AllTề - Phản bội (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 释歌

Editor: Du Du

CP chính: Trần Tề/Kiều Tề

• Sinh Sinh Bất Tức tạm thời bị vô hiệu hóa

• Tiếp chương 688 - Tề Hạ: Các người đã không còn hữu dụng nữa

• Biến thái, hắc hóa, yandere, đau đớn và máu me, có một chút giam cầm,...

• OOC

Summary: Thiên Long vì bị lừa nên thẹn quá hóa giận: "Vứt bỏ bọn chúng, dùng sự lạnh nhạt và lời nói ác độc nhất đi công kích chúng, Bạch Dương vốn đại diện cho tà ác và lừa gạt không phải nên lẻ loi một mình ư? Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ giúp ngươi làm.

(TatcalataiThienLong)

_

Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Cần trở lại tầng cao nhất của tòa nhà thương mại với vài vật tư được trao đổi từ Thiên Đường Khẩu.

Yên tĩnh, giống như khi họ rời đi. Chỉ có hơi thở yếu ớt của người đó mới kéo được cảm xúc của họ lại. Tề Hạ nhắm mắt, quần áo xộc xệch, vẫn giữ nguyên tư thế khi bị ném lên ghế dài, anh bị trói một cách lộn xộn bằng những sợi dây thừng không biết lấy từ đâu, vết máu trên cổ áo đã khô, màu đỏ nổi bật trên chiếc cổ bầm tím, nhìn qua rất thảm thương. Băng vải trói miệng buộc rất chặt làm anh cảm thấy khó thở, lông mày nhíu lại nhìn có vẻ đang rất không thoải mái.

Trần Tuấn Nam lắc đầu mấy lần mới bình tĩnh lại được, trong lòng không ngừng mặc niệm về những "Hành vi phạm tội" của Tề Hạ mới có thể làm bản thân bình tĩnh lại. Đáng chết, mặc kệ Tề Hạ "Phản bội" và "Tổn thương" hắn như thế nào, Trần Tuấn Nam vẫn sẽ luôn nhịn không được mà mềm lòng với anh.

Kiều Gia Cần nhìn chằm chằm Tề Hạ đang nằm trên ghế dài, cảm nhận được một cảm giác xa lạ và ngớ ngẩn —— ngoan quá, nằm yên ở đó, cuộn tròn, không còn sự khắc nghiệt và cẩn thận của ngày xưa. Cho dù họ đã kề vai sát cánh và cùng chiến đấu trong một thời gian dài ở Chung Yên Chi Địa lâu đến như vậy, nhưng gã chưa bao giờ thấy Tề Hạ "nằm" yếu ớt giống hiện tại, anh cũng không thả lỏng cảnh giác, cho dù là mấy ngày bĩnh tĩnh ở Thiên Đường Khẩu, họ cũng chưa thấy Tề Hạ nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhìn kỹ vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của anh, dưới mắt là quầng thâm do thiếu ngủ và mệt mỏi trong thòi gian dài. Chỉ khi đến rất gần mới có thể nghe thấy tiếng hít thở trong vô thức của anh.

Anh còn chưa tỉnh à? Vì đề phòng việc Tề Hạ trốn đi khi hai người họ không có ở đây, họ đã buộc lên người Tề Hạ nhiều vòng bảo hiểm. Tề Hạ đang hôn mê nhìn dễ chịu hơn nhiều so với khi tỉnh táo, anh sẽ không dùng đôi mắt màu xám trắng chứa sự đề phòng và tàn nhẫn để nhìn họ, cũng sẽ không thốt ra những câu mệnh lệnh đuổi họ đi nữa.

"Tề Hạ? Lão Tề?...... Này này?" Trần Tuấn Nam nhẹ giọng hỏi mấy câu, phát hiện Tề Hạ không phản ứng lại, hắn thở phàm nhẹ nhõm.

Hắn xoay người vừa định nói gì đó với Kiều Gia Cần, lại thấy Kiều Gia Cần mở to hai mắt nhìn về phía sau mình.

"Kẻ Lừa Đảo, cậu...... Tỉnh rồi à?" Trong giọng nói Kiều Gia Cần có chút không chắc chắn.

Trần Tuấn Nam bỗng nhiên lùi về sau một bước, rồi nheo lại mắt nhìn Tề Hạ.

Không biết từ lúc nào, đôi mắt vốn nhắm nghiền của Tề Hạ đã mở ra, lộ ra đôi mắt màu xám khiến Trần Tuấn Nam chán ghét, đôi mắt dê của ác ma dường như không hề chớp mắt mà đánh giá hai người họ. Cảm giác mong manh đầy thê thảm ấy vỡ tan ngay lập tức, anh dường như bễ nghễ mọi người, làm người bị nhìn chăm chú sinh ra cảm giác khiếp đảm và thần phục.

Chính là đôi mắt kỳ lạ này...... Sau lần ngủ mơ đầy quỷ dị đó, Tề Hạ với đôi con ngươi màu xám đã thay thế người quen thuộc trong ký ức của mình, làm hắn không ngừng cảm nhận được việc bị phản bội và bị vứt bỏ.

"Yo yo yo, tỉnh rồi à, làm cái bộ mặt nhăn nhó như vậy là có ý gì?" Trần Tuấn Nam lại nói chuyện với Tề Hạ một cánh không đàng hoàng, hắn trêu chọc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tề Hạ. Adrenalin không ngừng dâng cao, đau đớn và hưng phấn cùng tồn tại. Đúng đúng đúng, chính là ánh mắt khinh thường mọi thứ này, khinh thường cả bản thân hắn, làm hắn nhịn không được muốn giết chết kẻ lừa đảo trước mặt này nhưng rồi lại không nỡ.

Thật đau khổ quá, loại cảm giác thôi thúc hắn móc đôi mắt này ra càng ngày càng mãnh liệt. Trần Tuấn Nam cười đầy miễn cưỡng, miệng chỉ có thể cong lên một vòng cung cứng ngắc, toàn bộ biểu cảm đều có vẻ vặn vẹo đầy quái dị.

Trần Tuấn Nam nghĩ, nếu đôi mắt là nguồn góc của mọi tai họa mang tên "phản bội" này, vậy liệu việc móc đôi mắt này ra có thể khiến người quen thuộc của hắn trở về không?

__

【 Tề Hạ cảm giác giống như mình bị lạc vào màn sương đen. Toàn thân nhẹ bẫng như không có trọng lượng, đôi chân không còn chút sức lực nào làm anh cảm thấy bất an. 】

【Tề Hạ bị đánh vào đầu rồi bất tỉnh, có vẻ là lại bị thứ gì không biết tên kéo vào mộng. Anh mò mẫm hoặc cố gắng tự ám chỉ bản thân để tỉnh dậy, nhưng tất cả đều là phí công vô ích. 】

【 Cảm giác dưới chân không thể chạm đất khiến Tề Hạ không có cảm giác an toàn, cho dù là trong trại thái cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, anh cũng không dám nằm xuống, anh không cho phép mình rơi vào lồng giam mang tên "thoải mái" này. Lúc này, bên tai anh truyền đến lời thì thầm của Sinh Tiêu cấp Thiên:

"Tề Hạ, ngươi vi phạm, quy,... Quy tắc trò chơi... Ngươi không... Tuân thủ." Thanh âm kia giống như thật sự ở bên tai anh 】

【 Tề Hạ vươn tay vung về phía giọng nói kia, cánh tay anh dường như nặng ngàn cân, như thể không thể nhấc nổi lên cũng như không thể vung về phía giọng nói đó 】

__

Tề Hạ nửa mở mắt cử động, rõ ràng cánh tay bị trói chặt nhưng sau khi dạy dũa kịch liệt lại trở nên có chút buông lỏng.

"Đừng, Kẻ Lừa Đảo cậu đừng lộn xộn, cánh tay cậu sẽ bị trật khớp mất." Muốn Tề Hạ bĩnh tĩnh một lát, chờ họ nói vài câu liền khó đến như vậy ư? Cho dù bị trói lại, Tề Hạ vẫn không muốn nói chuyện với họ sao?

Tề Hạ dường như không nhận thức được cơn đau, anh liều mạng dùng hết sức lực kéo sợi dây thừng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ xương, Tề Hạ dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ nghĩ một lòng tránh thoát khỏi trói buộc, anh dường như sắp điên rồi. Đến đôi mắt cũng không hề chớp, giống như là một con rối.

"Chờ đã lão Tề, anh đang làm cái gì vậy? Nếu anh muốn mở trói cũng không phải là không được, nhưng anh không thể bình tĩnh nói chuyện sao, bộ ngồi yên là anh sẽ chết hả? Ngài tm còn tự mình hại mình nữa à?" Trần Tuấn Nam nhịn không được mà mắng.

Tề Hạ giống như con bướm bị mắc phải mạng nhện, chẳng sợ bị gãy cánh vẫn cứ dãy dụa không ngừng. Xương cốt anh phát ra tiếng gãy vụn, làm dọa tới hai người kia, họ có chút không biết phải làm sao, cởi trói cho anh cũng không được, mà không cởi trói cũng không xong.

Hai người liếc nhau, tiến lên chuẩn bị đè anh lại. Sức lực Tề Hạ không lớn lắm, nhưng năng lượng tinh thần này lại làm người chấn kinh.

Kỳ quái, Tề Hạ đã hơn một ngày không ăn không uống, sao lại có sức lực vùng vẫy lớn như thế.

___

【Tề Hạ lúng túng vùng vẫy trong sương mù, dưới chân không có điểm tựa làm cơ thể anh cảm thấy yếu ớt, không có chút sực nào. 】

【 "Cậu chỉ có thế này thôi à?" Sinh Tiêu đó cười khinh thường. 】

【 Ánh mắt Tề Hạ trở nên sắc bén, trong nháy mắt vang lên tiếng xương gãy, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, anh tập trung một chút sức lực cuối cùng, đấm một quyền, ngoài dự đoán của anh, thế nhưng thật sự có cảm giác đấm vào thứ gì đó. 】

__

Kiều Gia Cần không phòng bị nên bị Tề Hạ đấm vào má. Gã không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn dính máu của Tề Hạ và nắm đấm của anh. Khoảng thời gian ở cạnh Tề Hạ hiện lên trước mắt như một thước phim.

Ánh sáng ấm áp cuối cùng của hoàng hôn khiến đôi mắt của Kiều Gia Cần đau đớn, cú đấm kia thực ra không mạnh lắm, nhưng nó còn đau hơn mọi cú đấm mà gã từng chắn thay cho Tề Hạ, đau đến mức mắt gã cảm thấy chua xót, đau đến mức gã muốn chạy trốn, nhưng dường như cuối cùng gã cũng tỉnh táo lại, như thể bị đánh thức bởi cú đấm này.

Đôi mắt gã nhìn chằm chằm bầu trời đỏ thẫm trong giây lát, cố gắng không để thứ yếu ớt đó chảy ra khỏi mắt.

Đúng vậy, họ không bao giờ có thể, không bao giờ có thể quay lại được, không bao giờ có thể.

Là Kiều Gia Cần gã xứng đáng bị đánh.

___

【 Trong sương mù, Tề Hạ chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ như vậy, thân thể anh nhẹ bẫng, giống như không có chút trọng lượng nào, tuy rằng tứ chi vẫn bị hạn chế rất nghiêm trọng nhưng trong giấc mơ anh có thể bỏ qua tình trạng cơ thể của mình để liều mạng dãy dụa, cho dù là tứ chi bị gãy cũng muốn đánh bại Thiên Long, cuối cùng Tề Hạ cũng khiến con Sinh Tiêu cấp Thiên này bình tĩnh lại một chút. 】

【 "Tề Hạ, ta đã đánh giá thấp cậu rồi," Sinh Tiêu cấp Thiên như có âm mưu mà chậm rãi nói: "Nhưng ta khuyên cậu đừng điên cuồng như vậy, nếu không cậu sẽ phải chịu thiệt." 】

【 Tề Hạ giống như đã nghe thấy một câu chuyện cười, anh nhếch môi: "Thật ghê tởm, ngươi còn đạo đức giả mà đánh rắm cái gì." 】

【 Thiên Long nói: "Bạch Dương, rõ ràng là cậu lừa ta, nhưng cuối cùng lại đề phòng ta." 】

【 Tề Hạ ngơ ngác nhìn hắn, "Tôi lừa ngươi là là vì ngươi xứng đáng bị như vậy, giả vờ vô tội sẽ không chết tử tế đâu." Anh dừng một chút, "Tôi chỉ phản bội những kẻ tôi không để ý." 】

【 "Nào, ngươi còn có thủ đoạn gì? Giết tôi hay là tôi phát điên?" Tề Hạ nghiêng mắt nhìn Thiên Long, châm chọc không lưu tình chút nào, nhưng vừa nói, cổ họng anh như bị chặn lại, không thốt lên được lời nào. Mặc dù trong giấc mơ anh không cảm thấy đau đớn, nhưng nó vẫn khiến tầm nhìn của anh mờ đi. 】

___

Miếng vải trên miệng Tề Hạ bị kéo xuống trong lúc hỗn loạn.

"Họ Tề, anh không cảm thấy cánh tay mình đã bị gãy à?" Trần Tuấn Nam hung tợn rít gào một tiếng, ngón tay hắn run rẩy nắm cánh tay gãy của Tề Hạ do chính anh tự bẻ, hắn sợ hãi muốn giữ chặt Tề Hạ lại rồi cởi trói cho anh, nhưng Tề Hạ không hợp tác chút nào, anh hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Dây thừng bị buộc lung tung khó mở ra, sợi dây thô ráp trong tay Trần Tuấn Nam càng ngày càng loạn.

Hắn vẫn không thể chịu được việc Tề Hạ tự mình hại mình, hắn thậm chí còn nghĩ dứt khoát dể anh đi.

"Thật ghê tởm, ngươi còn đạo đức giả mà đánh rắm cái gì......" Tề Hạ nhỏ giọng nói, thanh âm không lớn lại đinh tai nhức óc. Tề Hạ bị Nhập Mộng vô tình nói ra những lời khó nghe với Trần Tuấn Nam, "Ngươi có tư cách gì mà nói với tôi những lời như vậy?"

Dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn, đó là trái tim của Trần Tuấn Nam. Hắn không còn kiềm chế được sự ngột ngạt và chán nản lâu dài trong mình nữa, bỗng nhiên nắm lấy cổ áo Tề Hạ, nắm đấm dừng trước mũi của kẻ phản bội đáng ghét, nhưng lại run rẩy không thể ra đòn.

Tâm lý phòng thủ mới mà hắn tự thiết lập cho mình hoàn toàn không có tác dụng, hắn vốn tưởng rằng mình có thể thản nhiên tiếp thu mọi lời nhục mạ của Tề Hạ, nhưng hắn không thể.

"Đừng nói nữa...... Tề Hạ...... Làm ơn......"

Tề Hạ ngơ ngác nhìn hắn, anh trong trạng thái bị Nhập Mộng máy móc nói: "Tôi lừa ngươi là là vì ngươi xứng đáng bị như vậy, giả vờ vô tội sẽ không chết tử tế đâu." Anh dừng một chút, "Tôi chỉ phản bội những kẻ tôi không để ý."

Trần Tuấn Nam như bị những lời đó làm cho choáng váng, hoàn toàn bị đè bẹp, nắm đấm đã chuẩn bị sẵn của hắn đấm thẳng lên mũi Tề Hạ, khiến anh lại chảy máu. Tề Hạ bị hất văng khỏi ghế, ngã xuống đất.

Kiều Gia Cần nắm chặt tay đến mức trắng bệch, bóng tối trong mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Kẻ Lừa Đảo...... Không, cậu là đồ lừa đảo," Kiều Gia Cần cười khúc khích, khí chất đen tối của của một tên xã hội đen càng ngày càng đáng sợ, gã thật sự muốn giết chết Tề Hạ.

Nhưng, không được, cậu không thể chết dễ dàng như vậy được.

"Xứng đáng bị như vậy, ha ha...... Ha ha...... Xứng đáng bị như vậy......" Trần Tuấn Nam quỳ trên mặt đất một lúc lâu mới chậm rãi bò dậy, sau khi đứng dậy, trên mặt hắn chỉ còn vài giọt nước mắt bị thù hận thiêu đốt, đúng vậy, Chung Yên Chi Địa vốn là địa ngục mai táng những kẽ tội lỗi như hắn.

Hiện tại họ còn có chút thương xót hay là nhẫn nại nào với Tề Hạ nữa không? Bóng tối bị đè nén bấy lâu trong lòng bị kẻ lừa đảo đáng ghét dùng dao cắt ra, bóng tối bùng phát và cảm xúc cố chấp không còn có thể ngăn chặn được nữa.

Tề Hạ đúng là một tên khốn nạn...

Vì thế...

Cho dù hiện tại có đánh gãy chân anh cũng là do anh xứng đáng bị như vậy nhỉ?

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro