13. Em có còn nhớ gì về anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, sao anh trai đứng bên cạnh con trông lạ quá? - một cậu bé với đôi mắt to tròn, long lanh, sáng như sao trời, đôi môi chúm chím hỏi mẹ của mình.

- Anh ấy lạ như thế nào? - người mẹ cười dịu dàng đáp lời cậu con trai.

Cậu bé đáng yêu quay sang nhìn chăm chú vào "anh trai" đang đứng cạnh bên, cái miệng nho nhỏ của nhóc chu lên, nói:

- Anh ấy mặc đồ gì mà trông như cái bao gạo ấy. Không thấy tay của anh ấy đâu hết, đã vậy anh kế bên còn nắm hai cọng dây phía trước người anh ấy, giống như là...giống như là...

Trông phút chốc cậu bé ngập ngừng không biết dùng lời gì để miêu tả dáng vẻ của "anh trai" cạnh bên và anh kế bên.

Và hai nhân vật bí ẩn ấy không ai khác, chính là "anh trai" cạnh bên Lee Min Hyuk và anh kế bên Chae Hyung Won.

Phải nói rằng Min Hyuk không thể diễn tả nổi ngày hôm nay của cậu như thế nào. Sáng sớm lo lắng, bồn chồn khi phải đối diện với Hyung Won. Lo sợ khi lỡ miệng nói ra tình cảm của mình. Và bây giờ là hoang mang cực độ khi bị Hyung Won trói lại, áp giải đi như một tù nhân.

Cả hai bây giờ đang ở trên xe buýt về nhà, anh vẫn dắt cậu đi suốt cả đoạn đường từ tiệm cafe ra đến trạm xe buýt, không nói một lời. Anh và cậu đứng cạnh nhau, một tay anh vẫn giữ chiếc áo khoác đang trói cậu, tay còn lại thì nắm cây cột, giữ thăng bằng cho cả hai. Bên cạnh cậu là hàng ghế của hai mẹ con.

Lúc này cậu vẫn đang dỏng tai nghe xem cậu bé ấy sẽ nói gì tiếp theo. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, câu nói phát ra khiến cậu đen hết cả mặt, nghe trên đầu còn có tiếng quạ kêu.

- A! Giống như là chủ dắt thú cưng đi dạo ấy.

*Phụt*

Một tiếng cười không nhịn nổi của người bên cạnh khiến Min Hyuk chính thức nổi lửa trong lòng.

Cậu bé sau khi nói xong đã bị bàn tay của người mẹ thân yêu bịt chặt lại, cô cười xòa nhìn hai người.

- Xin lỗi, xin lỗi, ngại quá, thằng bé còn nhỏ nên không giữ được mồm miệng.

- Không sao, thằng bé chỉ là lỡ miệng thôi. - Min Hyuk cười cười, biểu lộ tâm trạng "ông đây không chấp với trẻ con".

Từ lúc bước ra khỏi quán cafe đến giờ, cả hai người đã được rất nhiều ánh mắt dòm ngó, khiến cho cậu vừa ngại lại rất khó chịu. Làm sao mà không lấy làm lạ cho được, nhìn thế nào cũng giống như là tù nhân vượt ngục bị cảnh sát trói lại, áp giải về đồn ấy. Người ta không biết, có khi còn có thể nghĩ theo hướng cả hai có bệnh về thần kinh, dắt nhau ngoài đường ngoài xá như thế này, khéo lại bị họ gọi bệnh viện đến hỏi thăm thì không biết lúc đó, Hyung Won có bỏ cậu lại mà chạy thoát thân hay không nữa.

Hyung Won nãy giờ vui vẻ xem một đoạn hài kịch ngắn, lúc này bình tâm ghé sát vào tai cậu:

- Lỡ miệng nhưng mà lại rất đúng.

Một tràng pháo tay giành cho anh, lần đầu tiên Min Hyuk quay phắt sang nhìn anh, không phải với một đôi mắt sáng trưng như đèn pha, mà là một đôi mắt to biết phóng tia lửa điện. Cùng với đó là gương mặt biểu lộ tâm trạng "ông đây không chấp với trẻ con, nhưng biết chấp với anh đấy".

Min Hyuk cả mặt đen lại, nhìn chằm chằm Hyung Won khiến anh rợn tóc gáy. Cậu không nói một lời nào, tuy rất giận nhưng cậu không thể để hình tượng của mình xấu đi trong mắt anh. Cả hai vẫn còn chuyện phải giải quyết, cậu không muốn phô bày khía cạnh đanh đá của mình ra trước mặt anh đâu.

-------------------------------

Hyung Won dẫn cậu về nhà anh. Cả hai vẫn không nói với nhau lời nào, nhưng Min Hyuk sắp bị bức đến phát điên rồi.

Giây phút đặt chân vào ngôi nhà cũng là lúc cơ miệng của Min Hyuk bùng nổ.

- Anh tháo ra cho em, anh trói em như vậy, lại còn dắt em đi ngoài đường, trông kì dị quá chừng, ai cũng dòm, đã vậy còn bị một đứa nhỏ nói là giống chủ dắt thú cưng, giống cái chỗ nào cơ chứ.... - cậu thao thao nói hết những lời nghẹn lại từ chiều tới giờ.

Hyung Won buồn cười nhìn khuôn mặt vặn vẹo, nhăn tít cả lại của cậu. Đưa mặt lại gần, môi kề sát gò má, và âm thanh thâm thúy phát lên: "Chụt". Và đó là cách hữu hiệu nhất khiến cho đài phát thanh Lee Min Hyuk ngừng phát.

Hyung Won thỏa mãn nhìn gương mặt xuất thần, mồm há to không ngậm lại được của cậu. Anh cởi chiếc áo khoác trói cậu nãy giờ ra, đẩy cậu đến ghế sofa, bản thân thì chạy vào phòng, hì hục kiếm đồ.

Đến tận 5 phút sau, Min Hyuk mới hoàn hồn, đầu óc lại bắt đầu nhặng xị cả lên.

"Trời ạ, là hôn đó. Trời đất ơi, Lee Min Hyuk mày sống hơn 20 năm qua, đến giây phút này không ngờ lại đạt được thành tựu rồi sao?"

Trong lúc cậu đang vui vẻ, ăn mừng trong lòng, Hyung Won đã tiến tới, đặt một chiếc hộp nhỏ lên đùi cậu.

- Min Hyuk, em thích đến vậy sao?

Cậu giật mình quay phắt sang nhìn gương mặt tươi cười của anh. Không hiểu sao cậu lại bắt đầu đỏ mặt, tim đập liên hồi, ú ớ nói vài chữ cho có lệ:

- Ờ thì... Ờ thì là... Anh nói...nói có chuyện muốn nói...

- Có chuyện muốn nói với em. - Hyung Won hoàn thành nốt câu nói của cậu.

Min Hyuk im lặng, thấy anh gõ nhẹ lên chiếc hộp được đặt trên đùi mình từ lúc nào, cậu lơ ngơ đưa tay mở nó ra. Bên trong là một chiếc khăn và một tấm hình.

Min Hyuk cầm trên tay chiếc khăn nhỏ hình vuông, bên góc khăn thêu một đôi cánh. Nhìn kĩ rõ ràng hình thêu trên khăn, cậu sửng sốt.

"Đây là khăn tay của mẹ thêu cho mình đây mà"

Cậu quay sang nhìn anh, bắt gặp một ánh mắt trông chờ, cậu vươn tay cầm lên tấm hình còn lại trong hộp. Bức ảnh trắng đen đã cũ, nhìn là có thể biết đã được chụp cách đây rất lâu. Trong đó, hình ảnh hai cậu bé đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Một cậu bé với nụ cười tỏa nắng đang choàng vai một cậu bé khác. Khác với cậu bé cạnh bên cười tươi rói thì cậu bé này lại có vẻ nghiêm nghị với cặp mắt kính to tròn, dày cộm.

Min Hyuk nhìn chằm chằm vào bức ảnh, 5 giây sau đó cậu bàng hoàng nhận ra, cậu bé cười tươi rói ấy, không ai khác chính là cậu. Còn cậu bé bên cạnh...

- Em có còn nhớ gì về anh không? Về anh của năm 13 tuổi. - Hyung Won thì thầm bên tai cậu, tay chỉ vào cậu bé với cặp mắt kính dày cộm trong bức ảnh.

Min Hyuk nhìn anh rồi lại quay sang nhìn tấm hình. Chiếc khăn tay cùng tấm hình, tất cả đều là những kí ức sâu thẳm trong tâm trí Min Hyuk, và giờ đây lại được khơi dậy.

- Hyung Won, anh chính là Mặt Đơ? - cậu hỏi anh, giọng nói đã có phần run run.

Hyung Won cười dịu dàng, xoa đầu cậu.

- Em thật sự không nhận ra sao?

Min Hyuk cười khổ. Ngoại hình 13 tuổi so với ngoại hình 23 tuổi. Hyung Won, anh cũng biết cách làm khó não bộ của cậu đấy.

--- End Part 13---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro