AllTề - (ABO) Vết cắn, sự mê luyến và cà phê caramel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 冬瓜荷叶

Editor: Du Du

CP: Đơn mũi tên (đơn phương)

Bạch Xà -> Tề Hạ

Kiều Gia Cần -> Tề Hạ

Trần Tuấn Nam -> Tề Hạ

Một chút Thiên Tề

* ABO: Pheromone của O có thể trấn an A

* Về các đồng đội ban đầu đều là giả thuyết của tác giả, dùng tên Sinh Tiêu để thay cho tên thật.

* OOC

_

1. Vết cắn

Pheromone của Bạch Xà có mùi chanh, Địa Trư* lần đầu ngửi thấy cũng rất kinh ngạc: "Ca, sao anh lại làm đổ nước rửa chén?"

Sự chân thành của cậu bé không được khen ngợi mà thay vào đó là bị sự kích phát của Hồi Hưởng [Trí Ai] làm cho bật khóc.

"Trẻ hư không đánh không ngoan được." Nhìn khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt của Địa Trư, Bạch Xà giả vờ buồn bã nói.

Địa Mã đang ở bên cạnh điều chỉnh vũ khí, nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, cô đánh giá Bạch Xà từ trên xuống dưới, nhướng mày nói: "Tiểu tử cậu nhìn qua mềm yếu như vậy, bị đánh vài cái đã nằm, còn tưởng là Beta, thì ra cậu là Alpha à?"

Ha ha, Alpha thì sao vậy, cô là vận động viên tập luyện vận động hằng ngày, trong đội này có mấy người có thể đánh với cô được chứ? Bạch Xà thầm nghĩ.

Địa Thỏ cao lớn đi tới, thấy có mấy người tụ tập, cũng tò mò xen vào: "Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt tiểu Trư? Sao lại khóc thảm thiết như vậy?"

Địa Mã bĩu môi về phía Bạch Xà, ra hiệu rằng đây chính là thủ phạm.

Địa Thỏ lại nhìn về phía Bạch Xà, Bạch Xà đang dung dung nằm trên ghế, Địa Thỏ dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì: "A, Bạch Xà, đúng lúc cậu cũng ở đây, Hạ ca đang tìm cậu đấy."

"Tìm tôi?" Bạch Xà gãi lỗ tai, bĩu môi lầm bầm nói: "Tìm tôi làm gì? Tề Hạ vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất lại nhớ tới bi thương?"

Những lời này hòa lẫn với mùi chua chua tươi mát của chanh, nghe hơi chói tai.

Đúng lúc này, Địa Thỏ cũng ngửi thấy mùi pheromone trong không khí, hắn thành thật thở dài một tiếng: "Kỳ quái, sao nơi này có mùi chua nồng nặng như vậy......"

"Phụt" Địa Mã không nhịn được mà bật cười.

Bạch Xà xấu hổ khựng lại, hóa đá, mà Địa Thỏ chỉ là nghi ngở nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương.

Địa Trư vừa lau nước mắt vừa buồn bực: Bạch Xà ca tới thời kỳ nổi loạn hay thời kỳ mãn kinh à?

Sáng sớm cậu còn nhìn thấy Bạch Xà ca và Hạ ca ôm chặt nhau trong phòng làm việc, sao bây giờ lại giận Hạ ca rồi, tính tình của Bạch Xà ca cũng thất thường như thời tiết vậy.

___

Địa Hầu mới vừa cất bài đi, đã ngửi thấy mùi nước chanh nồng nặc, gã vô thức cau mày, nhìn chằm chằm Tề Hạ đang bình tĩnh ước vào.

"Cả thân dính đầy mùi như vậy cũng không biết đi rửa sạch."

Tề Hạ hoàn toàn không để ý tới lời chào hỏi không thân thiện của Địa Hầu, anh chỉ gõ bàn để ra hiệu cho đối phương: "Thứ tôi muốn ở đâu?"

Địa Hầu từ từ lấy ra một chiếc mặt nạ Sinh Tiêu từ trong túi, nó dính đầy máu đã khô, nhìn khá u ám.

Tề Hạ cũng không ghét bỏ, nhanh chóng nhận chiếc mặt nạ từ tay của đối phương, bỏ vào trong túi áo khoác, không hiểu sao cổ áo anh không được gài tốt, qua mấy động tác đã để lộ làn da trắng nõn ở cổ.

Trên đó có một vết cắn mới, những vết cắn sưng đỏ bừa bãi lan tràn trên da anh, giống như là một con rắn tham lam đang quấn lấy.

Địa Hầu nhìn vết thương đó, chỉ cảm thấy cảm xúc không hiểu sao cũng giống như mùi canh trong không khí, sủi bọt lan ra bên ngoài: "Cậu......"

Tề Hạ bối rối quay đầu lại, mái tóc đen của anh mềm mại rũ xuống tai, tựa như cả đêm không ngủ, khuôn mặt tái nhợt phủ một lớp mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Địa Hầu, trong mắt lóe lên ánh sáng nhỏ.

Nửa phút qua di, sau một tiếng "Cậu" đó, Địa Hầu như bị câm mà không nói nên lời, Tề Hạ chỉ vẫy tay, sải bước dài rời khỏi phòng, bước chân càng ngày càng xa.

"Cậu thật sự...... Có thể làm bất cứ điều gì để cứu người nhỉ." Căn phòng lại yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng thở dài như sương mù và câu cảm thán của Địa Hầu.

____

Nơi nghỉ tạm của đội là một khách sạn cũ nát, tuy rằng đã nhiều năm không được tu sửa, nhưng trang thiết bị cần thiết vẫn có đầy đủ, Tề Hạ đi trên hành lang tối tăm, vừa dùng ngón trỏ xoa xoa ngón tay cái, vừa suy nghĩ về con đường phía trước.

Đúng lúc này, anh đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ngã, lưng đập vào tường, khiến bức tường nứt phát ra âm thanh nứt vỡ.

Cảm giác đầu tiên không phải là đau đớn, Tề Hạ vặn vẹo eo, anh bị đối phương khóa chặt giữa bức tường và cánh tay hắn, mùi hương chanh nhiệt liệt đã phong tỏa khứu giác của Tề Hạ, anh nhanh chóng bắt lấy tay phạm nhân, lãnh đạm nói: "Thả tay ra, Bạch Xà."

Không thả, thả ra thì anh sẽ rời đi mất, Bạch Xà hơi giật mình mà trở nên ngoan cố hơn, hắn nghĩ thầm không phải anh kêu tôi tới à? Buổi sáng cả hai người vẫn tốt đẹp, nhưng Tề Hạ cứ nhất quyết nói những lời tạm biệt như đâm vào tim hắn, hắn rất khó chịu, nhưng hắn lại không nỡ làm gì Tề Hạ cả, hận đến ngứa răng, cũng chỉ dám cắn người để trút giận.

"Vẫn còn giận à?" Thấy Bạch Xà không nghe mình nói gì, Tề Hạ chỉ đành suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bạch Xà, trong hơi thở tràn ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt, trấn an pheromone đang xao động của Bạch Xà.

Có lẽ anh là đội trưởng vô dụng nhất, anh giãy dụa giữa cái chết và sự sống, không có sức mạnh mạnh mẽ, cũng không có khả năng dẫn dắt đồng đội của mình trốn thoát.

Tất cả những gì anh có thể làm được, chỉ là dùng pheromone để trấn an.

"Tề Hạ...... Con đường đó cửu tử nhất sinh, tôi không muốn anh rời đi......" Bạch Xà vùi đầu vào vai Tề Hạ, giọng nói nghèn nghẹt của hắn vang lên, cảm nhận được sự buồn bã trên người Tề Hạ, cộng hưởng với Hồi Hưởng của hắn, những cảm xúc chua chát trong lòng hắn cũng trào ra như nước.

"Chỉ cần ở cùng nhau, chúng ta sẽ không thể trốn thoát, sống hay chết....... Cũng không quan trọng." Nước mắt Bạch Xà làm ướt áo Tề Hạ, khiến anh bất lực thở dài.

"Không, phải rời đi mới biết được có đường hay không, tôi nhất định sẽ đưa mọi người đi ra ngoài, cùng nhau trốn thoát khỏi Chung Yên này."

Tề Hạ lại nói những lời này, là vì anh muốn chạy trốn ra ngoài, hay là vì mọi người mới muốn chạy trốn ra ngoài?

Lòng Bạch Xà vừa hoảng loạn lại bất an, hắn tưởng rằng giờ hai người đã có mối quan hệ rất chặt chẽ rồi, nhưng lại phát hiện mình vẫn thật gần gũi mà cũng thật xa vời với Tề Hạ, cách nhau vô số năm ánh sáng, cho dù là mình có vui vẻ hay là đau buồn, cũng căn bản không thể truyền đến chỗ anh.

Cậu là Đấng Cứu Thế cao thượng, còn tôi chỉ là con rắn ti tiện mà thôi.

"A." Tề Hạ chỉ cảm thấy cổ đau nhứct, vết cắn đó lại bị Bạch Xà cắn càng sâu, khi hắn nhả ra thì vết thương đã chảy máu, nhỏ giọt trên da như hoa máu nở rộ, khóe miệng Bạch Xà cũng dính tơ máu.

Thấy Tề Hạ buồn bực nhìn mình, Bạch Xà không nhịn được mà liếm môi, nhe răng cười nói: "Tề Hạ, tôi nói cái gì cậu cũng không chịu nghe, vừa tự đại lại ngạo mạn, còn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tiểu tử thúi cậu thật đúng là làm người ghét mà."

Đấng Cứu Thế làm người ghét à, tôi sẽ đóng dấu lên người em, dù có thế nào em cũng phải nhớ đến tôi.

2, Mê luyến

Khi kế hoạch của Bạch Dương đang được chuẩn bị, thì đội ngũ của phòng phỏng vấn mới cũng được hình thành, Tề Hạ đứng trên ban công, Kiều Gia Cần đang thở dốc dựa vào bên canh anh.

Alpha đến kỳ dịch cảm dễ táo bạo lại khó thuần, cho dù là Kiều Gia Cần thật thà lương thiện cũng bắt đầu dần dần mất kiểm soát.

"Bộ Não, cậu nhốt tôi ở đây đi." Vì để tránh cho mình làm tổn thương người khác, Kiều Gia Cần bóp chặt lấy cổ mình, gân xanh trên tay nổi lên, gã không hề nhẹ tay chút nào.

Cảm giác nóng cháy truyền khắp toàn thân, môi Kiều Gia Cần đã khô khốc đến mức nứt ra, đầu óc gã hỗn loạn, đôi mắt cún con đen trắng rõ ràng ngơ ngác nhìn về phía trước.

Pheromone của gã vốn là mùi thơm nhẹ của nho, ngửi vào là một mùi hương thơm mát, nhưng hiện tại pheromone của gã đang tích tụ lại với tốc độ đáng sợ, kỳ dịch cảm đến khiến mùi thơm ngào ngạt tràn ngập cả căn phòng.

Suy nghĩ của Tề Hạ bị tiếng cãi vã ngoài cửa sổ cắt đứt, anh bừng tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Gia Cần trước mặt mình đã im lặng hồi lâu, đôi mắt kia dường như đang đè nén dục vọng đen tối, đang dùng ánh mắt đen tối miêu tả từng chút trên thân thể cơ thể anh.

"Nắm Đấm, thả tay ra."

Thấy hầu kết của Kiều Gia Cần đã bị gã làm cho bị thương và giờ đang rỉ máu, Tề Hạ bình tĩnh nắm lấy tay phải của Kiều Gia Cần, thúc dục gã thả tay ra.

Bàn tay của Omega vừa lạnh lẽo lại mềm mại, như một dòng nước trong vắt thấm vào mọi giác quan của Alpha, Kiều Gia Cần vô thức tuân theo sự sắp xếp của Tề Hạ, sau khi tay phải thả ra, lại linh hoạt đưa tay đến gần tai của Omega.

Dưới tai Tề Hạ tới gần phía sau lưng, cất giấu một chỗ lõm nhỏ, đó tuyến thể của anh, là nơi yếu ớt nhất trên người Omega, lúc này đang tản ra mùi hương thơm mát nhẹ nhàng như nước.

Đối mặt với sự nguy hiểm là Alpha đến kỳ dịch cảm đang đưa tay chạm vào tuyết thể yếu ớt của mình, Tề Hạ cũng không lộ ra một chút vô thố nào, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn thanh niên đang vùng vẫy trước mặt, người đồng đội đã được anh chọn lựa kỹ càng chính là một trong những tấm khiên của anh, Hồi Hưởng mạnh mẽ, thân thể cường tráng, tính tình dễ điều khiển, đều cho thấy con át chủ bài này hữu dụng như thế nào.

Những làn sóng nhiệt dâng trào trong lòng gã, Kiều Gia Cần chỉ có thể dựa vào trực giác mơ hồ để biết được người trước mặt là người rất quan trọng đối với mình.

Gã hoàn toàn không muốn làm tổn thương đối phương dù chỉ là một chút, nhưng hiện tại gã sắp không thể khống chế được cơ thể của mình nữa rồi, những giọng nói trong đầu không ngừng vang lên, tay phải Kiều Gia Cần chạm nhẹ lên tuyến thể yếu ớt của Omega, những giọng nói trong đầu hắn đan vào nhau, niềm vui sướng xen lẫn sự hụt hẫng, sự giận giữ xen lẫn sự đau thương, giọng nói đó như đang ca hát, như đang rống giận, chính là bây giờ, chỉ cần tóm lấy người này, giữ chặt hai tay của cậu ta, ép cậu phải ngẩng đầu lên, hôn từ khóe môi đến bên tai, theo mùi hương đó rồi cắn xuống tuyết thể thơm mắt như dòng suối đó...

Nhưng cuối cùng Kiều Gia Cần chỉ hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng đó để nhìn Tề Hạ, tức thì, vài giọt mồ hôi xẹt qua khóe mắt gã, giống như thanh niên đang im lặng khóc.

Gã là một con át chủ bài vẫn chưa phát huy tác dụng và mình vẫn cần đến gã.

Sau một hồi suy nghĩ, Tề Hạ gật đầu với Kiều Gia Cần, biểu thị sự đồng ý, sự cho phép của Omega lại khiến Alpha trở nên bối rối.

Kiều Gia Cần vụng về ngửi mùi hương pheromone yêu thích của mình, vừa liếm vừa hôn tai của Tề Hạ như một con cún bự, mùi nho xộc vào cơ thể anh, chúng nóng lòng không chờ nổi như muốn xâm nhập vào cơ thể Omega, trong không khí dần dần tản ra mùi rượu vang đỏ.

Đây là mùi của rượu vang đỏ...... Khuôn mặt tái nhợt của Tề Hạ ửng đỏ, dù nồng độ cồn không cao thì rượu vẫn là rượu, đầu óc của anh dưới sự ảnh hưởng của rượu dần dần mơ hồ, sau một lúc liền thiếp đi trong lòng Kiều Gia Cần.

3, Cà phê caramel

"Lão Kiều, lão Tề làm sao vậy?" Trần Tuấn Nam lo lắng tiến lên, ôm Tề Hạ từ trong lòng Kiều Gia Cần.

Nhìn thấy Tề Hạ trước nay mặt không chút biểu cảm giờ hai má lại ửng hồng, bình yên ngủ ngon, hắn không khỏi thở phào, sau đó mới chú ý tới mùi rượu vang đỏ nồng nặc trong không khí: "Chết tiệt, sao ở đây lại có mùi khó ngửi như vậy!"

"Tuấn Nam Tử, đó là mùi pheromone của tôi, kỳ dịch cảm của tôi vẫn chưa hết..."

Alpha rất nhạy cảm với mùi của nhau, đối với Tuấn Nam Tử, mùi rượu nho này có lẽ giống như mùi dưa chua ngâm ba năm vậy, Kiều Gia Cần gãi đầu cười gượng.

"Lão Kiều, mùi này của anh mãnh liệt thật đó."

Trần Tuấn Nam nhéo mũi, hình như hắn vừa mới tắm xong, mái tóc dài không buộc lại mà chỉ buông xõa, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn là nụ cười quen thuộc: "Cái Chung Yên Chi Địa rách này thật là gì cũng thiếu, à đúng rồi, Điềm Điềm vừa tìm được thuốc ức chế, đang tìm anh đó."

Kỳ dịch cảm của Kiều Gia Cần tạm thời bị kìm nén, nhưng gã lo là mình sẽ lại mang gánh nặng cho Tề Hạ, vì vậy đã giao anh đang ngủ say cho Tuấn Nam Tử mà mình tin tưởng, mỗi bước đi đều lưu luyến, đi về phía nhóm Điềm Điềm.

"Nào, để tôi xem lão Tề đang mơ thấy giấc mơ ngọt ngào nào?" Trần Tuấn Nam dựa mép giường, ngón tay thon dài liên tục chọc vào khuôn mặt đang ngủ của Tề Hạ: "Không để ý một chút anh đã chạy loạn rồi, mùi trên người nồng như vậy, vừa nãy đã cậy mạnh để trấn an lão Kiều nhỉ?"

Mâu thuẫn lại thần bí, thông minh lại lạnh lùng, yếu đuối lại tàn nhẫn, ích kỷ lại cao thượng, đâu mới là con người thật của anh vậy?

Tay Trần Tuấn Nam lướt qua bên tai người đang ngủ say, theo đường nét sờ vào chỗ hơi lõm vào ở trên cổ.

Trên tuyến thể vốn bóng loáng của Omega giờ đã thêm vài vết cắn, sưng đỏ tản ra ấm áp, vết cắn của Alpha quá sâu, có mấy dấu không thể tan hết trong mười ngày.

Không quan tâm bản thân, không yêu quý thân thể, cũng không lo lắng cho đồng đội, không nghĩ đến tôi.

Trần Tuấn Nam quở trách từng khuyết điểm của Tề Hạ, lẩm nhẩm không lên tiếng, đôi mắt sáng lóe lên, hắn nhìn chằm chằm người trên giường như đang nhìn con mồi, mùi cà phê đắng lẳng lặng tàn ngập trong không khí.

"Này, kỳ dịch cảm của tôi cũng tới rồi, lão Tề, hay là anh cũng tới giúp tôi đi."

BONUS

Khi Thiên Long đi vào giấc mộng, lại phát hiện Tề Hạ giống như đã uống say mà đang ngơ ngác nhìn mình.

Thiên Long: "Ồ? Bạch Dương, cậu cuối cùng cũng không chịu kháng cự ta nữa à?

Hắn thong thả tới gần mới phát hiện trên người đối phương tràn ngập mùi pheromone, giống như anh vừa đi vào cửa hàng nước hoa của Alpha, rồi lấy hết tất cả mùi hương ở trong đó đổ lên người vậy.

Này đối với Thiên Long có thân thể của Alpha nhưng khứu giác của Omega như bị trúng một đòn ma thuật chí mạng.

Thiên Long: "..."

Thiên Long: "Đôi khi ta rất nghi ngờ về sở thích của cậu."

Thiên Long: "Nước chanh, rượu vang đỏ, cà phê, sữa, mấy thứ này là gì đây?!"

Người đàn ông mặc cổ phục nhướng mày, gương mặt tuấn mĩ hiện lên vẻ tức giận lạnh lùng, hắn cảm thấy mình như bị sỉ nhục thậm tệ.

Thiên Long cười như không cười bóp lấy cổ Tề Hạ, đôi mắt hẹp dài như thấy rõ nội tâm của đối phương: "Bạch Dương, ta rất chờ mong trận chiến với cậu, nhưng cậu lại không đàng hoàng, không biết tốt xấu, cứ vướng vào và dây dưa với lũ kiến, cậu cho rằng Đào Nguyên là tiệm trà sữa của mình à?!"

Tề Hạ mơ màng nhìn thấy Thiên Long giận giữ phất tay áo bỏ đi, như con bướm rơi vào mặt nước, anh như ngửi thấy mùi thơm ngọt thoang thoảng của quả vải trên chóp mũi.

Được rồi, giờ tiệm trà sữa của Tề Hạ đã được thêm một món mới là soda vải vào menu.

__

Dòng thời gian là khi Tề Hạ mới thành nhóm với những người trong phòng phỏng vấn đầu tiên, còn Trần Tề Kiều là mới chỉ trở thành đội vào mấy năm đầu.

1, Bạch Xà Tề là mùi chua của mối tình đầu, mùi chanh tươi mát lại có dư vị dài lâu, pha thêm mật ong thì uống có vị chua ngọt rất ngon, rất hợp để uống vào mùa hè.

Cậu nói kia của Địa Hầu là ý chỉ Tề Hạ là Omega lại nguyến ý giúp đỡ các Alpha trong đội bình tĩnh lại, dòng thời gian của Địa Hầu vẫn còn mê tín phong kiến nên thấy hành động này rất là ngốc nghếch nhưng đồng thời sự hy sinh này cũng làm người rất bội phục.

2, Nắm Đấm Bộ Não là rượu vang đỏ, vì sao lại chọn mùi hương trưởng thành như vậy tôi cũng rất tò mò.

3, Trần Tề là do tôi cảm thấy Tuấn Nam rất hợp với cà phê, vị đắng thơm, dư vị dài lâu, có thể ngọt, có thể mặn, kết hợp với caramel, hoặc sữa, rất hợp với người nào đó thích thức đêm để suy nghĩ hay đọc sách đó.

4, Quả vải có vỏ đỏ thịt trắng, ăn ngon rất ngon, vừa giải hát vừa thơm ngọt, nhưng rất đắt......

5, Pheromone của Tề Hạ thực chất là nước, khi kết hợp với những người khác sẽ tạo ra những mùi hương khác nhau, tôi rất chờ mong những sự kết hợp khác.

_

* Tác giả viết là Địa Long, cơ mà Địa Long trong truyện là chị gái và Địa Trư thật sự mới tầm 13 tuổi nên tôi sửa lại thành Địa Trư nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro