AllTề - Phản bội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 释歌

Editor: Du Du

CP chính: Trần Tề/Kiều Tề

• Sinh Sinh Bất Tức tạm thời bị vô hiệu hóa

• Tiếp chương 688 - Tề Hạ: Các người đã không còn hữu dụng nữa

• Biến thái, hắc hóa, yandere, đau đớn và máu me, có một chút giam cầm,...

• OOC

Summary: Thiên Long vì bị lừa nên thẹn quá hóa giận: "Vứt bỏ bọn chúng, dùng sự lạnh nhạt và lời nói ác độc nhất đi công kích chúng, Bạch Dương vốn đại diện cho tà ác và lừa gạt không phải nên lẻ loi một mình ư? Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ giúp ngươi làm.

(TatcalataiThienLong)

_

Thật là khó chịu.

Tề Hạ cuối cùng cũng bắt đầu để ý tới sự khẩn cầu của bộ não hỗn loạn đang nóng lên muốn thân thể đổi một tư thế khác, anh cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi, lại phát hiện mình không thể động đậy. Tề Hạ hôn mê một lúc, phát hiện tình cảnh hiện tại của mình không ổn lắm.

Dù sao nơi này cách Thiên Đường Khẩu có chút xa, không kịp quay lại, Trần Tuấn Nam và Kiều Gia Cần chỉ có thể chọn một tòa nhà đổ nát, dưới đống lửa ấm áp, Tề Hạ bình tĩnh lại một lúc, như thể anh đã tạm thời hồi phục sau cái chết cận kề, ngồi một tư thế trong thời gian dài khiến cho toàn bộ xương cốt trong cơ thể anh kêu răng rắc vì cứng đờ.

Tề Hạ dựa người vào góc tường một cách mất tự nhiên, vị trí này đối với anh không thân thiện chút nào. Hai kẻ hùng hổ doạ người kia lợi dụng địa hình, họ trói chặt chân anh lại rồi nhốt anh vào góc nhỏ hẹp này.

Anh cảm thấy không gian có hạn, như thể miệng và mũi anh bị trói chặt bởi những sợi dây vô hình, hô hấp khó khăn. Não bị thiếu oxy, khiến Tề Hạ vốn im lặng đã lên tiếng: "Tránh ra một chút..."

"Xem ra cái đầu thông minh này của anh cũng chỉ được như vậy, bây giờ còn chưa nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân nhỉ?" Trần Tuấn Nam giả vờ như không nghe thấy lời nói của Tề Hạ, thậm chí còn đưa tay ra đè mạnh vào vai Tề Hạ, đè anh về lại tường.

Mọi chuyện có chút vượt quá tầm quyển soát của Tề Hạ.

Bức tường lạnh lẽo cách một lớp quần áo dán lên người Tề Hạ, anh nhíu mày, vừa định muốn nói gì đó thì đã bị Kiều Gia Cần bịt miệng lại.

"Kẻ Lừa Đảo, tạm thời tôi không muốn cậu nói chuyện," Lòng bàn tay Kiều Gia Cần nóng bừng, đầu ngón trỏ cọ đến khóe mắt Tề Hạ, "Tôi biết một khi cậu mở miệng ra sẽ làm tổn thương người khác."

"Lão Tề, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhận ra chúng ta đang "thẩm phán" anh à?" Trần Tuấn Nam giống như đang vui vẻ trêu chọc Tề Hạ đáng ghét.

__-

Cảm giác nào đang dâng trào trong lòng tôi?

Máu rỉ ra từ vết thương đã đóng vảy, cổ tay Tề Hạ bị kẹp chặt vào vách tường mục nát, anh chậm rãi hít một hơi, những ngón tay đang âm thầm dãy dụa khẽ run lên.

"Đau lắm à?" Trần Tuấn Nam xoa cằm, hơi thả lỏng ra một chút.

Những ngón tay Tề Hạ run rẩy tùy ý nắm lấy, nhưng thay vì túm lấy Trần Tuấn Nam đang mỉa mai, anh lại túm lấy cổ áo của Kiều Gia Cần. Dường như khí tức tàn nhẫn thức tỉnh đã cho anh thêm một chút sinh lực và sức mạnh cuối cùng, anh cũng tránh thoát được một tay khác và chỉ thẳng đầu ngón tay vào mắt Kiều Gia Cần.

Đôi mắt dê màu xám hiện lên một tia hung quang, có lẽ một ngón tay anh sẽ đâm thẳng vào mắt gã. Chỉ là chưa đầy nửa giây do dự, tay anh đã đặt nhầm chỗ. Sự phản kích cuối cùng của anh đã thất bại.

"Ôi trời, lão Tề vẫn còn tinh thần quá nhỉ, tôi còn tưởng rằng anh sắp chết rồi đó."

Trần Tuấn Nam không để ý đến sự đe dọa của Tề Hạ, Tề Hạ bị kéo mạnh về phía trước và đầu anh ngay lập tức bị đập vào bức tường phía sau, lúc này vị trí của Tề Hạ đã thay đổi thành ở dưới thân họ, cơn đau choáng váng vì bị đập đầu truyền đến dữ dội như bị ai đấm mấy cú. Họ theo dõi từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của người bên dưới, gần như tham lam, chỉ cần nhìn chằm chằm người dưới thân đang có khuôn mặt run rẩy vì đau đớn, cảm giác vui sướng này như muốn lôi hết sự âm u từ tận đáy lòng của họ ra ngoài.

Tiếng tanh tách của lon bia đã mở nắp dường như không được chú ý dưới tiếng tánh tách của đống lửa. Tề Hạ cảm thấy thân trên ớn lạnh, quần áo bị lật lên.

"Tiểu tử này mạnh miệng quá nhỉ, ngài cho rằng có thể đi dễ dàng như vậy à?" Bong bóng trắng rơi trên miệng vết thương, ngay sau đó là vài giọt bia lạnh, làm cho trước mắt Tề Hạ tối sầm lại. Hai cái tên ngốc này.

"Làm gì ——" Bởi vì không thể tin được và sự đau đớn, cổ họng Tề Hạ chỉ kịp phun ra những tiếng thở không trọn vẹn, đứt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹt thở —— miệng anh bị bịt lại.

Miệng vết thương vốn đã có chút nhiễm trùng vẫn còn dính máu và tro tàn của Chung Yên Chi Địa, vết thương vốn đã tê dại nay lại đang run rẩy theo từng nhịp thở, bằng mắt thường có thể thấy được vết thương bởi vì vài giọt bia mà trở nên dữ tợn hơn. Mà vết thương còn chưa đổ bia lên đã bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi, nguy hiểm!

Cảm giác ngột ngạt và đau đớn càng ngày càng tăng, cảm giác bỏng cháy kích thích dây thần kinh và da thịt, cho dù vết thương không quá sâu nhưng Tề Hạ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Mặt anh bị ai đó vỗ nhẹ, anh nói không nên lời.

Trên thực tế, khả năng chịu đau của Tề Hạ cũng không tệ, nhưng bởi vì anh đang cận kề cái chết nên không thể kiểm soát được phản ứng của thân thể trước cơn đau. Rửa vết thương bằng bia chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ và ác độc, mặc kệ bia có tác dụng hay không, chỉ cần miệng vết thương bị kích thích thêm đau đớn cũng đủ để giết chết một người. Lớp vảy của vết thương trở nên ẩm ướt, máu rỉ ra từ làn da đang cứng đờ, anh sắp không chịu nổi rồi.

Anh có thể cảm nhận được cơn đau rát đến từ những vết thương trên người, trong cơn choáng váng, anh đã không thể điều khiển cơ thể mình được nữa.

Tề Hạ đáng thương và đáng ghét.

Có vẻ như lần này thực sự không thể trốn thoát được.

Dù sao thì người đã không thể chạy thoát được nữa...... Cho nên, họ có thể tham lam đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn những cảm xúc tồi tệ và những phản ứng đáng thương của anh.

Sau mấy lần như bị hành hạ này, Tề Hạ đã không còn chút sức lực nào để động đậy nữa, thậm chí giống đã chết và không còn phản ứng trước sự bừa bãi của họ, anh đã quá mệt mỏi rồi, trò hề này chẳng qua là tận dụng cơ hội để trả thù, giãy giụa hay phản kháng chỉ làm tăng thêm khí thế của họ. Vốn dĩ anh tưởng rằng dù họ có tức giân đến đâu cũng sẽ không hành hạ anh như thế này, là anh đã đánh giá thấp sự kích thích của sự phản bội với họ. Đôi đồng tử dê màu xám run rẩy, mí mắt từ từ cụp xuống, anh tình nguyện ngủ đến chết.

Hơi thở anh tràn ngập mùi cồn của bia, khi hấp hối, anh được những kẻ "Bị vứt bỏ" ôm vào lòng. Có lẽ Tề Hạ đã sắp chết rồi, những việc đoàn tụ với những "Quân cờ" bị anh vứt bỏ đã kích thích anh một thời gian, nhưng khí lực và sinh lực của anh đã bị việc "Rửa vết thương" tiêu hào hoàn toàn.

Anh thật sự muốn một mình bước tiếp mười ngày tiếp theo trong im lặng, chứ không phải là chết trong mắt người khác vì tức giận và thất vọng, việc này với anh không khác gì một cuộc hành quyết công khai mà anh không thể chịu đựng được.

Kiều Gia Cần ngồi trong góc tường ôm lấy Tề Hạ đang tản ra mùi bia nhàn nhạt, mồ hôi lạnh trên người Tề Hạ càng tăng thêm mùi cồn, gã có thể cảm nhận được Tề Hạ đang vô thức run rẩy nhè nhẹ, có thể là do đau, chứ chắc chắn không phải là do đau lòng. Ngẫm lại đi, Kẻ Lừa Đảo giỏi chơi đùa lòng người làm sao có thể đau lòng được, nguyên nhân rất có thể là vì sự thất vọng do bị bắt được! Thật ra gã căn bản không muốn làm như vậy, gã hiển nhiên phải hoàn toàn tin tưởng Bộ Não của mình chứ! Tại sao điều này lại xảy ra?!

"Kẻ Lừa Đảo...... Tôi đã trải qua quá nhiều lần bị phản bội," Kiều Gia Cần rõ ràng nghĩ rằng mình có thể thờ ơ mặc kệ, từ một đứa trẻ đến một thiếu niên lại đến một thanh niên, hầu như ngày nào gã cũng phải sống trong sự lừa dối và phản bội, gã nghỉ chỉ cần mình cứ không quan tâm nó, đi một bước xem một bước, không đi tự hỏi mấy chuyện rắc rối đó, thì dù sống trong mơ hồ cũng không sao cả.

Nhưng nó có thực sự không quan trọng ư?

"Cậu chỉ biết nói dối thôi! Cậu là đồ nói dối......" Kiều Gia Cần mắng anh không biết bao nhiêu lần, nhìn mí mắt Tề Hạ run rẩy, đôi mắt dê xám khác hắn với trí nhớ như đang cố mở ra, "Tôi thậm chí còn không nỡ mắng cậu là kẻ lừa đảo! Cậu nghe cho kỹ!"

"Lão Kiều còn nói nhảm với anh ta làm gì, anh ta còn có năng lực phản kháng à? Nào, hôm nay phải cho anh ta trải nghiệm một chút......"

Ồn ào quá, Tề Hạ chỉ muốn đi nhéo miệng hai người họ.

Hai tai Tề Hạ ù đi, anh hoàn toàn không nghe rõ nữa, chỉ có thể mơ hồ thấy hai người trước mặt mấp máy môi, anh cũng chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển tròng mắt chứ đừng nói đến việc dùng ánh mắt sắc bén để bảo họ im miệng. Nhưng một khi nhắm mắt lại, tiếng ồn ào bên tai sẽ như được phóng to lên gấp mấy lần.

Cuối cùng, dưới áp lực của vết thương và sự mệt mỏi, chúng tích tụ lại rồi lấn át tất cả, anh như bị ai bóp cổ...... Hơi nóng bao trùm lấy anh, anh muốn nói gì đó nhưng không ai quan tâm.

Sau đó xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, cũng không cần phải biết......

Cuối cũng cũng yên tĩnh rồi.

Đúng, họ vô dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, chết không đáng tiếc, họ chỉ là quân cờ dễ dàng bị chà đạp nhân phẩm trên bàn cờ của một con dê nào đó.

Đây không phải là kết thúc, chỉ là một khởi đầu nhỏ. Chẳng lẽ họ muốn bị chà đạp không thương tiếc gì mãi mãi sao?

Tề Hạ cho rằng họ sẽ không đánh trả. Ai biết được?

Họ sẽ nhanh chóng ngênh đón mười ngày tiếp theo.

Không ai có thể trốn thoát được.

_______

Chiếc bàn tròn lớn đặt giữa căn phòng quen thuộc. Ở giữa bàn có đặt một chiếc đồng hồ cũ nhỏ, giống hệt như trong trí nhớ, chỉ là đôi mắt của ai đó đã trở nên mờ mịt và không thể đọc được, không khí áp lực của cái chết lan tràn, chiếc đồng hồ với hoa văn phức tạp đang kêu tích tắc.

Họ lại bắt đầu một lần luân hồi mới. Không ai quan tâm đã xảy ra chuyện gì với Kiều Gia Cần ở vòng cuối, không ai để ý, chỉ là gã từ từ nắm chặt tay lại, dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Trần Tuấn Nam vẫn nở nụ cười đặc trưng của mình, chỉ là lúc này có chút miệng cười mắt không cười, vẻ mặt tuyệt vọng và mỉa mai phản chiếu trong đôi mắt không tập trung của Tề Hạ, hắn nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình ở trong đó.

"Tình bạn", "Sự trung thành" và "Lời hứa" mà hắn liều mạng giành giật chỉ là đạo cụ biểu diễn trong một màn trình diễn xuất sắc của kẻ lừa đảo, anh ta chỉ dụ dỗ những quân cờ tạm thời có ích để liều mạng cho mình, và chờ đến khi quân cờ vỡ vụn, anh ta sẽ cười lạnh lùng và lấy lại nó một cách không thương tiếc, rồi tự tát vào mặt mình một cái.

Lần trước hắn đã nhìn thấy kẻ lừa đảo này phải chịu xấu hổ và đau đớn dưới tay mình!

Thật đáng thương và đáng yêu làm sao.

Có lẽ ở trong mắt Tề Hạ, những kẻ bị vứt bỏ như họ chỉ là làm anh có chút ghê tởm trước khi giãy dụa chết.

Nhưng một khi người đó yếu đuối đến mức bị hắn giữ chặt trong tay, hắn lại tỏ ra tham lam mà càng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Người mà hắn mê mẩn, thân thể mà hắn hằng mơ ước này, hiện đang êm đẹp ngồi ở đó, liếc nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng rồi quay đi không chút hứng thú.

Có một số người, khi đã nếm được mùi vị ngon thì sẽ không bao giờ muốn buông bỏ...

Dường như hắn đã đánh thức một loại hứng thú kì lạ nào đó...

Đúng đúng đúng, cứ dùng ánh mắt khinh thường này, lạnh nhạt này để nhìn hắn, đúng đúng đúng, giống như là... Giống như là nhìn một đứa trẻ bị bỏ rơi trong vô vọng.

Nhưng Trần Tuấn Nam lại thực sự cảm thấy hoảng sợ trước loại khoái cảm tột đỉnh mà trước đây hắn chưa từng trải qua này.

Không thể chiếm được, dễ dàng biến mất, nắm bắt không được — Tề Hạ

Nhưng hắn không có xiềng xích, cũng không có lồng sắt.

_--

Tác giả: Hắc hóa, hắc hóa đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro