Chap11_Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sứ bóng đêm…

không hắn đã thuộc về bóng đêm…

Yoo Ara bận rộn trong phòng chế dược. Nàng vẫn vùi đầu vào chồng sách dày cộp cũ kĩ, giấy đều đã ngả vàng, có lẽ là từ rất lâu rồi. Bên trong là những thông tin cặn kẽ được viết tay về các loại thuốc. Thuốc cứu người có, giết người cũng có. Nàng mỏi mệt gục xuống cuốn sách trước mặt. Đều không có. Loại nào cũng là vô tác dụng với Ren_ Black Angel. Nàng cần chế mê dược, chỉ cần cầm cự được qua đêm huyết nguyệt thì sẽ có thêm được chút hi vọng.

Lúc này, Jonghyun vào mang theo chút điểm tâm, bộ dạng cực kì giống một lão công ngoan ngoãn.

"Nghỉ ngơi một chút. Chúng ta còn hai ngày."

"Jong, ta rất sợ! Nếu như không có loại độc nào khống chế được Ren,…"

"Xú nữ nhân! Fei cũng đang cùng Minhyun tìm cách giải thất tâm cổ. Minhyun bây giờ là người duy nhất giải được." Hắn kéo nàng vào lồng ngực, ngữ khí trầm ổn khiến người ta không khỏi an tâm. Nhưng, trấn an vẫn chỉ là trấn an. Ván bài này là cả hai bên đem tính mạng ra cược. Hoặc mấy người hắn chết, hoặc Aaron chết. Còn Ren, còn tùy thuộc vào bản thân nàng, nhưng tỉ lệ sống không khả thi…

Hai ngày, là quá ngắn ngủi…

'Bùm' một tiếng chấn động bên ngoài, mặt đất rung chuyển một hồi. Bình hoa trên ô tủ rơi xuống đất vỡ tan tạo nên âm thanh rất chói tai, mọi thứ cũng hỗn độn đổ xuống. Jonghyun mâu quang lóe lên như hổ phách, trong lòng thầm than không được.

"Có biến, mau ra ngoài!" Hắn kéo nàng ra ngoài, trên dãy hành lang rộng lớn, qua những ô cửa kính nhìn xuống thấy một thân hắc y đang ngồi vắt vẻo trên bờ vai rộng của hai nam nhân.

Nàng đưa ánh mắt lười biếng nhìn đám người đang quằn quại dưới đất, thân thể đều bị thương nặng. Đôi chân thon dài nhàn nhã quấn vào nhau, hơi đong đưa một chút. Gió thổi, làn tóc bạch kim khẽ phiêu dật, một vài sợi vờn lên chiếc mặt nạ tinh xảo. Lông vũ đen tuyền bay đầy trời.

Jonghyun và Yoo Ara một phen kinh hoảng nhìn thân ảnh yêu mị ngay trước tòa biệt thự rộng lớn. Đám thuộc hạ của họ đang bị nàng tàn nhẫn đánh.

Đôi môi mỏng đỏ hơi cong lên, miệng đang nói cái gì đó.

Jonghyun kinh hoảng mất nửa ngày mới tỉnh, liền bỏ lại Yoo Ara, phi thân xuống dưới .

"Mau dừng tay!" Hắn phút chốc đã tung cánh cửa lao ra, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Nàng cong môi, ý cười bên môi rõ ràng rất đậm. "Ngươi là Kim Jonghyun?"

Cái tên vừa thoát khỏi bờ môi mỏng đỏ kia, tâm hắn không khỏi ẩn ẩn đau. Nàng đã từng gọi 'Jonghyun' rất thân thiết, rất tin tưởng chứ không hề lạnh lùng, xa lạ như lúc này. Nàng đã từng là cô gái yếu đuối dựa vào hắn mà khóc, gọi tên người bạn Lawrence của hắn. Thiên sứ cánh đen được nuôi lớn bởi đau thương và thù hận sẽ mang sức mạnh của ma quỷ đi hủy diệt tất cả rồi tự diệt chính mình. Khi đau thương đến tột cùng, sức mạnh sẽ bùng phát.

Vào thời điểm của 7 năm trước, khi Aaron giả Lawrence hại Hwang Minhyun, khi nàng một dao cắt đi sự sống của bông hoa Sinh Mệnh, nàng đau thương đến tột cùng. Đêm huyết nguyệt, hoặc thiên sứ của ánh sáng thức tỉnh trong con người nàng, hoặc ma quỷ chi phối thế gian, thiên sứ của bóng đêm lần nữa chỉ còn là câu chuyện thần thoại mà nhân gian lưu truyền…

Không chỉ Jonghyun, thân ảnh trong góc khuất tối kia cũng bi thương nhìn nàng.

"Ta biết ngươi là Kim Jonghyun." Đôi mắt nàng lóe lên tia nguy hiểm, những ô cửa kính bỗng chốc vỡ tan kèm theo âm thanh loảng xoảng và tiếng nữ nhân thất thanh hét lên. Jonghyun biến sắc, trên kia Yoo Ara bị kéo xuống bằng một sức mạnh vô hình, khắp người đầy thương tích do mảnh thủy tinh gây ra. Bên cánh tay nàng một miếng thủy tinh sắc lạnh cắm sâu, máu rỉ ra chạy dọc trên nền da trắng sứ.

"Ren! Ngươi mau dừng tay!" Jonghyun hét lên, bất lực nhìn thân thể nữ nhân đang nằm gọn trong tay thuộc hạ của Ren, sớm đã ngất đi vì đau đớn và sợ hãi.

Nàng sau khi nghe hắn gọi tên, nét mặt cũng biến đổi đôi chút. "Ngươi gọi ta là cái gì? Ren?"

"Ngươi đến cả cái tên cũng không nhớ nổi sao! Ngươi là Ren, ngươi chính là Ren! Người nguyện cả đời yêu thương ngươi chính một tay ngươi ngu muội giết chết, người mà ngươi yêu thương cũng đang âm thầm vì ngươi chịu thương tổn nội tâm, ngươi còn không mau tỉnh lại!…"

"Ngươi im miệng cho ta!!!" Nàng ôm tai hét lên, gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen lại che phủ bầu trời vốn đã u tối.

'Bùm' một tia sét giáng xuống, cả thân cây già cỗi bốc cháy, lông vũ vẫn bay đầy trời.

Ren mở đôi huyết mâu nhìn Jonghyun, tâm trí rối loạn khiến nàng phi thường khó chịu.

"Ta, từng kẻ một sẽ giết chết các ngươi. Trước tiên sẽ là ả thần y này." Nàng đưa ngón tay thon dài chạm đến dòng máu đỏ tươi trên cánh tay Yoo Ara rồi đưa lên miệng, khóe môi yêu mị nhếch lên.

"Ngươi không được làm bậy!" Jonghyun gào thét, liều mình chạy đến liền bị đám thuộc hạ của nàng cản lại.

Trong bóng tối, Minhyun không thể đứng nhìn thêm cũng phi thân lộ diện.

Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như tất cả sẽ bị nàng giết chết ấy, khi ngón tay máu vừa chạm đến vị giác của nàng, nàng liền ngã xuống, thân thể xinh đẹp muốn dựa vào hai gã thuộc hạ phía sau, nét mặt dịu xuống dị thường.

Lại một lần nữa mọi thứ rơi vào trạng thái kinh hoàng và thêm nữa một phần hỗn loạn.

Minhyun vội phi thân đến giành lấy nàng từ tay hai gã thuộc hạ, thuận tiện dùng thần thực của mình hạ thủ. Jonghyun cũng nhanh chóng phối hợp, tình trạng hỗn loạn một hồi rồi cũng nhanh kết thúc. Một tên thuộc hạ nhanh chân chạy thoát.

Jonghyun đến ôm Yoo Ara lên, tâm ẩn ẩn đau xót.

Minhyun ôm thân ảnh kiều nhỏ trong lòng, chất giọng trầm ổn vang lên đều đều.

"Thứ khiến Ren hôn mê, chỉ có thể là máu của Yoo Ara."

_End part2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro