Trần Tề - Hội chứng Capgras

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鹿栀

Editor: Du Du

• Capgras hay capgras delusion - chứng hoang tưởng Capgras/hội chứng kẻ mạo danh là một hội chứng ảo tưởng nhận thức sai lầm, đặc trưng bởi niềm tin của bệnh nhân rằng một người thân thiết đã bị thay thế bởi một kẻ mạo danh có vẻ ngoài giống hệt nhau

• Hiện đại

• OOC

_

"Lão Tề."

Trần Tuấn Nam ôm một túi đậu phộng nhỏ, cả người lạnh toát bước vào nhà.

Hắn dậm chân một cái, thở ra một đám sương mù, sau đó mới nhận ra Tề Hạ không có phản ứng gì với hắn.

Rõ ràng là anh đang dựa vào cửa.

"...... Lão Tề, tốt xấu gì cũng đáp lại tiểu gia một tiếng chứ."

Trần Tuấn Nam cũng quen với vẻ mặt ngàn năm không thay đổi này của Tề Hạ, hắn đặt túi đậu phộng xuống, thuận tay bóc một hạt rồi ném vào trong miệng mình.

Hắn hỏi lão Tề, anh có muốn ăn không?


Lại lần nữa không nhận được câu trả lời.

Trần Tuấn Nam rốt cuộc cảm thấy Tề Hạ hôm nay không thích hợp.

Hắn nhai đậu phộng, nghiêng người qua, duôi tay muốn sờ trán Tề Hạ.


Tề Hạ bình tĩnh né tránh, nhẹ giọng nói một câu: "Cậu không phải là Trần Tuấn Nam."

Trần Tuấn Nam suýt chút nữa té khỏi ghế.

Hắn bị đậu phộng sặc đến mức phải ho khan, ngẩng đầu nhìn Tề Hạ, sự hoài nghi trên mặt hắn được thay thế bằng một nụ cười--

"Này, lão Tề, anh cũng biết dọa người như vậy...... Tiểu gia đây suýt chút nữa đã bị anh lừa rồi!"

Hắn mỉm cười nghiêng người qua muốn sờ trán Tề Hạ lần nữa, bị người kia lạnh lùng tránh đi cũng không nhận ra, cho đến khi Tề Hạ lặp lại một lần nữa.

"Cậu không phải là Trần Tuấn Nam."

Lời này đã phá vỡ nụ cười nhẹ nháng trên mặt Trần Tuấn.

Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt vẫn cứ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.

"Lão Tề, trò đùa này không vui chút nào."

"Một, chút, cũng, không, buồn, cười."

Hắn và Tề Hạ nhìn nhau trong chốc lát.


Có lẽ là ba giây? Năm giây?

Trần Tuấn Nam không biết.

Lòng hắn vẫn mong may mắn mà nhìn Tề Hạ, hy vọng đây chỉ là một trò đùa, hy vọng giây tiếp theo Tề Hạ sẽ cười nhạt một cái rồi chế nhạo bảo cậu thật sự tin à.......


Tề Hạ đưa tay ôm đầu, đi ra ngoài.

Trần Tuấn Nam gần như giận đến bật cười trước ánh ánh lạnh lùng đó.

Tề Hạ, Tề Hạ.

Đây không phải là lần đầu tiên anh vô tâm như vậy, lão Tề. Anh muốn gì đây?

Nếu anh muốn chia tay, cũng không cân fphair dùng lí do vụng về như vậy chứ......

Lão Tề, anh là đồ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo.


Tề Hạ đi được một đoạn, dựa người vào tường, chậm rãi ấn lên đầu mình.

Trần Tuấn Nam...... Thế nào rồi?

Người trong nhà đó chắc chắn không phải là Trần Tuấn Nam.

Tuy rằng hắn giả vờ rất giống.

Nhưng chắc chắn đó không phải là Trần Tuấn Nam. Hắn không có thói quen sờ lên ngón áp út của tay phải.

Mình nhất định phải tìm được hắn.


Đáng lẽ ra anh không nên nói thẳng ra như vậy.

Tề Hạ không phải là người liều lĩnh như vậy, trước khi tìm được giải pháp thích hợp, anh không thể bứt dây động rừng.

Anh nói thẳng như vậy nhưng Trần Tuấn Nam giả này lại không nói gì......?

Nhưng Tề Hạ không tin hắn không có ý đồ gì. Cướp đi thân phận của người yêu anh, tiến vào nhà anh nhưng lại không làm gì anh.

Anh vô thức muốn lấy đậu phộng, nhưng nhớ ra là đã hết rồi, Trần Tuấn Nam thật ra ngoài cũng vì để mua đậu phộng.

Đầu anh đau nhói, Tề Hạ nhớ lại ánh mắt của "Trần Tuấn Nam" khi anh rời đi.

Có không thể tin được, có giận giữ, lại...... có sự đau buồn.

Đó là hàng giả, Tề Hạ tự nhủ. Mình phải tìm được Trần Tuấn Nam thật.


Trần Tuấn Nam nhìn chằm chằm cửa đến ngây ngốc.

Tề Hạ đương nhiên không đóng cửa, Trần Tuấn Nam cũng không muốn động, cứ để gió lùa vào như vậy.

Vỏ đậu phộng rơi trên mặt đất, bị Trần Tuấn Nam đang tâm phiền ý loạn giẫm phải, mảnh vụn bay lên giống như tro bụi.

Hắn nghĩ Tề Hạ nhất định sẽ không quay lại.

Trần Tuấn Nam giận dỗi nghĩ, không quay lại thì không quay lại. Hắn lại không phải không có anh là không sống nổi.

Hắn đứng dậy đi đóng cửa, buộc mình phải chuyển suy nghĩ sang chuyện khác. Ví dụ như, chút nữa có thể đem túi đậu phộng ném đi.

...... Dù sao hắn cũng không thích ăn.

Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, Trần Tuấn Nam nhìn thoáng qua bên ngoài.

Một bóng người quen thuộc dựa vào tường.


Anh ấy có lạnh không? Trần Tuấn Nam nghĩ.

Sau đó hắn ý thức được mình mình phải đóng cửa.

Trần Tuấn Nam đứng trước cửa do dự nửa giây, cầm áo khoác ra ngoài, ôm Tề Hạ trở về.


Hắn đúng là hết chỗ nói với bản thân mình rồi.

Trần Tuấn Nam thầm nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh của Tề Hạ.


Tề Hạ nói gì đó.

Nhưng Trần Tuấn Nam không muốn nghe.

Vì thế Tề Hạ lớn tiếng nói: "Trần Tuấn Nam, hôn tôi đi."


Giờ thì Trần Tuấn Nam không thể giả vờ không nghe thấy gì được rồi.

"Này, lão Tề, giờ không cho rằng tiểu gia là hàng giả nữa à?" Hắn âm dương quái khí nói, đang định nói thêm gì đó, thì bị Tề Hạ cắt ngang.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu là giả." Tề Hạ bình tĩnh nói, nhìn Trần Tuấn Nam đột nhiên khưng lại, "Nhưng đây là bệnh. Cậu chỉ cần hôn tôi một cái, là được rồi."


Trần Tuấn Nam cảm thấy hắn không hôn thì sẽ không nói lại được.

Đây chính là Tề Hạ! Anh còn chủ động bảo hắn hôn anh!

Điều này hoàn toàn không thể xảy ra trên một người bình thường ở trên giường không muốn phát ra âm thanh nào, nhưng chỉ bị hắn làm mạnh bạo mới phát ra tiếng rên rỉ nhỏ và nức nở.

Cho nên Trần Tuấn Nam cúi người ôm lấy anh, hôn xuống.

Tề Hạ nghiêng đầu tránh đi nụ hôn thứ nhất ở trên môi, sau đó bị hôn lên trán.

Hắn lông mi anh nhẹ nhàng run rẩy, lại mở mắt ra, khi anh nhìn Trần Tuấn Nam đã không còn cảm giác "Giả" nữa.

Bệnh đã được chữa khỏi. Tề Hạ nghĩ như vậy, muốn thoát khỏi Trần Tuấn Nam.

"Lão Tề, tôi cảm thấy bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu," Trần Tuấn Nam ôm chặt hơn, cười nói: "Tôi có thể giúp anh."

"Ừm...... Ah!"


End.

_

Con cún này vừa simp vừa cơ hội :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro