Chap 6: Evil's Party.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Laurence cảm thấy trong người rất khó chịu. Gân cốt không thể cử động. Chỉ có đôi mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bờ môi khô muốn gào thét một cái tên mà không thể. Bao nhiêu phẫn nộ chỉ có thể đem dồn nén vào trong lòng, chờ đến khi nó bùng nổ hi vọng sẽ giải phóng được toàn bộ thần lực đang bị kìm hãm. Ở đâu??? Thiên sứ bé nhỏ của anh ở đâu??? Tiện nhân Victoria!


A? Nghe đâu mùi gì thật kinh khủng! Căng mắt nhìn kĩ, Laurence mới nhận ra đây là phòng bệnh của Yoo Ara. Tình cảnh này là gì chứ... "Laurence, mau uống đi! Nếu không cậu sẽ mất toàn bộ thần lực!" Này khuôn mặt của Jonghyun, nghiêm trọng đến vậy ư???... Sẽ mất đi thần lực... sẽ thành phế thần... Tên Kim Myungsoo ấy... Mùi thuốc thật kinh khủng... Tên hắc xà kia, thống khổ này ta nhất định sẽ ghi nhận, lần sau liền đem ngươi ra lăng trì gấp vạn lần!


Thứ thảo dược vừa chạm đến môi đã thấy muốn tống mọi thứ cả ruột lẫn gan ra, nuốt vào liệu có bảo toàn được tính mạng?! Không dám đảm bảo nha! Rõ ràng thuốc của nàng ta không có bảo hiểm, anh có bị thuốc ấy hại chết thì nàng ta cũng chẳng bị gì.


"Cậu phải nhai kĩ rồi mới được nuốt, sau đó uống hết bát canh này." Jonghyun rõ ràng là đang thấy khó chịu thay Laurence. Miệng thì nói anh uống, mặt thì cố che giấu biểu cảm đến co rút. Cơ mà, vì Black Angel bé nhỏ đang chờ đợi mình, Laurence đành khổ sở nhai cái thứ hại vị giác kia.


Đắng. Đắng cào xé vị giác. Đắng cào xé thực quản. Đắng cào xé dạ dày. Vậy mà sao lại nhiều đến thế?! Còn chưa chịu nát hết?! Mặc dù không nóng, cũng không lạnh nhưng cứ tiếp tục ngậm cái thứ đắng kinh hoàng này thì còn khủng bố hơn cả túi thảo dược trước. Nhưng... vì Renie, không được bỏ cuộc...!


Jonghyun hết nhìn cái kẻ đang thống khổ nghiền nát thuốc lại nhìn sang kẻ bốc thuốc. Một bên hai mắt đỏ ngầu, cơ mặt co rút. Còn bên kia thì coi như đó là điều hiển nhiên. Bà cô già ơi, bác sĩ thời này cũng phải hết sức dỗ dành động viên bệnh nhân uống thuốc, thái độ như cô là ý gì đây??? Aiss, thật chịu không được nha, chẳng nhẽ không có cách nào giảm bớt mùi vị à?! "Cô có kẹo hay mứt gì đó không??? Cậu ấy sắp..."


"Nếu sử dụng những loại vị khác thì sẽ có tác dụng phụ, liền lập tức rút ngắn thời gian mà độc ngấm vào cơ thể." Yoo Ara trợn mắt dọa nạt, môi hồng cong lên kiểu như cậu-ta-sẽ-chết-liền-đó!!! Nếu nói thế cũng đúng, dù trường hợp xảy ra tác dụng phụ không nhiều nhưng cũng không phải không có. Tốt nhất là đừng làm liều.


Vật vã một hồi lâu, Laurence cuối cùng cũng có thể nuốt hết cái kinh dị trong miệng mình, lại nhanh chóng uống nốt bát canh kia. Chính là Yoo Ara đặc biệt chuẩn bị, có tác dụng đẩy nhanh tác dụng của thảo dược lúc nãy. Có chết Laurence còn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày gặp phải tình trạng này. Cũng may đã có thể nói và cử động được chút ít, liền nhìn thấy cổ tay Yoo Ara được băng lại cẩn thận, không nhịn được tò mò. "Tay ngươi bị sao vậy?"


"Chính là ta hòa máu vào bát canh ngươi vừa uống." Nàng ta thản nhiên đáp, không hề nghĩ đến sắc mặt nam nhân kia sẽ tái nhợt, vặn vẹo khó coi.


Chả trách vừa rồi có mùi máu tanh, Laurence còn tưởng máu trên người mình vẫn chưa lau sạch. A... muốn tống tất cả mọi thứ ra ngoài, trăm ngàn lần muốn xả hết ra!!!


"Ngươi thất thần cái gì chứ?! Huyết của ta chính là thần dược đấy!"


"Vì thế mà ngươi cắt cổ tay?! Nếu bị mất nhiều máu, ngươi liền chết đấy..." Jonghyun liếc xéo nàng ta một cái, nói xong liền thấy hối hận vì đã để nàng ta nghe những lời này. Cư nhiên là nàng ta viết rõ lên mặt hai chữ 'kích động'. Cái này..."Ngươi lo cho ta à?" Cứ nhìn điệu cười đó là cậu lại cảm thấy gai ốc nổi lên, sống lưng lạnh buốt. Bà cô này hảo đáng đánh! Cho nên, dù thế nào thì vẫn cứ muốn hắt sang đó một bể nước đá. "Ông đây không có quan tâm ngươi." Sợ gì chứ, Laurence đã uống thuốc rồi, bây giờ làm mặt sang chảnh cũng chẳng vẫn đề gì nữa. Làm gì nhau?! Haha...


"Này, cái bộ dạng mất mặt của ngươi chắc là muốn chưng ra rồi?!" Yoo Ara quả thực lợi hại, đã bắt được thóp của Jonghyun. Nếu nàng ta mà đi rêu rao cái hình tượng cún bám lấy mẹ hôm nay của cậu thì chắc cậu chỉ còn nước độn thổ mất. A, dơ mặt thật nha! Đồ nữ nhân xấu xa! Ông đây nhất định không tha cho ngươi a~~~... Bằng không chim cánh cụt sẽ biết bay, heo biết trèo cây, ông đây vẫn thở được khi đang thè lưỡi... blabla...


"Hừ, lão tử không chấp ngươi nữa." Cổ họng Jonghyun gầm gừ một chút rồi quyết định không so đo với Yoo Ara nữa. 'Ủy khuất' này đại thiếu gia sẽ thanh toán sòng phẳng với ngươi sau.

.

.

.

Đồng hồ điểm 00:00, bóng tối như càng đặc quánh lại, hồ như con quỷ dang cánh tay ôm lấy mọi thứ, nuốt chửng vào bụng mình. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một đàn dơi bay rất nhanh qua, đến vây quanh tòa nhà hắc ám còn đang tĩnh lặng.


Tiểu mỹ nhân đang ngủ bỗng bừng tỉnh như có hẹn trước, ngơ ngác nhìn xung quanh. Con ngươi sâu thẳm lướt qua mọi ngóc ngách trong gian phòng rộng lớn, ánh đèn chiếu xuống một sắc ấm áp nhưng cảm giác lại rất lạnh lẽo. Trong giây lát, nó nhận ra nơi này thực giả tạo. Môi cherry mím lại, mắt tiếp tục di chuyển rồi chạm phải một ánh mắt thâm thúy khác. A? Nam nhân tuấn mỹ... Ngũ quan kia như tạc bằng ngọc thạch. Đôi mày đậm rất nam tính. Mắt hắc trân châu đầy quyền uy. Môi phớt hồng lại rất đẹp. Khóe môi cong cong hơi nhếch lên cười với nó. Y phục giống như một vương tử hắc ám, rất mị hoặc. Áo sơ mi đen nới mở vài cúc bên trên, để lộ một khoảng ngực rắn chắc. Phần áo dưới hơi bó, đủ để khoe những thớ cơ bụng ám mị. Áo khoác ngoài buông hờ một bên xuống đến khuỷu tay, khoe bờ vai rộng. Xét tổng thể, hắn vô cùng quyến rũ. (Anh già lên ngôi)


"Ngây người một lúc, đã ngắm chán chưa?" Aaron Kwak buông lời trêu chọc, cố ý liếc mắt đưa (lừa) tình.


"Ngươi, ai?" Ren hoàn hồn, cố gắng tránh mị hoặc của hắn. Đáng ghét, giờ này thì tên Hwang Minhyun kia ở đâu chứ?! Thế này mà cũng dám nói là yêu ư? Chỉ toàn lời giả dối. Nhưng mà, căn bản nó cũng chưa từng nói với anh là nó đi đâu, làm sao anh biết được?! À, không, Minhyun thuộc tuýp người muốn gì cũng được, tìm nó thì có gì mà khó khăn chứ. Vô dụng, vô năng!


"Đang chửi rủa ai vậy? Hwang Minhyun sao?" Hắn không biết từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh, đọc thấu suy nghĩ của nó.


"Không liên quan đến ngươi!" Ren bật dậy, định đi đâu đó thì bị hắn kéo vào trong lòng, tay đặt ngang eo thon nhỏ. Nó hung hăng trừng mắt :"Sắc lang, mau buông tay!"


"Không."


"Ngươi vô sỉ."


"Cám ơn."


"Ngươi..." Ren dồn cơn tức lên tận cổ, gần đến miệng bỗng nhận ra y phục kì lạ trên người mình, đành đem cục tức nuốt xuống :"Y phục trên người ta là sao hả?!" 


"Đêm nay... kết hôn."


"A?" Ren nhăn mặt nhìn hắn.


"Vui mừng đến vậy?"


"Không... sinh linh trong bụng ta... nó phản đối..." Con bé giả lả nhìn Aaron, tay còn xoa nhẹ bụng. "Ngươi biết không... lão soái cha của nó rất tuấn mỹ. Hắn vô cùng yêu ta, nhất định sẽ di nát ngươi bằng ngón tay út." Nó phồng má dọa nạt, tay còn làm vuốt mèo, cơ hồ bộ dáng rất đáng yêu.


"Ha ha, ta sẽ hảo chiếu cố tiểu hài tử của ngươi. Ha ha..." Nam nhân này đúng là mặt dày, sao có thể chứ?! A? Chẳng nhẽ hắn cũng định...


"Không... đừng... tránh xa ta ra! Hwang Minhyun! Đồ chết tiệt anh sao còn không mau đến cứu người?!"


"Ta sẽ biến tiểu hài tử kia thành hài nhi của ta, nó sẽ mang dòng máu của ta..." A? Hức, nam nhân tuấn mỹ này, sắc lang! Thật không ngờ hắn lại như vậy.


"Kia ngươi đang làm gì tiểu bảo bối của ta? Dù sao thì đó cũng là hài nhi của ta, ngươi nói muốn đổi máu là đổi sao?! E là nó phản đối."


Ngữ khí này... Âm thanh lướt nhanh qua trí nhớ của Ren. Nó thoáng vui mừng, hai mắt sáng lên :"Minhyun!"


Aaron ngoái lại, môi nhếch lên đáng ghét. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, thật là hắn đã xem thường khả năng của Fei rồi. Trước giờ chưa từng thấy Pet nào giỏi như anh, xem ra hắn cũng bắt đầu muốn lôi kéo anh về bên mình, trở thành cánh tay phải hữu dụng.


"Đến rồi, vậy thì cùng ta giao đấu một sinh một tử. Muốn mang người đi, trừ phi ngươi hạ sát được ta." Aaron dùng sức nắm chặt bàn tay Ren, quá đáng, nó hung hăng trừng mắt :"Đồ sắc lang muốn bẻ gãy tay ta sao???"


"Bình tĩnh, ta sẽ cùng hắn phân thắng bại, sau đó cùng ngươi kết hôn." Aaron đúng là đồ đáng đánh, còn dám ba hoa cái thí gì nữa?! Ai thèm kết hôn với tên sắc lang hắn chứ!!!


Không thèm để ý lời nói của Aaron, Ren quay sang Minhyun :"Nếu anh thắng hắn thì tôi sẽ bỏ Laurence, làm Hwang Ren." Cái này chỉ là khích lệ tinh thần, độ chính xác chỉ có 0,1%.Nhưng cho dù chỉ có 1% thì Minhyun vẫn muốn tin. Và bắt nó thành sự thật. Cho nên cơ hội này nhất định phải nắm lấy.


Đối với Aaron thì thấy Black Angel cũng thật ma mãnh. Biết rõ nam nhân kia (Minhyun) yêu mình như vậy, liền lợi dụng tình cảm ấy để tìm lối thoát. Nhưng mà, muốn hạ sát hắn không phải ai cũng làm được, đặc biệt là đối với con người bình thường kia. Hắc vương tử thì hắc vương tử, máu lạnh đến đâu cũng không bằng hắn. Một khi hắn đã muốn giết Minhyun thì ngay cả Baekho cũng không thể ngăn cản. Dù có lỗi với y, nhưng hắn không muốn để tình cảm xen vào hoài bão của mình.


Không chờ lâu, Aaron rút từ bên thắt lưng một con dao nhỏ, chĩa về phía Minhyun. Đối với người bình thường, hắn cũng sẽ sử dụng phương thức bình thường.


"Ngươi chỉ dùng dao?" Minhyun nhíu mày. Không phải hắn đang muốn xem thường anh đấy chứ? Muốn nói rằng anh sẽ chết chỉ vì con dao nhỏ kia của hắn? Không có khả năng! Anh chĩa họng súng về phía hắn, thần sắc bỗng trở nên lãnh khốc. "Đó là tiểu bảo bối và hài nhi của ta, không cho phép ngươi động đến!"


"A? Có bao giờ ngươi nghĩ đến nọc rắn sẽ chảy trong huyết quản của mình chưa?" Aaron nghiêng đầu, miệng cười quỷ dị, đáy mắt lộ rõ tà ác, hắc mâu chuyển thành hồng mâu chiếu thẳng vào mắt Minhyun. Hắn lấy độc từ Kim Myungsoo, thứ mà có thể lưu thông trong huyết quản của một con voi trong vài giây thâm nhập, sau đó giết chết nạn nhân chưa mất đến một phút chờ đợi.


"Ta không sợ." Minhyun cười nhẹ nhưng đầy trào phúng.


"Nga? Ngươi nguyện ý chết?" Kinh ngạc.


"Chưa thử sao biết?!"


"Đoàng..."


Tiếng súng vang vọng khô khốc trong không khí. Viên đạn cắm thẳng vào tường đá, lóe lên tia lửa rồi rơi xuống đất. Ánh bạc trên viên đạn sáng lên dưới tia đèn chùm, chói mắt. Aaron hồi lại tư thế đứng, quệt vết máu xước trên gò má, nhẹ nhàng liếm môi :"Đạn bạc?!"


"Ta vốn không thích dùng 'kẹo đồng'. Không có ý bảo ngươi là thứ hút máu mà sống." Minhyun nhún vai, khóe miệng cong lên.


"Ta vốn sống nhờ hút máu, nhưng căn bản không phải thứ ngươi đang ám chỉ. Chỉ là giống thôi..."


"Kia sao các người không đánh nhanh lên?! Đại tỷ muốn ra khỏi đây, đừng có đấu miệng nữa!" Ren bất ngờ lên tiếng, hắc mâu biến đổi thành màu tím, ngữ khí cũng bất thường, rõ ràng là lại có biến, thu hút chú ý của Minhyun.


Nhân lúc có người không để ý, Aaron đoạt lấy súng, ném ra khỏi cửa sổ. "A? Biết làm sao đây? Ngươi mất súng rồi." Hắn cười, định cắm mũi dao vào người Minhyun thì bàn tay lại bị túm lấy, ngoái lại chính là bộ mặt toe toét của Ren. "Ngươi đang chơi cái gì vậy??? Ta cũng muốn..." Nó cạ cạ cái cằm nhỏ vào vai hắn, hai mắt mở to, miệng du ra làm aegyo. Black Angel này, có cần phải biến thái đến như vậy không??? Mới lúc nãy còn hung hăng quát tháo, bây giờ lại đến phân tán hắn.


Minhyun đứng ở kia, máu nóng dồn đến não, trên đầu lộ ra hai chiếc sừng vừa đỏ vừa nhọn. Kia cái hành động ám muội vừa rồi là gì??? Ren chưa từng nhìn anh như vậy, sao lại đem ánh mắt đó cho hắn chứ???


"Renie, đây là trận đấu giữa hai nam nhân, em mau tránh sang một bên! Xong việc tôi sẽ đưa em về!" Trợn mắt.


"Hứ, nam nhân ác độc, ứ chơi với ngươi nữa!" Ren chun mũi, quay lại giường trùm chăn. Aizz, đúng là nhờ có nó mà trận đánh bớt kịch tính. Nhưng bây giờ Aaron và Minhyun đã có thể chuyên tâm đọ sức rồi.


"Mau nhận dao của ta!" Hắn dùng sức phi dao, đường bay vô cùng sắc bén. Minhyun kịp thời tránh được. Nhưng, con dao lại quay lại, kề sát vào cổ anh. "Thật là chán, ta vẫn chưa muốn kết thúc tại đây." Hắn giả nuối tiếc cười nhạt.


Phía bên ngoài cửa sổ, trên một cành cây già cỗi, thân ảnh hắc y hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có mái tóc hung đỏ là nổi bật giữa sắc đêm đen. Bàn tay phải nhẹ nhàng đưa lên, một cơn gió hất tung tán lá xào xạc. Gió nổi lên, cuốn toàn bộ lá khô xung quanh vây lấy y. Đôi mắt đang khép hờ hé mở, để lộ bạch mâu ẩn hiện dưới mái tóc bay theo gió. Bờ môi kia mấp máy một điều gì đó, gió dần ngừng lại. Trên bầu trời, trăng bạc vén mây lộ diện.


"Ngoài đó xảy ra chuyện gì vậy?" Trận gió vừa rồi đã thu hút chú ý của Aaron. Hắn nhìn ra ngoài, lơ là một giây.


"Keng..." Con dao rơi xuống đất. Âm thanh kim loại chạm đến sàn đá kéo Aaron trở lại, bỗng cảm nhận được luồng khí lạ tỏa ra từ người Minhyun.


"Ngươi..."


Nếu là cách đây vài giây thì Minhyun sẽ đáp lại, nhưng bây giờ thì thanh âm của hắn chỉ đơn thuần là gió thoảng qua tai anh, hoàn toàn không có ảnh hưởng.


Thân ảnh hoàn mỹ như được sức mạnh vô hình nào đó kéo lên không trung, hắc mâu ánh sắc lam, giữa trán còn xuất hiện một loại kí hiệu kì dị phát sáng. Hàn khí tụ lại mỗi lúc một nhiều. Ánh mắt Minhyun đột nhiên thâm độc nhìn Aaron.


"Bây giờ ngươi có thể đánh thực được chưa?"


"Vậy thì... ta sẽ không nhẹ tay nữa." Aaron có phát hiện ra một nguồn thần lực mới: Hwang Minhyun. Đã là như thế, vậy thì cứ thử đặt ma lực và thần lực lên bàn cân đi, haha.


Ngoài trời lại nổi cuồng phong, mây đen vần vũ kéo đến che lấp bạc nguyệt. Mọi thứ không ngừng chao đảo, chỉ có thân hắc y vẫn câm lặng đứng trên cây theo dõi sự việc diễn ra bên trong căn phòng kia. Bữa tiệc của quỷ bây giờ mới thực bắt đầu.


Hai thân tuấn mỹ cố gắng đả thương đối phương, giáng xuống những đòn ác hiểm.


Minhyun đập vỡ chiếc đĩa trên bàn, điều khiển những mảnh vụn sắc nhọn nhằm phóng đến cổ Aaron. Hắn nghiêng người, tránh để bị thương, sau đó cũng lấy ghế làm quà đáp lễ.


"A..." Minhyun không kịp đỡ, theo lực va chạm mạnh mà văng vào tường, đầu bị chảy máu. Hắn cầm dao đi đến, khinh thường nhìn anh.


"Ngươi bỏ cuộc sớm vậy sao?! Ta còn chưa muốn dừng..."


"Tên khốn này..." Minhyun vơ được mảnh sành trên sàn, liền lia về phía cổ tay Aaron. Một đường bén ngọt và nhanh. Con dao kia lần nữa rơi xuống đất. Máu chảy, nhỏ giọt xuống đất. Một giọt, hai giọt..., một vũng máu quện mùi tanh tưởi vào gió có hơi nước, làm nên một loại hương ngai ngái khó chịu. Hồng mâu của hắn lại hiện lên, răng nanh sắc nhọn lộ rõ.


"Cha ta chính là Vampire, vì thế nên ta mới mang những đặc tính của Vampire. Ngươi có biết khi thiếu máu ta làm gì không?! Chính là lấy lại đủ số máu đã mất." Hắn tóm lấy Minhyun nhìn xoáy vào mắt anh. Trong tiềm thức của anh thấy rõ: hắn chính là đang muốn thôi miên. Ngay lập tức, lam mâu sáng lên lật ngược tình thế.


"Ngươi dám cắn ta, ta liền đem ngươi cắn ngược trở lại!" Anh hung hăng trừng mắt, một tay bóp chặt cổ hắn, tay kia nặn cho máu chảy nhiều hơn.


Aaron đang thấy miệng cứng lại, tri giác gần như bị tê liệt thì lại cảm nhận thêm được một bàn tay nữa mềm mại nắm cổ tay mình, cảm giác như máu còn bị rút đi nhanh hơn, nhiều hơn, đầu óc choáng váng.


Minhyun kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, thần sắc tái nhợt. Kia Ren đang uống máu của hắn như kẻ sắp sửa chết khát tìm thấy hồ nước trên sa mạc. Nó quỳ xuống, mắt khép hờ. Máu từ khóe môi lăn dài xuống vùng cổ trắng muốt, sắc đỏ nổi bật trên nền da con bé rất quyến rũ.


Mâu tím ẩn hiện mỗi lần đôi mắt kia chớp nhẹ. Cho đến khi Aaron rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, Ren mới chịu dừng lại, cả người mềm nhũn rơi vào hôn mê. Gặp cơ hội, Minhyun liền ôm nó lên, cùng phi thân qua cửa sổ rồi biến mất trong đêm tối. Thân hắc y tóc hung đỏ kia cũng cùng tan biến.


Lúc này Victoria mới dẫn người vào, không ngờ lại chứng kiến cảnh Aaron bất động dưới sàn, sắc mặt trắng bệch. Đám người vội vàng chạy tới, ngay lập tức bị bàn tay hắn tóm gọn, bạc môi hé mở, cắm sâu răng nanh vào động mạch chủ. Hắn một khi đã thiếu máu như vậy thì không cần biết là loại nào, cứ gặp là cắn, lấy lại đủ số máu đã bị mất.


Ở một góc tối hiện ra hai nam nhân khác, dùng ý nghĩ để trao đổi với nhau để tránh bị phát giác. Sự việc từ lúc Minhyun đến, họ chứng kiến tường tận.


'Có phải là đã quá muộn không?'


'Ren đã bắt đầu trở thành Black Angel, cũng đã động tâm với người đó. Cậu bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh giúp và bảo vệ cô ấy thôi.'


'Về thôi Laurence.'



_END CHAP6_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro