AllTề - Tề tiên sinh cảm thấy hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青玉案

Editor: Du Du

* Ngoài Tề Hạ ra thì mọi người đều là động vật: Mèo Tuxedo Trần Tuấn Nam, Chó Berger Kiều Gia Cần, Cáo đỏ Sở Thiên Thu, Li hoa miêu Tống Minh Huy, Hắc Dương, Thư Họa

* Tề Hạ và bầy báo (cũng không báo lắm) của anh ấy

* Ngắn

* OOC

_

Tề Hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở trước cửa nhà. Anh chậm rãi chớp mắt, nghi ngờ nhìn cánh cửa chống trộm quen thuộc trước mặt, mãi cho đến khi lòng bàn tay chạm vào kim loại lạnh lẽo, anh mới muộn màng nhận ra chiếc chìa khóa đã có chút rỉ sét đang nằm trong tay mình.

Hóa ra là vừa nãy mình chuẩn bị vào nhà à?

Tề Hạ cau mày suy nghĩ một lúc, lại phát hiện đầu óc mình có chút chậm chạp. Dường như có một cảm giác kỳ lạ nào đó đang cố gắng đẩy hết sương mù để thoát ra ngoài, nhưng nó lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn bên trong.

Anh lắc đầu thật mạnh, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu anh chính là Tống Minh Huy vừa nói trong nhà hết đường trắng rồi, lại bảo anh xuống siêu thị dưới lầu mua một túi về.

Hợp lý.

Đôi mắt Tề Hạ không biết khi nào đã dán chặt vào túi đường trắng mày mình cầm trên tay, lông mày dần dần giãn ra, anh rất nhanh đã tiếp nhận thiết lập này.

"Cạch."

Tề Hạ vừa mở cửa ra đã bị một con mèo Tuxedo nhảy thẳng vào lòng, đối phương có vẻ là đã chờ ở cửa lâu rồi.

"Lão Tề! Nhanh nào!" Trần Tuấn Nam vòng tay ôm lấy vai Tề Hạ dẫn anh đi vào phòng bếp, "Tiểu Tống và cố bé con kia đang nấu cà tím, nếu anh mà không quay lại kịp là cà tím nó nhảy lên hút hết nước tương luôn đó."

Trong phòng bếp có một con mèo li hoa miêu mang tạp dề dê con đang nấu ăn và một bé chuột nhỏ đang phụ giúp việc, sau khi nghe thấy tiếng động, hai người quay đầu mỉm cười chào hỏi với Tề Hạ, hình ảnh ấm áp lại ẩn chứa một chút biệt nữu mà không ai nhận ra.

Không gian phòng bếp không lớn, Trần Tuấn Nam lấy túi đường trắng trong tay Tề Hạ rồi đưa cho Tống Minh Huy, sau đó liền đẩy Tề Hạ đi đến phòng khách.

Lúc này Tề Hạ cuối cùng mới có cơ hội lặng lẽ quan sát vài con vật khác ở trong phòng khách. Hắc Dương đang lau sàn, chó Berger Kiều Gia Cần đang xem phim và cáo đỏ Sở Thiên Thu đang nằm đọc sách trên sofa đơn.

Tề Hạ cảm thấy có chút hoang mang, nhà anh vẫn luôn náo nhiệt như vậy à?...... Có vẻ là như vậy, nó vẫn luôn náo nhiệt như vậy từ khi anh nhận nuôi những thú nhân này.

Những suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, Tề Hạ nhẹ nhõm gật đầu, chậm rãi đi vào phòng ngủ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống trước bàn làm việc.

Không biết khi nào Trần Tuấn Nam đã đi theo vào, biến về nguyên hình rồi nhảy lên đầu gối, sau đó vững vàng bò vào trong lòng Tề Hạ, rồi dùng cái đầu mềm mại của mình cọ cọ lên bụng anh.

"Đừng học nữa lão Tề, có bằng thạc sĩ cũng không mất mặt. Tới đây chơi đấu địa chủ với mấy ca đi, ba thiếu một."

Tình huống ba thiếu một xảy ra là do con cáo đỏ Sở Thiên Thu không thèm để ý đến bọn họ, khéo léo từ chối tham gia và còn dùng đuôi quẹt lông lên mặt Trần Tuấn Nam.

Tề Hạ không thể lay chuyển được hắn, đành bất đắc dĩ ôm con mèo dính người này đi tham gia trò chơi.

Kỹ năng chơi bài của Trần Tuấn Nam không thành thạo lắm nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều so với hồi hắn mới bắt đầu chơi. Bây giờ lại có Tề Hạ chống lưng, làm hắn có thể thẳng lưng thể hiện tốt kỹ năng giữa đám động vật này.

Ỷ thế hiếp người.

Trên mặt Hắc Dương lại bị dán thêm một tờ, hắn u oán trừng mắt nhìn Trần Tuấn Nam cáo mượn oai hùm, ỷ thế hiếp người đang nằm ở trong lòng Tề Hạ, thầm chửi rủa trong lòng.

Lại ỷ vào việc được gặp Dương ca trước thôi mà, khoe cái gì mà khoe.

Cũng may Tề Hạ như cảm giác được điều gì nên cho Hắc Dương một ánh mắt trấn an, mới dần dần khiến đối phương cảm thấy ổn định lại.

Quên đi, dê tốt không đấu với mèo.

_

"Bạch Dương ca ca, đến giờ ăn cơm rồi." Thư Họa chạy ra khỏi bếp, hai bàn tay nhỏ chắp lại thành hình cái loa nhẹ nhàng gọi.

Sở Thiên Thu lắc đầu hoạt động cổ, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng bếp phụ giúp bưng thức ăn.

Tề Hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó dọn dẹp đống bài trên bàn, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại thoải mái vô cùng.

_

Kiếm cái fic ngắn ngắn đang iu giải tỏa tâm trạng cái đã, tối rồi tôi đăng chương 4 của [Phản bội] nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro