9. Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Hyuk à, tính tiền cho khách kìa.

Ki Hyun đang dọn tủ kính ở phía trong quầy, nghe tiếng khách gọi liền một tiếng kêu Min Hyuk. Cơ mà bạn nhỏ Min Hyuk đang ngồi thừ người bên cạch tủ kính, chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến tiếng kêu của Ki Hyun.

Ki Hyun lắc đầu, lấy chân đá vào đầu gối cậu một cái rõ đau.

- Á...đau quá!!! - ai đó thảng thốt ôm lấy đầu gối của mình.

- Cũng biết đau hả? - Ki Hyun liếc nửa con mắt nhìn xuống cậu.

- Yahhhh, tự nhiên khi không lại đá tớ. - Min Hyuk khóc không thành tiếng, đứng dậy chuẩn bị tẩn cho Ki Hyun một cú. Nhưng chưa kịp hành động thì tiếng kêu của người khách ở phía ngoài đã thành công dừng lại cuộc hỗn chiến sắp diễn ra.

- Đó, nghe rồi chứ. Khách gọi tính tiền nãy giờ mà cậu có nghe đâu, đá như vậy là còn nhẹ chán. - Ki Hyun hất mặt khiêu khích ai kia.

Min Hyuk sụ mặt, không thèm chấp nhặt với Ki Hyun, bước ra ngoài làm việc. Cả ngày hôm nay cậu thật sự đứng ngồi không yên. Hôm qua đã tự dặn lòng là sẽ biểu hiện một cách bình thường trước mặt Hyung Won, không làm gì quá đà cả, nhưng mà trong lòng cậu vẫn cứ mãi thấp thỏm, không sao bình tĩnh được.

"Lát nữa mà anh ấy tới thì phải làm sao đây? Ahhh, Min Hyuk à, mày phải thật tỉnh táo mới được, chứ không phải ngồi đây ôm một bụng bồn chồn như vậy a~"

Cậu lại ngồi vò đầu bức tai, khuôn mặt đã vặn vẹo đến không ai nhìn nổi, và một trong số đó là Ki Hyun.

Ki Hyun thật sự không thể nhìn cái hình ảnh trước mắt mình nữa nên đã nhanh chóng bước tới, nắm lấy lỗ tai nho nhỏ của cậu, khiến cậu la oai oái.

- Á........Ki Hyun, bỏ tai mình ra!!!!!

- Đau không? - Ki Hyun buông tai cậu ra sau khi nó đã đỏ ửng lên.

- Để tớ nhéo cậu thử xem có đau không!!!! - Min Hyuk lăm le chồm tới tai Ki Hyun, nhưng ai kia đã kịp thời tránh né.

- Min Hyuk, cậu có thể thôi đừng làm ba cái hành động quái gở được không? Từ sáng tới giờ, thật sự là cậu trông rất khó coi.

- Vậy hả? Tớ xin lỗi. - Min Hyuk cười buồn, cúi gằm mặt xuống.

- Tớ biết là tâm trạng cậu đang không được ổn, nhưng mà dù gì đi nữa chẳng phải cậu đã suy nghĩ kĩ rồi sao. Có thể Hyung Won không thích cậu, nhưng bây giờ chuyện gì cũng chưa xảy ra, cậu và anh ấy vẫn có thể làm bạn mà. Cậu mà cứ như vậy hoài thì thật sự là không hay tí nào. Đừng khiến bản thân cậu và anh ấy phải khó xử chứ.

- Tớ biết rồi. Nhưng mà trong lòng tớ vẫn cứ nôn nao sao ấy. Nửa muốn thấy anh ấy, nửa lại muốn tránh mặt. Tớ phải làm sao đây Ki Hyun???

Min Hyuk đã kể chuyện tối hôm đó cho Ki Hyun nghe, sau khi nghe cậu nói xong, Ki Hyun cũng không biết phải nên khuyên cậu như thế nào cho đúng. Ki Hyun biết cậu thật sự rất thích Hyung Won, nhưng cậu ấy chẳng qua chỉ là đơn phương thích anh, cho nên trong chuyện này không thể trách cứ Hyung Won được. Cậu chỉ có thể khuyên nhủ Min Hyuk nên chôn sâu tình cảm này xuống, đã không có dũng khí để nói ra thì chẳng có tư cách gì để hủy hoại tình yêu của người khác. Cậu và Hyung Won vẫn có thể là bạn của nhau, mỗi ngày cậu vẫn có thể sẽ được gặp anh, như vậy đã là quá tốt rồi.

- Tớ nghĩ cậu nên đi làm việc đi. Làm việc thì sẽ không còn phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

- Ừa, chắc tớ phải đi kiếm nhiều việc để làm hơn. Thôi, tớ đi đổ rác.

Nói rồi, Min Hyuk trấn định tinh thần chạy một mạch đi làm việc. Ki Hyun nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy mà thở dài.

"Min Hyuk à, cậu phải cố gắng quên đi, đừng cứ mãi buồn phiền như vậy nữa."

---------------------------

Min Hyuk đang hăng say cột lại bao rác cho thật chặt, không để ý tới một bóng hình cao ráo đang nhìn cậu từ xa.

Hyung Won vừa đến đã trông thấy hình dáng bé nhỏ đang ngồi bên 1 đống bao rác lớn nhỏ, cặm cụi xếp gọn từng bao. Hiện giờ anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, giải thích mọi chuyện tối hôm đó. Anh biết cậu đã trông thấy cảnh Hyung Ji hôn mình và cậu đã hiểu lầm. Hyung Ji là em gái của anh, chẳng qua là hôm đó nó muốn chọc anh bởi vì nó biết anh rất ghét bị người khác hôn, ngoại trừ là người anh yêu. Chỉ là anh không ngờ ngay khoảnh khắc đó, cậu lại nhìn thấy hết mọi thứ.

Hôm qua cậu không đi làm chắc chắn là để tránh mặt anh, khiến anh không khỏi khổ sở một phen. Hôm nay đến đây, anh đã ôm một tia hy vọng sẽ gặp được cậu, anh nhất quyết phải gỡ bỏ hết mọi hiểu lầm vừa qua, anh còn chưa theo đuổi được cậu thì càng không cho phép giữa chừng xảy ra một chút vấn đề nào cả.

Min Hyuk sau khi đã xếp gọn gàng hết tất cả bao rác, phủi tay đứng dậy. Vì đứng lên một cách bất ngờ, đã thế cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì ngoài một cái bánh hamburger lúc sáng, đầu cậu choáng váng, mắt hoa hết cả lên chẳng thấy được gì, cả người chúi về phía trước tựa như sắp ngã. Cậu thầm than trong lòng, kì này chắc chắn mặt cậu sẽ hoàn toàn hạ cánh xuống nền đất xi măng kia rồi.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một cú đau đớn thì một cánh tay đưa tới đỡ lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng ngực rộng rãi, vững chắc.

- Em không sao chứ? - Hyung Won lo lắng nhìn sắc mặt xanh lè của cậu, hai tay không tự chủ xoa tới xoa lui trên mặt cậu.

Min Hyuk lúc này đã chính thức hoàn toàn hóa đá. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống như vầy, khiến cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh. Min Hyuk cậu có cảm giác sắp khóc đến nơi rồi, chỉ vừa nhìn thấy anh là lại nhớ tới khung cảnh hôm đó, trái tim cậu lại như dao cứa mà đau thêm một chút.

- Min Hyuk, sao em im lặng vậy? Em mệt hay đau trong người, thôi để anh đưa em đến bệnh viện khám.

Nghe đến 2 chữ "bệnh viện" cậu như bừng tỉnh, khuôn mặt đã xanh của cậu chuyển sang trắng bệch, tay gắt gao nắm lấy áo anh, lắc đầu:

- Không cần đâu anh, em không sao hết, chỉ là lúc nãy có hơi choáng váng thôi, đừng đưa em đi bệnh viện.

Hyung Won không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, xem thật kĩ có thật là cậu không bị làm sao không. Dù gì anh cũng là bác sĩ nên có thể chẩn ra được tình hình sức khỏe của cậu.

Sau khi xem xét kĩ càng rằng cậu chỉ là do chóng mặt vì chưa ăn gì, Hyung Won mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cậu sau khi thấy anh đã từ bỏ ý định đem cậu vào bệnh viện thì đã yên tâm hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên. Cậu không biết bây giờ phải đối mặt với anh như thế nào, nói chuyện ra sao.

Hyung Won nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cậu mà phì cười, đưa tay xoa mái đầu mượt mà của cậu, anh mỉm cười nói:

- Em có chuyện muốn nói với anh, phải không?

- Không...có... - cậu ấp úng nói bừa.

- Nhưng mà anh thì có.

Nói đoạn, anh nắm tay cậu đi về phía quán mì đối diện tiệm cafe. Cậu thì im lặng, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

---End Part 9---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro