Song Tề - Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 鹿栀

Editor: Du Du

• Tề Hạ hoa Thủy Tiên (selfcest)

• OOC

Summary: Tề Hạ cảm thấy bản thân có điều gì đó không ổn.

_

Tề Hạ vô thức xoa cằm của mình.

Trần Tuấn Nam nói với anh, ngày hôm qua anh và hắn cùng đi ra ngoài chơi.

Nhưng rõ ràng hôm qua anh đã đọc xong một cuốn sách. Anh vẫn còn nhớ ngón tay của mình đã bị trang giấy làm xước.......

Tề Hạ đột nhiên nhìn vào tay mình.

Làn da mịn màng sờ vào rất dễ chịu, nhưng Tề Hạ lại có cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng.

Vết sẹo đâu rồi......? Tại sao nó lại lành nhanh như vậy? Hay là anh vốn không hề bị đứt tay......?

Tề Hạ do dự một chút, cầm lấy một con dao nhỏ, đâm lưỡi dao vè phía cánh tay. Anh không hề do dự mà đâm thẳng xuống, chỉ để lại một vệt máu.

Đau quá.

Những hạt máu theo đường cổ tay chảy xuống, tạo nên một vẻ đẹp đầy đáng sợ.

Tề Hạ không cử động, hơi thở dốc, rồi tự băng bó lại.

Anh có chút không kiềm chế được bản thân mình —— anh thật muốn liếm đi những giọt máu đó, dùng môi của mình, đi cọ xát làn da của mình từng chút một......

...... Có điều gì đó không ổn...... Tề Hạ xác nhận trước đây anh chưa từng có khuynh hướng này...... Loại cảm giác mang tên "Tự luyến" này.......

Anh đứng dậy, lập tức cảm thấy chóng mặt.

Nó không giống như là di chứng của việc mất máu quá nhiều. Những ngón tay của anh thọc vào vết thương trên cách tay, cơn đau nhói truyền vào thần kinh, nhưng nó không thể khiến anh tập trung tinh thần.

Tề Hạ mở to hai mắt hoảng hốt nhìn bầu trời, điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi là một khuôn mặt giống mình y như đúc.

... Đó là ai?

... Hắn muốn làm gì...?

Vì sao sao lại có người giống hệt mình như vậy...?


Tề Hạ mở mắt ra, lại nhìn thấy ánh sáng, anh há miệng thở dốc như người chết đuối. Anh liếc mắt nhìn thấy Trần Tuấn Nam bên cạnh, hắn ngủ gục bên giường bệnh, dưới mắt là quầng thâm.

Vì thế Tề Hạ không mở miệng. Vết thương trên cách tay anh đã được băng bó kỹ càng và không còn chảy máu nữa.

Anh lại nghĩ đến khuôn mặt mình đã nhìn thấy trước khi ngất đi.

Giống anh y như đúc...... Chỉ có một sự khác biệt nhỏ......

À, là đôi mắt.

"Hắn" có một đôi mắt màu xám trắng với con ngươi nằm ngang.

..."Dương"...?

"Lão Tề!"

Trần Tuấn Nam tỉnh lại. Hắn nói luyên thuyên không ngừng như súng máy liên thanh, nhưng ý chính tóm lại vẫn là yêu cầu Tề Hạ phải chăm sóc tốt bản thân.

Tề Hạ gật đầu, nhìn Trần Tuấn Nam bị bác sĩ kéo ra ngoài, hai người nói với nhau điều gì đó, Trần Tuấn Nam đột nhiên kích động: "Không thể nào! Lão Tề....... Làm sao có thể...... Có khuynh hướng tự hại mình...?

Tề Hạ không có tâm trạng để nghe tiếp.

Anh biết bản thân không hề có khuynh hướng tự hại, chỉ là làm vậy sẽ giúp anh hoàn thành kế hoạch của mình thôi.


Tề Hạ nhanh chóng được xuất hiện theo yêu cầu của mình.

Anh vốn định nói chuyện này cho Trần Tuấn Nam biết...... Nhưng anh lại không thể đoát ra được suy nghĩ của mình rõ ràng.

"Trần Tuấn Nam...... Nếu cậu thấy ai giống hệt tôi thì nhất định phải nói cho tôi biết...... Hoặc là tôi có vấn đề bất thường gì thì khi tôi trở lại bình thường cũng hãy nói cho tôi biết......"

"Lão, lão Tề," Giọng nói của Trần Tuấn Nam run một chút, "Ngài đừng dọa tiểu gia...... Tiểu gia với với anh."


Tề Hạ thở phào nhẹ nhõm. Anh nhắm mắt lại.

Khóe mắt anh đau nhói, anh lại nhìn thấy khuôn mặt đó.

Lần này rõ ràng hơn lần trước. Tề Hạ có thể nhìn thấy sự lạnh băng trong đôi mắt màu xám trắng đó, "Hắn" như muốn ôm lấy cơ thể anh, đôi môi lạnh lẽo áp vào sau gáy anh.

Sau đó. Sau đó. Sau đó thì sao.

Cảm giác uể oải đột nhiên bị loại bỏ, Tề Hạ cảm giác như mình trở nên nhẹ bẫng, nhưng lại bị thân thể của mình trói buộc tại chỗ.

Anh thấy "Hắn" ở trong thân thể mình.

Hắn...... Muốn thay thế mình?

Dùng góc nhìn thứ ba để nhìn mặt mình thật là kỳ diệu. Tề Hạ thấy đôi mắt dê màu xám trắng của "Hắn" chuyển thành màu đen, hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt giống y đúc mình trong gương, đưa tay vuốt ve khuôn mặt.

Tề Hạ không cảm thấy sợ hãi, chỉ là sống lưng lạnh buốt........

......Có chút chán ghét.

Hắn đang làm gì với cơ thể của mình vậy.

...... Từ từ. Cho nên "Hắn" vẫn luôn ở trong thân thể của mình sao?

Bằng không làm sao hắn có thể bắt chước anh giống đến như vậy, còn rất bình tĩnh tự nhiên nói chuyện với Trần Tuấn Nam.

Không hề có sơ hở.

Tề Hạ nhìn khuôn mặt đó, rồi lao vào cơ thể của mình.

Vốn tưởng rằng sẽ có trở ngại.......

Tề Hạ không thể động đậy, mới ý thức được có vấn đề.

"Hắn" khống chế chặt chẽ thân thể, hiện tại đang cùng Trần Tuấn Nam nói lời tạm biệt, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Bên trong, hắn khống chế chặt chẽ thân thể anh, khiến hay không thể thoát ra để trốn thoát. Tề Hạ gần như cảm thấy thở không nổi.

"Hắn" bước vào phòng.

"Hắn" ngồi lên ghế.

"Hắn" nói: Tôi là Bạch Dương.

"Bạch Dương"......

Vẫn là không thể động.

"Tốt..."

Linh thể của "Bạch Dương" giống như quỷ mị quấn lấy Tề Hạ, làm cho cổ họng anh đau rát. Anh thở dốc một tiếng, làm cho Bạch Dương có cơ hội tận dụng.

"Bạch Dương" ôm lấy anh.

Tề Hạ thấp giọng thở dốc. Vì sao vậy? Vì sao lại làm như vậy? Là bởi vì gì chứ?

Đây là "Yêu" à?

Phải không? Phải không? Phải không? Trả lời tôi đi, Bạch Dương.


Đúng vậy, hắn nói.

Tề Hạ, Tề Hạ.

Cậu thông minh như vậy sao lại không nhận ra chúng ta vốn là một người chứ.

Tôi muốn thay thế cậu.

Tôi lại không muốn thay thế cậu.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậu.


Nhưng anh phải chết.

Tề Hạ nói với hư không. Trong hai chúng ta, chỉ có một người là chủ nhân của cơ thể này.

Tề Hạ vô cảm đè Bạch Dương xuống đất rồi bóp cổ.

Vui vẻ sao? Không. Đau khổ à? Càng không.

Vẻ mặt lạnh nhạt của anh rạn nứt khi Bạch Dương trao cho anh một nụ hôn cuối cùng. Anh không hiểu tại sao Bạch Dương sẽ có loại cảm tình này với mình.

"Yêu"?

"Đúng vậy...... Tề Hạ......" Bạch Dương suy yếu nhưng vẫn cứ cười nói, "Tôi... yêu... em..."

Tề Hạ thậm chí còn không nhúc nhích lông mày. Anh chỉ nhìn Bạch Dương, chờ hắn hoàn toàn biến mất.

"Bạch Dương" biến mất.





"Sau này sẽ không xảy ra mấy chuyện như này nữa." Tề Hạ nói với Trần Tuấn Nam, "Tôi đã giải quyết...... Sẽ không xảy ra nữa......"

Những câu lẩm bẩm của anh bị giọng của Trần Tuấn Nam lất át.

"Nhưng lão Tề à......" Anh nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Trần Tuấn Nam, "Vì sao ngài lại khóc......?"

Tề Hạ sờ lên khuôn mặt có chút ướt át của mình.

Bầu trời vẫn trong xanh như vậy; thì ra là anh đang khóc à.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro