2. Thích là thích thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bây giờ đã chìm vào trong sắc tối, quán cafe đã không còn khách nào ngoại trừ Hyung Won đang mải mê đọc sách không biết trời trăng mây nước gì cả.

Min Hyuk sau khi đã dọn dẹp xong xuôi thì hiện giờ đang ngồi ở quầy cafe mà ngắm anh.

Có thể nói Hyung Won là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, đến cả người có mắt nhìn khó tính như Ki Hyun cũng phải tấm tắc khen ngợi. Từ lần đầu tiên gặp anh, cậu đã biết trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Cậu thích nhìn thấy hình ảnh anh chuyên chú đọc sách, thích cả cách anh vừa ngắm khung cảnh phố phường, vừa thưởng thức ly cafe ngào ngạt khói. Và một trong vô vàn cái cậu thích ở anh mà có liệt kê tới mai cũng chưa hết, đó chính là cậu thích nhất nụ cười. Một ngày mà cậu không nhìn thấy nụ cười của anh thì cậu sẽ không thể ngủ được. Đã từng có một lần anh không ghé quán cafe 3 ngày liền, và thế là đúng 3 đêm cậu không tài nào chợp mắt được. Kết quả lần đó bị Ki Hyun cười mấy phát vào mặt vì quần thâm đen sì dưới mắt, khiến cậu nhục đến không có chỗ chôn.

Cậu đã từng hỏi Ki Hyun vì sao cậu lại thích Hyung Won nhiều đến như vậy, kết quả là nhận lại một đáp án như tát một cái bốp vào mặt: Vì cậu là đồ hám sắc!

Min Hyuk chỉ biết dở khóc dở cười. Có thể là cậu thật sự thích vẻ đẹp của anh đến điên đảo nhưng mà cậu cũng thích cả tính cách của anh.

Anh đang là sinh viên năm cuối của Đại học Seoul, là một bác sĩ tương lai, chính vì thế anh là một người khá là điềm đạm, chín chắn. Anh thích đọc sách nên mỗi ngày sẽ dành một chút thời gian ra quán cafe ngồi, vừa đọc vừa nhâm nhi ly cafe. Anh cũng thuộc dạng người ít nói nên lúc trước khi cậu muốn làm quen với anh cũng khá là vất vả.

Cậu là một người hoạt bát, nói nhiều mà cũng phải chào thua trước khả năng kiệm lời của anh. Mãi đến sau này, trong một lần tình cờ, cậu đang đi dạo ở công viên gần nhà thì bắt gặp anh đang tập thể dục ở đó thì mới biết cả hai gần nhà nhau. Kể từ đó, anh và cậu thân thiết hơn và anh cũng không còn ít nói như lúc trước.

Cậu thích anh nhiều như vậy đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra, nhưng chỉ có anh là không. Có đôi lần cậu muốn nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng cậu lại không làm được. Cậu sợ sau khi nói ra rồi anh có chấp nhận cậu hay không, hay là anh lại cảm thấy ghê tởm. Cậu sợ sẽ nhìn thấy đôi mắt khinh thường của anh, sợ sẽ không còn có cơ hội được ngắm nhìn anh một lần nào nữa. Nỗi sợ mất anh khi chưa kịp có của cậu lớn vô cùng, nên cậu không muốn bất chấp, chỉ có thể mỗi ngày quan tâm anh, được ngắm nhìn anh từ xa cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Rất nhiều lần Ki Hyun đã động viên cậu nên thổ lộ nhưng mỗi lần đứng trước anh, cậu lại cứng họng, không thốt được một lời. Có lẽ đơn phương cũng tốt, cậu vẫn có thể làm bạn với anh, vẫn có thể được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này.

Mãi chìm trong suy nghĩ, cậu đã không để ý đến ánh mắt đầy ôn nhu của người nào đó đang hướng về phía cậu. Cho đến khi anh đứng trước mặt cậu, huơ huơ bàn tay thon dài của anh thì cậu mới bừng tỉnh mà cười gượng trước dáng vẻ có hơi thất thố của mình.

- A...anh đọc xong rồi hả?

- Ừa, mãi đọc mà anh không phát hiện tới giờ đóng cửa quán rồi.

Nghe anh nói, cậu mới giật mình nhìn về cái đồng hồ trên bàn. Đã 10 giờ rồi, Ki Hyun cũng đã về, trong quán chỉ còn cậu và anh. Cậu ngượng ngùng nói:

- Em cũng không để ý thời gian, thì ra là tới giờ về rồi.

Anh đưa tay xoa đầu cậu, nói:

- Trễ rồi, cũng tiện đường, em về chung với anh nha.

Chỉ bằng một câu nói, Min Hyuk không biết sức mạnh nào đã khiến cậu dọn thật nhanh bàn ghế trong quán, đóng cửa tiệm với tốc độ ánh sáng, và bây giờ là đang cười đến chói mắt đi cạnh anh.

Min Hyuk với tâm trạng không thể không vui vẻ hơn, dọc đường đi nói líu lo khiến Hyung Won chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Đúng là con người ta khi yêu sẽ rất thú vị.

--- End Part 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro