Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: laphongdo252

Quyên Quyên Giang Hán Lưu, Thiên Song Thông Minh Thất, Sàm Tà Hại Công Chính, Phù Vân Ế Bạch Nhật.

_____

Trên không trung bay lên mấy ngọn đèn trời, Hàn Anh thấy vậy nghiêm mặt nói: "Là Thiên Song!"

"Chu thủ lĩnh, đã lâu không gặp." Đoạn Bằng Cử đứng trong đội ngũ Thiên Song cười gian.

"Ha!" Chu Tử Thư khinh miệt cười.

"Ngươi có bộ dáng tự mệnh thanh cao! Trước đây ngươi có bản lĩnh thông thiên thì như thế nào, hiện giờ còn không phải ngươi là cá, ta là đao thớt sao." Đoạn Bằng Cử gằn mình: "Ngươi từ sớm đã phải trở thành phế nhân, vì sao bây giờ vẫn còn lưu lại chút nội lực? Thất Khiếu Tam Thu Đinh có cách giải sao?"

Thấy Chu Tử Thư không trả lời, Đoạn Bằng Cử đưa tay vuốt ve hai má y: "Ta lại không biết, Chu thủ lĩnh luôn luôn lôi lệ phong hành sát phạt quyết định ấy vậy lại là một Địa Khôn. Bây giờ ta ngược lại muốn nhìn xem, là miệng ngươi cứng rắn, hay là thân thể ngươi cứng rắn. Vừa nói hắn vừa dùng một tay sờ lên thân thể Chu Tử Thư xoa bóp.

"Ha ha ha lão Đoạn, nếu ta là ngươi, trước tiên phải cân nhắc lại mạng nhỏ của mình đã." Chu Tử Thư bỗng nhiên cười rộ lên.

"Ngươi có ý gì?"

"Ngươi cho rằng, ta có thể đứng ở Thiên Song chính là dựa vào lấy đức phục người sao?" Chu Tử Thư thần sắc sắc bén, mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
  Trong nháy mắt Đoạn Bằng Cử cho rằng mình đã nhìn thấy quyền sát phạt trong tay Chu Tử Thư trước kia khiến cho hắn một khắc trỗi lên sự sợ hãi trong lòng, hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lại chạm vào cây trâm khiến hắn đau đớn hồi thần trở lại.

Không, không đúng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tù nhân bị bắt được mà thôi, cỗ khí phách dọa người này bày ra cho cho ai xem chứ!

"Người đâu!" Đoạn Bằng tức giận kêu lên: "Chu Tử Thư, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thế nào là uy lực của ta."

"Ha, không có mệnh lệnh của Vương gia, ngươi dám giết ta sao?"

"Chu thủ lĩnh nói nặng rồi, ngài đã lâu không trở về Thiên Song, Đoàn mỗ tự nhiên muốn vì người đón gió tẩy trần mà thôi." Đoạn Bằng giơ tay lên ra lệnh: "Đến đây, mau dùng đại hình cho ta."

Không biết đây đã là lần thứ mấy Chu Tử Thư từ trong hôn mê tỉnh lại, y suy yếu tựa vào cột trụ không nhúc nhích, một tay mình sáng lập ra Thiên Song, ấy vậy mà hiện giờ phải chết ở Thiên Song cũng coi như là nhân quả mà. Chỉ là... Không biết tên điên Ôn Khách Hành kia nếu như biết mình chết ở chỗ này sẽ có biểu tình gì đây?

Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, một đám người đeo mặt nạ cầm kiếm xông vào: "Trang chủ chúng ta đến muộn."

"Tinh Minh?" Đến cứu Chu Tử Thư chính là đám đồ đệ của Tứ Quý Sơn Trang cũ.

"Hồ đồ!" Chu Tử Thư quát lớn: "Thiên Song phòng vệ nghiêm cỡ nào lại có thể cho các ngươi tùy ý xông vào? Nhanh chóng rút đi đừng để trúng gian kế của tên Đoạn Bằng Cử kia."

"Bắt bọn chúng lại!" Lời còn chưa dứt, người của Thiên Song đã đi vào vây quanh bọn họ, người dẫn đầu chính là Đoạn Bằng Cử và Hàn Anh.

Đoạn Bằng Cử gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, trong ánh mắt đỏ tươi một mảng.

"Tất Tinh Minh và những người khác phạm tội không thể tha thứ, đưa bọn họ đến vùng ngoại ô bí mật hành quyết!" Hàn Anh hạ mệnh lệnh.

Anh nhi?! Chu Tử Thư không thể tin được, Hàn Anh làm sao có thể... Mọi người rất nhanh bị mang đi, trong lao chỉ còn lại Đoạn Bằng Cử và Hàn Anh.

"Ha ha ha ha" Chu Tử Thư cười, những người cũ của Tứ Quý sơn trang toàn bộ đều bởi vì mình mà chết. Hiện giờ đệ tử của bọn họ cũng vì cứu mình vô tội hy sinh, dưới cửu tuyền y còn có mặt mũi gì đi gặp bọn họ đây. Y nhìn Đoạn Bằng Cử thê lương nói:

"Lão Đoạn, để ngươi phải thất vọng rồi."

"Thất Khiếu Tam Thu Đinh căn bản không có cách giải."

"Ta cũng không sống được bao nhiêu thời gian nữa rồi."

"Vì sao ngươi lại giấu ta?"

"Ngươi nói cái gì?!" Thanh âm này, rõ ràng là...

"A Nhứ, vì sao ngươi lại giấu ta?!"

Đoạn Bằng Cử xé lớp mặt nạ da người ra, người trước mắt chính là Ôn Khách Hành với gương mặt đang bi thương muốn chết!

Chu Tử Thư nhắm mắt lại nhíu mày cười khổ, ngươi tới rồi à...

Ôn Khách Hành thất hồn lạc phách đi tới, Chu Tử Thư toàn thân đầy vết thương, cả người bị dây xích giật mạnh. Khối sắt sắc bén xuyên thấu xương hồ điệp xinh đẹp của y, máu đỏ thẫm nhuộm xuyên qua y phục, Ôn Khách Hành tâm như đao cứa. A Nhứ của hắn sợ nhất là máu.

"Lão Ôn"

"Ta đây!"

Đôi tay run rẩy vươn ra nhẹ nhàng ôm lấy đầu Chu Tử Thư, để đầu y dán vào ngực hắn.

"A Nhứ, xin lỗi."

Ôn Khách Hành điểm huyệt ngủ của Chu Tử Thư khiến y lập tức hôn mê, đầu vô lực buông xuống vai hắn, Ôn Khách Hành sờ sờ đầu y. Đừng lo lắng, có ta ở đây, sẽ không sao đâu.

Đưa tay cầm móc sắt ở bả vai Chu Tử Thư, thâm tình hôn lên mặt y, hắn nhắm mắt lại dùng lực thoáng cái đã rút ra thứ đáng sợ kia. Máu tươi phun ra, Ôn Khách Hành đau lòng che miệng vết thương lại, máu lại xuyên thấu qua khe ngón tay hắn không ngừng tràn ra ngoài, toàn bộ lưng Chu Tử Thư hồng đỏ một mảnh. Ôn Khách Hành vội àng giúp y điểm huyệt cầm máu, lại lấy ra thuốc băng lên vết thương. Sau khi chém đứt dây xích sắt liền ôm ngang người đi ra ngoài.

"Có người cướp ngục!"

Vừa đi ra khỏi Thiên Song bọn họ liền bị phát hiện hành tung, mắt thấy mọi người sắp đuổi theo, Hàn Anh đẩy Ôn Khách Hành ra: "Ôn công hãy tử dẫn ca ta đi trước, ta sẽ đuổi theo sau."

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua Hàn Anh, lại nhìn Chu Tử Thư đang bị thương nặng trong lòng, liền đạp nhẹ chân dưới đất rồi phi thân nhảy lên.

"Cốc chủ" Liễu Thiên Xảo ở phía bên ngoài đã sớm dẫn người chờ đợi đã lâu.

"Bọn người Tất Tinh Minh đâu?"

"A Tương đã cứu được rồi."

Giao Chu Tử Thư cho Liễu Thiên Xảo xong, lại lưu luyến nhìn y một cái. Sau khi phân phó ổn thỏa hắn liền nói: "Chăm sóc y cho tốt, ta đi rồi sẽ quay về ngay."

"Cốc chủ, ngài đi đâu vậy?!"

Đáy mắt Ôn Khách Hành ngưng tụ hàn băng thượng tầng, giọng điệu lạnh như băng.

"Tính sổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro