hắn cũng thích em mà, lo gì, thậm chí em nói thích hắn, hắn còn mừng quýnh đuôi nữa là đằng khác."

Kuroko ngồi trầm lặng suy nghĩ một lát liền giải quyết hết giáo trình rồi nằm ườn trên bàn. Akashi chịu không nổi bộ dáng cá chết ấy nên lôi cậu* lên giường nằm cùng mình. Ôm Kuroko trong lòng anh cọ cọ mái tóc mềm mượt ấy cảm thán.
(*) đoạn này là xưng hô với Akashi nên mình đổi Kuroko thành cậu nha, nhưng khi với Nash vẫn là anh nha.

"Haiz... sao em không phải em ruột anh luôn cho rồi nhỉ, aiz... Tetsuya biết không, tên Shintarou đó cứ nhằn anh suốt vì anh giúp em đó, hắn cứ nói mãi sao em không chịu nói thẳng ra cho rồi mà cứ kéo anh theo giả mùi tình nhân."
"Á, vậy sao, chậc phải giải thích cho Midorima-kun mới được chứ để cậu ấy ghim em là tiêu. "

Kuroko bật dậy, cậu nghĩ chuyện của mình cũng nên giải quyết rõ ràng thôi chứ kéo dài nữa sẽ không hay, với cả lôi người khác vào chuyện này cũng không phải tốt. Akashi - anh họ cậu dù sao cũng không đủ rảnh mà giúp mình nữa. Kuroko âm thầm hạ quyết định.
--- --- ---

Nash và Kuroko đang ở sân thượng dùng bữa trưa, Kuroko hôm nay định thổ lộ lòng mình. Anh thực ra đã mến Nash ngay từ đầu rồi nhưng vì Nash là trai thẳng, cả anh cũng vậy nên đã làm ra nhiều trò vớ vẩn, lôi kéo cả anh họ cậu vào giả tình giả ý nữa chứ. Vừa định mở lời thì Nash có cuộc gọi và nhanh chóng rời đi, Kuroko ở lại tiu ngỉu nhìn bóng lưng cao lớn của cậu. Không sao, còn khi khác.

Nash nhận cuộc gọi từ ba mình, ông đã cho người làm thủ tục kết thúc sớm khóa trao đổi học viên này của cậu trước một tháng, tuần sau cậu phải bay về Mỹ gấp. Cậu chẳng muốn chút nào, cậu còn chưa kịp bày tỏ với Kuroko thì phải về rồi. Thở dài thật khẽ cậu quay trở lại sân thượng tìm Kuroko nhưng khi đi ngang hành lang số 6 tại phía bụng cầu thang bộ cậu thấy một đôi đang hôn nhau, vả lại còn là hai người nam nhân!!! Nash định bỏ qua đi tìm Kuroko yêu dấu thì màu tóc đó đập vào mắt cậu, cái đỏ chói hung nóng mắt kìa đó, gương mặt đó... không phải Akashi thì còn ai nữa. Nash đi nhanh đến lôi ngay Akashi ra quát.

"Akashi!!! Anh nói anh thích Kuroko mà lại làm chuyện này sao, anh thật là đồ tồi."
"Cậu câm ngay, Akashi không làm gì có lỗi với Kuroko cả, cậu ấy vốn dĩ là bạn trai tôi, mau buông cậu ấy ra nếu không tôi không biết trước tôi sẽ làm gì cậu đâu, nanodayo." Midorima lạnh giọng thẳng tay đẩy Nash ra kéo Akashi ra sau mình.
"Cái quái gì đây? Akashi, anh bắt cá hai tay à..." Nash sững người, tên bốn mắt này còn biết Kuroko nữa chứ.
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu lời giải thích." Akashi xoa cằm.

Chuyện gì đây, cứ như trong một đêm trúng mười tờ vé số vậy. Nash ngồi trên ghế đá trong hoa viên trường hai tay úp mặt, thật không thể tin nổi, cậu vui mừng đến mức tay run hết cả lên. Akashi là anh họ của Kuroko, cả hai bằng tuổi nhau, mẹ Kuroko là em gái của ba Akashi và anh rất thương đứa em họ này xem như là em ruột thịt. Vì Kuroko thích cậu nên Akashi đã giúp anh tạo nên vở kịch kinh điển vụng về trăm lối này. Vụ nụ hôn trong đêm Kuroko say kia cũng là Akashi diễn mà thôi, anh nghe tiếng chân cậu ngoài phòng và cố tình cúi xuống cho Nash thấy như anh muốn hôn lén Kuroko, Akashi đã nhịn lắm mới không cười vào lúc ấy. Cả Kuroko cũng thật kiềm chế, anh không hề say chỉ là giả vờ thôi và cuộc đối thoại tại phòng khách giữa Nash và Akashi anh đều nghe rõ mồn một.

"Nói vậy... là mình được phải không? Mình sẽ có được anh ấy phải không? Mau lên, mau đi tìm Kuroko."

Nash chạy như điên đi tìm Kuroko, lúc này đây cậu chỉ muốn ôm anh hung hăng mà hôn cho thỏa. Tại sao người cậu yêu lại dễ thương đến thế cơ chứ, vừa chạy vừa nghĩ đến tất cả đều là màn kịch dở tệ của Kuroko, cậu cười toe toét. Lúc gặp được Kuroko là ở thư viện, trong đây giờ này không có nhiều người, nhìn xung quanh chỉ tầm ba bốn người rải rác. Kuroko của cậu rúc vào một dãy sách trong cùng nếu không quen thuộc sẽ không nhận ra anh có mặt ở đây. Nash nhẹ đi đến, điều chính lại nhịp thở của mình, tay cậu vẫn run nhưng không hề có do dự từ đằng ôm choàng lấy thân ảnh nhỏ nhỏ mờ ảo kia vào lòng. Mùi hương quen thuộc, khí tức quen thuộc, cậu nâng mặt Kuroko ngửa ra rồi cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn cuồng nhiệt khao khát quẩn quanh đầu môi hai người. Kuroko bất ngờ mở to mắt nhìn người đang hôn mình, thấy rõ là ai anh mới không động thủ đánh người.

Rời khỏi đôi môi thơm ngọt của Kuroko, Nash đưa tay miết nhẹ lên nó rồi thủ thỉ bên tai Kuroko.

"Em thích anh, Kuroko."

Vành tai anh đỏ lựng lên, lan ra cả mặt, Kuroko vội lấy sách che mặt lại. Nash thấy thế liền bật cười, hôn lên đỉnh đầu anh một cách thật trân trọng.

"Em biết hết rồi nhé, anh thích em còn nhờ anh họ hỗ trợ nữa chứ, ngu ngốc, nếu thích thì cứ nói ra sợ gì chứ, em cũng đâu có kỳ thị."
"Làm sao anh biết được em thích hay ghét chứ, em giống Akashi-kun, mọi suy nghĩ đều chẳng ai nhìn ra được." Kuroko lí nhí nói.
"Giờ thì anh biết rồi đó, em không cho anh trốn thoát khỏi em đâu, anh là động lực để em đến lớp, là nguồn sống ấm áp của em, là báu vật của em." Nash cứ nói đều đều bên tai và đó là lời thực tâm của cậu.

Cậu ôm anh trọn trong lòng, cánh tay rắn chắc hữu lực nhưng lại rất thận trọng khi ôm thân ảnh nhỏ gầy này. Kuroko tựa vào trước ngực Nash, ngẩng đầu nhìn cậu, in sâu gương mặt ôn hòa trước mắt này, hằn sâu nét dịu dàng sau khi bỏ lớp mặt nạ cao ngạo kia. Anh yêu con người này, yêu từ cái nét cô đơn trong mắt cậu khi lần đầu gặp mặt. Anh muốn sưởi ấm cậu, anh muốn xóa đi những mảng vụn vặt trong đôi mắt xanh biếc đặc hữu kia của Nash. Kuroko muốn nhiều hơn thế nữa.
---- ---- ---- ----

Còn tiếp...

P/s: hứa 3 ngày sẽ có, may quá vẫn kịp...
Tặng Fumikage_Izuku :3
Sẽ chỉnh lỗi chính tả sau
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro