Chap 4: Khi tình yêu trở nên phù phiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần thoại có một câu chuyện về Black Angel. Thượng Đế tạo ra một thiên sứ có khuôn mặt xinh đẹp. Nàng có nụ cười ngọt ngào khiến người ta say nắng. Đôi mắt nàng long lanh, có thể truyền đạt ý muốn của mình đến bất cứ ai nhìn vào đó. Mái tóc mây mềm mại mỗi lần gặp gió lại tung bay, nhìn vô cùng cuốn hút. Thần tình yêu lại khoác cho nàng y phục được dệt từ sợi nắng, tỏa ánh hào quang sáng dịu. Sau khi đã ban đủ cho nàng sức mạnh, Thượng Đế đưa nàng giáng trần, giao cho nàng trọng trách bảo vệ và cai quản nhân gian. Nhưng mọi thứ khó hơn ngài tưởng. Nàng bị ma thần hạ độc dược, thần trí mê loạn, bản chất biến đổi, nhất thời phá hủy nhiều nơi, đến thượng đế cũng không thể ngăn cản. Từ khi đó, nàng mang đôi cánh đen đúa và sắc đẹp ma mị cùng năng lực rất mạnh, có thể chi phối tất cả.


Nhân gian đồn đại : ai có được tình yêu của Black Angel sẽ là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, ai sở hữu được Black Angel sẽ làm chủ tất cả. Nhưng cái giá phải trả cho những thứ trên lại chính là cái chết.

.

o.O.o

Jonghyun bước ra từ trong gương, tay xách một túi đồ khá lớn, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng. Hoàn toàn trống trải, không hề có hơi người. Cậu nhíu mày, gọi lớn :"Laurence? Cậu đi đâu rồi?" Không có tiếng đáp lại. Mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. Cậu thử gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không thể tốt hơn. Cơn gió thổi vào làm tờ giấy trên mặt bàn bay xuống. Cậu nhặt lên xem, liền nhận ra nét chữ của Laurence :"Tôi quay về gác mái một chút sẽ trở lại."


Sắc mặt Jonghyun trở nên tái xanh. Nơi đó không còn là nơi an toàn như trước kia nữa, Laurence trở về đó liệu có thể bình an vô sự mà trở về sao? Đúng là đồ ngốc mà! Nghĩ rồi cậu liền nhảy vào trong gương, quên luôn chuyện phải theo Ren về Busan.

.

.

.

_Minhyun's pov_

Tôi và Ren đã về đến Busan. Ấn tượng duy nhất của tôi với nơi này là cái ngày mà ba đã hại chết mẹ để đến với người đàn bà khác. A... lại nghĩ về chuyện đó rồi... Dù sao thì ba cũng đã phải trả giá cho việc làm sai trái của mình. Nhưng tôi vẫn thấy hận ông ấy. Tôi từng nghĩ :"Ba điên rồi." Thì cũng đúng như thế. Ông ấy gần như biến thành người khác, nhìn tôi chằm chằm rồi cười hoang dại. Nếu không phải được Fei cứu, có lẽ ông cũng giết tôi luôn.


"Tôi muốn ra đó." Ren đột nhiên chỉ về phía ngọn hải đăng, chăm chú nhìn ra ngoài chứ không nhìn tôi. Trời đang rất lạnh, thật ngại quá... Nhưng tôi vẫn cho dừng xe, đi về phía ngọn hải đăng cùng em. Bóng dáng trước mắt tôi thật cô độc. Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, bẻ gẫy đôi cánh của em để em không thể vùng vẫy thoát khỏi thằng tồi như tôi. Nếu một ngày em phát hiện ra thân phận thật của mình, liệu em có vụt bay khỏi tôi không? Linh tính mách bảo với tôi rằng em sẽ làm thế, sẽ bỏ lại tôi giống như mẹ trước kia đã từng... Hay thậm chí sẽ một tay giết chết tôi!


Em nhanh chóng chạy lên ngọn hải đăng, hứng lấy từng đợt gió lạnh buốt táp vào người. Tại sao em phải làm vậy? Bên cạnh em còn có tôi, nhưng sao lại không chấp nhận điều đó??? Nhìn bờ môi em lạnh tím, tại sao tôi lại thấy nhói thế này? Không lẽ tôi đã thích em rồi sao? Black Angel ư? Tôi có thể sao? Tôi... liệu có thể bảo vệ em...?


"Anh có thấy chúng không?" Em chỉ về phía những con mòng biển đang chao liệng trên mặt nước. Dĩ nhiên là tôi thấy. Chúng không đẹp nhưng em lại có vẻ rất thích, khuôn mặt trở nên hào hứng.


"Thấy. Nhưng có gì đặc biệt?" Cảm giác tò mò dâng lên, tôi không thể nhịn được mà hỏi như vậy.


"Chúng bé nhỏ." Chỉ thế thôi ư? Em là đang đồng cảm với chúng? Tôi lại thấy em lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng một tờ giấy được cuộn cẩn thận. Em hơi lưỡng lự rồi ném nó xuống mặt nước, để cho nó trôi đi. "Em đang ước điều gì?" Tôi tiếp tục hỏi. Em im lặng nhìn tôi một hồi, nửa ngày mới trả lời :"Không nói được." Sắc mặt em ửng đỏ vì lạnh. Tôi đã nói rồi mà không chịu mang theo áo ấm, thật là người bướng bỉnh! Nhưng tôi cũng không thể để em chịu lạnh như vậy được, đành bỏ áo khoác khoác lên người em. Chắc em sắp phát ốm vì lạnh rồi.


"Anh không cần giả quan tâm tôi." Em bỗng ngước nhìn tôi đầy oán hận. Thì ra em vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Ừ, một thằng tồi không đáng có được sự khoan dung của em. Nhưng tôi vẫn là không thể cứ để em chịu lạnh như thế.


"Tôi đã nói là không cần rồi mà!" Ren gần như khóc thét lên, giận dữ ném chiếc áo vào người tôi. Em ngồi bệt xuống, bờ vai run lên không ngừng. Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì thì em mới thôi không tự hành hạ bản thân nữa???


"Xin lỗi..."

_End Minhyun's pov_


_Ren's pov_

Cái gì? Xin lỗi? Hắn đang xin lỗi? Một câu xin lỗi là có thể trả lại cho tôi tất cả ư? Hắn nghĩ thế sao?! Hwang Minhyun, anh đã nghĩ quá đơn giản rồi. Choi Ren này... thật sự không muốn tha cho anh!


Nhưng mà tim... tại sao nó lại đập nhanh như vậy? Tôi bệnh rồi sao? Tại sao hai bên má lại cảm thấy nóng thế này? Không, không phải đâu, tôi không động tâm! Tôi hận hắn! Hận! Hận hắn!


"Tôi biết em đang thầm chửi rủa tôi... Nhưng... tôi hứa sẽ thay người đó chăm sóc em thật tốt..."


Hắn đang nói dối... Ai đó hãy cảnh tỉnh tôi rằng hắn đang nói dối... Hắn đã thương tổn tôi, hắn không thể yêu thương tôi. Chính miệng hắn đã nói rồi mà...


"Tôi chưa từng nghĩ tới điều này... Nhưng Renie... tôi thích em mất rồi..."


"Anh nói dối..." Thật nguy hiểm... thật đáng sợ... Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa. Tôi phải bỏ chạy... Tôi phải chạy trốn thôi...


Tại sao? Sao hắn lại ôm chặt tôi??? Hắn còn muốn hại tôi sống không bằng chết rồi mới hài lòng sao?!


"Tin tôi... một lần thôi..."


"Yêu thương của anh... tôi căn bản không nhận nổi!"

_End Ren's pov_


Lời nói cay độc nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi Ren. Minhyun vẫn cố ôm nó thật chặt. Anh muốn nó tin anh dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh không thể lừa dối bản thân được nữa. Anh đã rơi vào mê dược của nó. Tại sao nó lại không chịu hiểu? Anh thật sự đã chết đuối trong đáy mắt con bé.


"Buông!" Ren cất giọng run run, muốn hất tay anh ra. Cảm giác trong lồng ngực không hề như con bé mong muốn. Tại sao lại như thế? Cảm giác ấy còn ghê gớm hơn cả khi nó ái muội ngã vào vòng tay Laurence. Thật ra thì nó đang bị gì chứ? Minhyun thật sự không muốn buông tha cho nó. Anh thậm chí còn ôm nó chặt hơn. "Thôi được, Minhyun ssi, tôi sắp sửa chết ngạt rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Anh hài lòng chưa?!" Miễn cưỡng, nó thở dài đầy khó chịu rồi đẩy anh ra, chậm chậm xuống dưới. Con bé sợ cảm giác bình yên khi ở bên ai đó. Bình yên ấy rồi cũng bỏ rơi nó mà thôi. Ai nói là nó sẽ được hạnh phúc nào?! Ai nói là nó sẽ được một vòng tay yêu thương đây?! Điều đó đã quá phù phiếm rồi. Đối với nó bây giờ là căng mắt mà nhìn ra kẻ nào đang nhắm vào mình, kẻ nào đang chĩa súng về phía mình, và kẻ nào đang cố sở hữu mình. Tại sao không?! Đó chính là những gì duy nhất nó cần làm lúc này.


"Đêm nay chúng ta ở lại Busan." Minhyun bỗng muốn ở lại nơi này một chút. Tìm lại chút quá khứ đã qua. Tìm tiếp chút phù phiếm hiện tại.


Ren dừng chân một lúc, môi mím lại. Nó đang cố không nói 'cảm ơn' với anh. Ở lại Busan một đêm, đúng là những gì nó muốn lúc này. Vừa hận vừa cảm kích, nó điên mất rồi! Nghĩ rồi tiếp tục xuống khỏi ngọn hải đăng, bóng dáng nó bỗng thật mỏng manh. Minhyun cảm tưởng như chỉ cần có một cơn gió thoảng qua, nó sẽ lập tức tan biến. Anh phải giữ nó thật chặt... Rất chặt...


o.O.o


"Ào..." Bị một lớp nước lạnh dội lên người, Laurence choàng tỉnh, cố nhận diện người trước mặt mình. Mái tóc vàng óng phủ xuống bờ vai nhỏ. Đôi mắt xanh quỷ mị. Bờ môi đỏ xinh đẹp luôn mời gọi. Một nụ cười gai góc và lãnh khốc. Cô gái này hoàn toàn không đơn giản. Laurence đánh giá nhanh là như thế.


"Vict..." Anh yếu ớt gọi tên cô, hơi thở có vài phần nặng nề. Victoria đến gần, ngón tay nhẹ đặt lên miệng anh làm dấu yên lặng. Không quan tâm Laurence nói gì tiếp theo, cô ghé miệng vào gần tai anh, giọng điệu trào phúng :"Vẫn còn nhớ tên tôi sao?!"


"Mau bỏ dây trói!" Anh cau mày, cố cựa quậy hi vọng có thể thoát.


"Tốt nhất anh nên giữ sức đi!" Vict cười âm tàn, hôn nhẹ lên má Laurence. Tình cảm thật sự đã khiến cô phát điên rồi. Cùng với trào phúng, anh bật cười, màu mắt biến đổi thành đỏ ngầu. "Muốn yêu tôi đến thế sao?!"


"A...? Ha ha ha ha..." Cô cũng cười lớn, màu mắt xanh sáng lên quỷ dị. Đúng là những gì cô muốn. Có điều... "Anh làm được sao?!" Phải, cô dư sức biết anh không có tình cảm với cô. Hoàn toàn không có!


"Không muốn." Anh nhếch môi, ánh mắt trêu đùa ném về phía Victoria. Nên nói cái gì nào? Dù gì thì vẫn cứ là không yêu, vậy thì việc gì phải nói dối chứ?! Vict rất đẹp, nhưng trái tim cô màu đen, dòng máu chảy trong huyết mạch cũng là màu đen. Anh không thể thích một cô gái có tà tâm như vậy. Chỉ có Ren, chỉ có nó là thuần khiết nhất.


"Ha ha ha ha..." Cô lại cười phá lên, đáy mắt chứa cừu hận lẫn đau xót. Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi, phải chăng là để tự dày vò bản thân mình?! Không sai, tình yêu là thứ phù phiếm. Vậy sao cô lại phải hao tâm tổn sức để chạy theo một người không yêu mình như thế?! Chính là tự tôn và ích kỉ khiến cô trở nên như vậy. Black Angel, cô phải hủy hoại Black Angel để anh không còn mơ tưởng đến nó nữa.


"Vict? Em có ổn không?" Kim Myungsoo từ bên ngoài nghe thấy âm thanh chát chúa liền lo lắng vào hỏi. Tinh thần của Victoria rất thất thường, chỉ sợ cô bất ngờ nổi điên thì sức khỏe sẽ hao tổn rất nhiều. Nhưng may rằng cô đã thôi không cười nữa, nét mặt lại lãnh khốc :"Em không sao. Anh mau cho người đi báo với Jonghyun và Black Angel, chuyện này hẳn Aaron oppa sẽ rất thích."

.

Busan.

Buổi tối, biển lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Gió rít từng cơn như muốn thổi bay tất cả những gì trong phạm vi hoạt động. Màn không khí ẩm ướt càng khiến người ta cảm thấy có một vật sắc lạnh vô hình đâm cứa vào da thịt mình, ớn lạnh tới tận xương.


Trên bãi biển chỉ có một bóng dáng cô độc chậm bước. Từng bước, từng bước cô độc. Là cô độc chứ không hề cô đơn. Nó cần gì có ai ở bên chứ, một mình là đã quá đủ mệt mỏi rồi. Mặc kệ từng cơn gió đang muốn nuốt trọn mình, nó vẫn lê đôi chân nặng nề, mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước, suy nghĩ về những chuyện gần đây. Victoria, Laurence biến mất, đến sống cùng Minhyun... và hận Minhyun. Càng cừu hận thì yêu càng sâu, có người nói thế. Nên tin hay xem nhẹ đây?


"Tôi đã nói rồi, trời rất lạnh, em không thể mặc thế này ra đây được." Giọng nói mất kiên nhẫn của Minhyun mang theo chiếc áo lông cáo ấm áp được khoác lên người Ren, cảm giác lạnh buốt biến mất. Nó liếc sang, thấy anh chỉ còn chiếc áo len mỏng tự dưng có chút không đành lòng. Nó bỏ áo ra đưa trả lại anh :"Không lạnh."


"Đã bảo là cứ mặc vào mà!" Anh phát gắt lên với nó. Sao lại có người cứng đầu như nó chứ.


"Tại sao?" Ren quay người. Thử buông lỏng một lần có lẽ tâm tư sẽ nhẹ nhàng hơn. Bản thân nó lúc này thật mâu thuẫn. Hận thật hận. Nhưng bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi vì hận, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục hận. Có phải nó đã bị sự chăm sóc của anh làm cho động tâm rồi không? Không được, nó không được thích anh.


Nhưng mà... ấm quá... Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền đến đang giúp nó đỡ lạnh hơn. Còn cả tiếng nhịp đập nữa. Là của anh hay của nó vậy? Âm thanh ấy... không lẽ là cả anh và nó đang chung một nhịp đập? Nó có thể cảm nhận hơi thở ẩm ướt của anh phả vào cổ mình, phả bên tai, và phả lên khóe môi lạnh tím. Môi và môi dây dưa, không biết từ lúc nào bờ môi mềm ngọt của anh đã phủ lên môi nó, kéo nó vào mê đắm. Vị ngọt này làm thần kinh nó tê liệt, khả năng phản ứng cũng vì thế mà mất đi, hoàn toàn chết đuối trong tình dược của anh. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà nó lại ngã vào vòng tay anh thế này??? Đến khi gần hết dưỡng khí, Ren mới sực tỉnh, đẩy nhẹ lồng ngực anh :"Đừng..." Hai bên má của nó nóng bừng.


Anh cũng cảm thấy khó xử, vội cười chữa ngượng :"Chúng ta cùng đi dạo..." Ren không biết nên từ chối thế nào, đành im lặng đi trước.


Những dấu chân in lên bờ cát mịn rồi lại bị sóng đánh trôi. Cảm thấy hơi mệt, Ren ngồi xuống một nơi khô ráo, ngả đầu vào vai Minhyun, hai mắt khép hờ. "Tôi chưa từng thấy ba mẹ anh." Mấy ngày nay nó khá tò mò về gia đình của anh.


Ngay tức khắc, ánh mắt anh trở nên ảm đạm. "Họ qua đời rồi."


Thì ra anh cũng có điểm giống nó. Dâng lên trong nó một sự đồng cảm kì lạ. "Hát đi." Nó yêu cầu trong vô thức. Thật là mệt mỏi.


Minhyun chăm chú nhìn nó một lúc rồi bắt đầu hát. Thanh âm thật ấm áp, thật thoải mái. Ren từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe mi ngấn nước. Tất cả những gì đã qua, nó ước chỉ là cơn ác mộng mà thôi.


_END CHAP4_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro