Chapter 15. Khi kẻ ngốc yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, anh và cô, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng đã rõ ràng. Dù cả hai đã quyết định hẹn hò nhưng họ vẫn chưa muốn công khai. Duy có Jae Suk và Haha có chút nhận ra.


Jae Suk luôn làm tròn vai trò một người anh, anh ấy luôn cố gắng để hai người họ nổi bật hơn trong Running Man.


Gary và Ji Hyo đã quyết định nói với Jae Suk biết chuyện của họ. Và tất nhiên anh ấy không mấy ngạc nhiên vì anh đã mơ hồ đoán được, chỉ đợi lúc hai người họ thổ lổ với nhau.


"Gary à, làm tốt lắm! Cuối cùng cậu cũng đã chiến thắng trái tim người phụ nữ mình yêu rồi. Hãy trân trọng nhé, Ji Hyo là một cô gái tốt!" Jae Suk vỗ vỗ vai anh khích lệ.


"Ji Hyo à, đừng có làm tổn thương Gary nhé! Cậu ấy là một chàng trai tốt." Jae Suk thì thầm với cô khi họ rời khỏi phòng. Dù cô gật đầu nhưng cô vẫn trong trạng thái ngơ khi nghe anh ấy nói vậy.


"Sao anh lại nghĩ em sẽ làm tổn thương Gary oppa chứ? Em yêu anh ấy mà." Cô thở dài.


===


Một thời gian sau khi Gary và Ji Hyo nói cho Jae Suk biết mối quan hệ của họ thì Haha và Gil cũng dần nhận ra. Đó là một buổi chiều chủ nhật, khi cô lười biếng gác đầu lên đùi anh ngủ ngon lành. Cả hai mở một vài DVD chiếu concert hiphop xem. Cô không quan tâm lắm đến nội dung của DVD, miễn là có anh bên cạnh. Cô mới nằm đó được tầm 5 đến 10 phút thì ngáp dài ngáp ngắn mãi.


"Em thấy chán à? Anh đổi đĩa khác nhé?"


"Không sao đâu, oppa. Anh cứ xem tiếp đi. Em sẽ nghỉ ngơi một chút." Cơn buồn ngủ bắt đầu tìm đến khiến mắt cô nặng trĩu.


"Lại đây!" Anh đặt một chiếc gối lên đùi mình rồi ra hiệu bảo cô nằm lên mà ngủ.


Cô đỏ mặt. Cô ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.


"Oppa! Anh dạo này béo hơn rồi đó. Nhìn bụng anh này, tròn xoe." Cô hôn lên bụng anh.


"Hmm... thế là anh nên đi tập gym lại để có body đẹp hơn sao?" Gary vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.


"Oppa, em thấy bụng anh tròn tròn thế này thật dễ thương."


Anh mỉm cười, cúi xuống khẽ hôn cô. Khi hai người họ đang hôn nhau say đắm thì ai đó mở cửa cái rầm.


Một người hét lên. "Daebak!"


Cả hai ngay lập tức quay đầu nhìn thì là Gil và Haha đang đứng đó.


"Là Ji Hyo. Em đã bảo là Ji Hyo mà." Haha chỉ vào hai con người đang đứng hình cười to.


"Ya! Kang Gary, cậu nên nói với bọn anh chứ!" Gil cười nham hiểm. Anh biết Gary và Ji Hyo có điều gì mờ ám chỉ là anh giả vờ lờ đi để không làm gián đoạn tháng ngày hạnh phúc của Gary. Anh vui vì cuối cùng cậu em của mình đã đến được với người con gái mình yêu.


Còn mặt khác thì anh và cô đang cảm thấy rất ngượng vì bị bắt quả tang. Ji Hyo nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào Gil và Haha. Mặt cô đỏ đến tận mang tai. Cô giấu mặt vào tay rồi chạy vào phòng ngủ của anh.


Dù giờ anh cũng rất xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.


"Ya! Nếu đến thì phải gọi trước chứ." Anh thầm oán trách hai người anh em tốt đã "giúp" anh bỏ lỡ cơ hội vàng.


"Bọn anh nghĩ chắc cậu sẽ cô đơn lắm vào mỗi chiều cuối tuần thế này nên đã mua chút đồ ăn và bia tới. Ai ngờ cậu lại bận rộn dữ vậy." Gil liếc liếc trêu Gary.


"Bọn em để đồ ăn ở đây. Anh cứ thoải mái tận hưởng với người phụ nữ của mình đi. Còn hai người chúng em sẽ tìm chỗ khác giết thời gian. Ok?" Haha cười.



"Nhớ khoá cửa kĩ đấy! Cậu biết bọn anh có chìa khoá nhà cậu mà. Haha và anh có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy." Gil cười khoái trá.


"Đi! Mau đi đi!" Anh đẩy hai kẻ phá đám ra ngoài rồi vẫy vẫy tạm biệt.


Anh vào phòng ngủ tìm cô thì thấy cô đang giấu mình dưới chăn. Anh ngồi xuống giường thì thấy cô vẫn nằm yên.


"Em đang giả vờ ngủ à? Hay em là công chúa ngủ trong rừng? Anh có nên đánh thức công chúa bằng một nụ hôn không nhỉ?" Gary tiến sảt lại tai cô thì thầm.


Khoé miệng cô cong lên dù mắt vẫn nhắm chặt.


"Song Ji Hyo, em giả vờ ngủ phải không? Vậy hoàng tử sẽ bắt đầu hôn cho tới khi công chúa thức dậy." Anh nằm xuống cạnh cô rồi bắt đầu hôn môi, má, mũi và cổ của cô. Bàn tay của anh thì cù cù eo cô.


"Oppa, đừng... buồn quá." Cô cuối cùng cũng mở mắt và chỉ biết vừa cười vừa hét.


Sau đó, cả hai tận hưởng buổi chiều chủ nhật. Những nụ hôn, những cái chạm, những lần kích thích, tất cả đều vào một buổi chiều lười biếng.


===


Ji Hyo đang rất bực bội khi cô thấy trên twitter có vài fan đăng ảnh anh cùng với các cô gái xinh đẹp tại bar.


"Anh ấy nói đi gặp bạn bè mà sao vây quanh anh ấy toàn là phụ nữ vậy?" Cô cắn môi. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy mà đã có nhiều lần và mỗi lần như vậy anh sẽ lại có một lời giải thích.


"Họ chỉ là fan thôi. Anh gặp họ tại bar. Họ muốn xin chữ kí và chụp ảnh cùng. Anh có thể từ chối họ sao?"


"Anh hơi say một chút nên không để ý là cô ấy dựa đầu vào vai anh."


"Ji Hyo à, em ghen sao? Oa, sao anh lại thấy vui nhỉ? Em yên tâm đi, giữa anh và họ chẳng có gì đâu. Họ chỉ là fan thôi. Họ thích em lắm nên cứ hỏi anh về Monday Couple thôi."


Đó sẽ là những lời giải thích sau mỗi lần cô bắt gặp anh với cô gái khác. Lần nào cũng vậy, anh sẽ bảo họ chỉ là fan thôi nhưng cô vẫn rất khó chịu khi có ai tiếp cận anh.


"Ji Hyo à, nếu em khó chịu với thói quen đi club của Gary ssi thì cứ nói thẳng với cậu ấy đi." Chị quản lí nói với cô.


"Unnie, em làm sao làm được chứ? Hầu hết anh ấy đến club là để tìm cảm hứng. Đó cũng là nơi anh ấy có thể gặp bạn bè của mình nữa. Làm sao em bảo anh ấy đừng đến đó được bây giờ?"


"Vậy thì thư bảo cậu ấy đưa em đi cùng đi. Cậu ta chỉ gặp bạn bè thôi đúng không? Thế thì chẳng có gì không thể vì em là bạn gái cậu ta mà."


"Em đã từng bảo anh ấy như vậy nhưng anh ấy bảo hiện giờ anh ấy muốn hạn chế sự chú ý. Và bọn em đã đồng ý từ ngày đầu quen nhau rồi." Cô cầm chai soju uống một mạch.


"Phương án A không khả thi. Phương án B cũng không nốt. Vậy nên em cứ phải nghe mãi lời giải thích của cậu ấy về những cô gái đó sao?" Chị quản lí an ủi cô.


"Chị à, em cũng không biết nữa. Không hiểu sao anh ấy lại nổi tiếng với nữ giới thế. Anh ấy không phải mĩ nam, cũng không cao. Có lẽ vì anh ấy tài năng, chu đáo, hài hước sao? Có nhiều lúc em nghĩ mình đối xử với anh ấy chưa đủ tốt. Em thấy bất an lắm. Em sợ rằng rồi anh ấy sẽ sớm chán em. Em.... em... em không muốn nghĩ thêm nữa." Cô uống thêm một ngụm soju.


"Ji Hyo à, đủ rồi... ngày mai em còn có buổi fan meeting đấy. Đi tắm rồi ngủ đi." Chị quản lí lấy chai rượu khỏi cô.


"Ji Hyo à, sao em phải buồn, phải lo lắng vì Kang Gary chứ? Với sắc đẹp và sức quyến rũ ấy em có thừa khả năng tìm một người khác tốt hơn mà." Chị quản lí tự hỏi sau khi rời phòng cô.


Cô rời Hàn lên đường tới Singapore vào sáng hôm sau. Cô cố thử gọi cho anh để báo rằng mình đi nước ngoài vì lần họ gặp nhau gần nhất là thứ Hai tuần trước, lúc quay Running Man. Mấy ngày gần đây, anh không dành được nhiều thời gian cho cô. Gil vướng vào một vụ lái xe khi uống rượu nên anh cũng phải tất bật lo cho anh ấy.


"Có lẽ đi club sẽ khiến anh ấy thấy khá hơn." Cô tự an ủi bản thân.


"Không ai nghe máy sao?" Chị quản lí hỏi cô.


"Vâng. Cứ cho rằng anh ấy đã ngủ như chết sau khi say rượu đêm qua đi." Cô tắt di động rồi lên máy bay.


"Sao chưa gì đã thấy nhớ rồi. Hy vọng anh ấy không quá mệt sau khi tỉnh dậy. Song Ji Hyo! Sao mày cứ lo lắng mãi thế hả? Mày đúng là con ngốc trong tình yêu mà." Dù cô vẫn còn thấy khó chịu vì hình ảnh anh thân mật với cô gái khác nhưng thực sự cô không thể tưởng tượng một ngày mình sống thiếu anh.


Gary tỉnh dậy chỉ thấy dạ dày trống rỗng. Anh nhìn điện thoại thì thấy hết sạch pin. Anh sạc điện thoại rồi vào nhà bếp làm bữa trưa.


Điện thoại đầy pin thì anh cũng vừa giải quyết xong bữa trưa. Anh lên instagram kéo kéo những hình ảnh fan tag anh. Rồi đập vào mắt anh là hình ảnh anh với một cô gái.


"Stress! Ji Hyo mà thấy cái này thì cô ấy...Cô ấy chắc sẽ giận mình lắm đây." Anh lẩm bẩm.


Anh thử gọi cho cô để giải thích nhưng không được.


"Có lẽ giờ này đang quay phim. Gọi sau vậy."


Anh quay lại studio. Anh luôn gọi cho cô mỗi lúc rảnh nhưng không ai nghe máy. Cứ vài phút anh lại nhìn sang cái điện thoại. "Phải để ý vì biết đâu cô ấy sẽ gọi hoặc nhắn tin." Anh nghĩ vậy.


"Oppa, sao anh cứ đứng ngồi không yên mãi thế? Anh đang đợi ai sao?" Jung In hỏi.


"A, không có gì."


"Thật không? Nếu không phải có ai gọi thì... anh đang cố gọi cho ai sao?"


"Ừ, anh cố gọi nhưng không được. Anh đang nghĩ không biết có phải có chuyện gì không..." Gary buột miệng nói ra.


"Ai?" Jung In đứng dậy, hỏi.


"Không... không có gì. Câu này, anh nghĩ nên viết lại." Anh cố tình chuyển chủ đề khác.


"Oppa! Có phải là cô gái trong bài này không? Là ai? Nói em biết đi!" Jung In giục anh.


Gary nhìn vào bài hát mà anh đã viết suốt mấy ngày qua.


Anh thấy trán em mỗi lần em buộc hết tóc ra sau

Rồi nó lại rơi xuống mỗi khi em đi bộ

Em mặc chiếc quần ôm sát đôi chân đẹp đẽ cùng với đôi giày thể thao trắng tinh

Tất cả mọi thứ thuộc về em tuy đơn giản mà đẹp đẽ.


Lúc này, hình dáng cô hiện lên trong đầu anh.


"Song Ji Hyo! Anh yêu em". Anh tự nhủ với trái tim mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro