Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nói Chu Tử Thư tỉnh lại, Hàn Anh lập tức mang theo mọi người tới bái kiến, tuy rằng Ôn Khách Hành đã nói với y mọi người đều không có việc gì, nhưng Chu Tử Thư chính mắt nhìn thấy mọi người một khắc kia hốc mắt liền đỏ lên, chính mình không thể giữ được đội hình cũa của Tứ Quý Sơn Trang, may mà Ôn Khách Hành đã cứu được mọi người.

"Trang chủ." mọi người quỳ ở trước mặt Chu Tử Thư.

"Tứ Quý Sơn Trang đã sớm không còn nữa, các ngươi không cần vì ta mà mạo hiểm, mau sớm giải tán rồi đi tìm con đường khác đi."

"Trang chủ! Ta nguyện đi theo trang chủ hồi sinh lại Tứ Quý Sơn Trang"

Hồi sinh... Tứ Quý Sơn Trang? Chu Tử Thư sửng sốt, y trước kia chưa bao giờ nghĩ tới này đó, sơn trang cửu cửu quy nhất tất cả đều đã chôn vùi, chính mình lại không sống được bao lâu nữa, nơi nào còn có thể hồi sinh lại? Quãng đời còn lại chỉ nguyện khoái ý giang hồ, tùy chết tức chôn thôi. Mắt nhìn sang Ôn Khách Hành đứng sang một bên, nếu mà có được một tri kỷ...

"Các ngươi thật sự muốn gia nhập Tứ Quý Sơn Trang?"

"Vâng!"

"Nếu như thế, ta liền nhận các ngươi. Ngày sau Tứ Quý Sơn Trang liền giao thác cho các ngươi. Các ngươi hãy về sơn trang trước đi."

"Trang chủ không cùng chúng ta cùng nhau về sao?"

Chu Tử Thư nhìn về phía Ôn Khách Hành, đối diện hắn có mang chút khẩn trương lại có một chút chờ mong trong ánh mắt.

"Ta... Còn có chút việc muốn làm"

"Trang chủ không đi, chúng ta cũng không đi."

"Các ngươi..."

"Việc này Tấn Vương nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu ( không chịu thua thiệt), người nhiều ngược lại sẽ gây ra chú ý. Thương tích của A Nhứ chưa có tốt không nên bôn ba, các ngươi đi về trước đi, ta sẽ bảo hộ y." Ôn Khách Hành đứng ở một bên từ từ mở miệng.

"Vâng, Ôn công tử."

Nghe lời như vậy sao?! Chu Tử Thư khiếp sợ mà nhìn mọi người, cái đám vừa mới khóc la với chính mình nãy đâu?! Hiện giờ sao lại dăm dắp nghe theo Ôn Khách Hành rồi? Chức trang chủ của mình này là hư cấu đấy à???

"Trang chủ, lần này ít nhiều cũng nhờ Ôn công tử mưu kế kỳ tài, liệu sự như thần võ nghệ cao cường mới có thể cứu được trang chủ, chúng ta cũng mới có thể bảo toàn được tính mạng."

Ôn Khách Hành híp mắt lại khẽ cười, hiển nhiên đối với lời nói này rất là hưởng thụ.

"Không có việc gì thì đi ra ngoài đi, mau chuẩn bị khởi hành sớm." Chu Tử Thư liếc mắt hướng phía bọn họ phất tay.

Một đám người chỉ còn lại có Cố Tương còn đứng ở bên trong, cảm nhận được không khí giữa hai người cũng lặng lẽ hướng ra phía ngoài, đang muốn ra cửa thì lại bị Chu Tử Thư gọi lại.

"A Tương, nói cho chủ nhân ngươi, đa tạ ân cứu mạng của hắn, kiếp sau ta sẽ báo đáp, hiện giờ các ngươi đi đường của các ngươi đi."

"A?" Cố Tương nghi hoặc mà nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Ôn Khách Hành đứng ở bên cạnh: "Chủ nhân, phu nhân nói..."

"Ngươi nói cho phu nhân, phu phu một lòng nhất thể, sinh tử không rời."

"A, phu nhân..."

"Hay cho cái gọi là một lòng nhất thể, hỏi một chút chủ nhân ngươi có cái gì nên cùng ta nói?"

"À ờ, chủ nhân..."

"A nhứ!" Ôn Khách Hành sốt ruột nói: "Ta không muốn lừa gạt ngươi, thật ra..."

Thấy hắn một bộ dáng khó trả lời, Chu Tử Thư cũng không hề hỏi hắn nữa mà chỉ yên lặng thu thập tay nải.

***

Chu Tử Thư đi ở phía trước, Ôn Khách Hành cùng cố Tương cũng cách một khoảng cách đi theo y ở phía sau.

"Chủ nhân..."

"Đừng đi theo ta, đi chiếu cố phu nhân."

"Ò!"

Cố Tương chạy chậm đuổi theo Chu Tử Thư, muốn giúp y cầm lấy tay nải lại bị Chu Tử Thư cự tuyệt.

"Ta tự lo được, ngươi quay về tìm chủ nhân của ngươi đi."

"Ò!"

Cố Tương chạy lại về bên người Ôn Khách Hàn: "Chủ nhân, phu nhân nói..."

"Trở về làm gì."

"Ai nha, chủ nhân!" Cố Tương dậm chân, dứt khoát dùng tay lấy tay nải của Ôn Khách Hành lại chạy về đi lấy tay nải của Chu Tử Thư rồi đi ở giữa hai người.

"A Tương, ta khát."

"A Tương, ta đói bụng"

"......"Cố Tương đứng ở tại chỗ nhìn qua nhìn lại hai người, chỉ do dự một giây liền lấy ra ấm nước đưa cho Chu Tử Thư.

"Phu nhân, người uống nước."

Điêu nô, Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn nàng, ai mới là chủ nhân của ngươi?

"A Tương, ngươi đừng kêu ta là phu nhân nữa."

"Vậy ta kêu là cái gì? Chu đại bá?"

"Phụt !!" Chu Tử Thư mới vừa đưa nước lên miệng liền bị câu nói này mà phun hết ra: "Ngươi kêu ta là ca đi."

"Chu ca! Ta cũng cảm thấy Chu đại bá rất khó nói, vẫn là ca dễ nghe hơn." Cố Tương nghịch ngợm le lưỡi.

Xem bộ dáng cổ linh tinh quái của nàng, Chu Tử Thư bỗng nhiên nhớ tới Cửu Tiêu khi còn nhỏ cũng tựa như nàng, y liền không cầm nổi mà vô thức duỗi tay vỗ vỗ đầu nàng.

"Khụ khụ khụ, a Tương lại đây!" Ôn Khách Hành ở bên cạnh nhìn bọn họ ca tới ca lui, còn thân mật như thế trong lòng bị đổ một vại giấm.

"Chủ nhân, ngươờ lại làm cái gì vậy!" Cố Tương rất là bất mãn nói.

"Ta nói ngươi..." Ôn Khách Hành đang muốn vặn lỗ tai Cố Tương nhưng lại nhìn thấy Chu Tử Thư nhìn chằm chằm hắn đành phải buông tay xuống: "Lương khô đâu."

Cố Tương ở giữa hai người nhìn xem bên trái, Chu Tử Thư đang lạnh mặt uống nước không nói lời nào, lại nhìn xem bên phải, Ôn Khách Hành đang tức giận mà ăn lương khô, yên lặng thở dài. Thành Lĩnh à, ta rất nhớ ngươi. Thành Lĩnh~

"A!" Cố Tương hét lên một tiếng rồi đứng lên.

Chu Tử Thư nhíu mày che lấy lỗ tai, Ôn Khách Hành hắng giọng: "Kêu lên cái gì đấy!"

"Thành Lĩnh một mình ở Nhạc Dương phái rất nguy hiểm, ta phải đi bảo hộ hắn. Chủ nhân, Chu ca, các người tự chăm sóc lẫn nhau đi."

Nói, cũng không đợi bọn họ không đáp ứng, liền cầm tay nải của mình sử dụng khinh công phi xa đến bóng người cũng nhìn không tới.

"Càng ngày càng không quy củ!"

Cố Tương vừa đi, không khí xấu hổ bỗng nhiên lại đóng băng thêm. Ôn Khách Hành trộm đánh giá Chu Tử Thư, tự giác trong lòng hổ thẹn, vốn định quan tâm vài câu đánh vỡ cục diện bế tắc, ai ngờ xuất khẩu lại biến thành: "Ngươi không cho a Tương kêu phu nhân là có y gì?"

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư đứng lên: "Ta đường đường là một nam nhi, nằm dưới hầu hạ người khác đã là bất đắc dĩ, các ngươi còn muốn luôn mồm phu nhân phu nhân mà làm nhục ta sao!"

Thấy y tức giận, Ôn Khách Hành cũng luống cuống từ sau lưng ôm lấy y: "A Nhứ, ta không phải ý này, ta một lòng đem ngươi đặt ở đầu quả tim mà yêu, chỗ nào làm nhục ngươi chứ."

Đột nhiên bị người ôm lấy, nghe hắn ôn tồn mềm giọng nói lời âu yếm, Chu Tử Thư bị một trận kinh hoàng. Ôn Khách Hành dựa đầu vào cổ y, nhẹ nhàng cọ cọ khiến cho cổ y truyền tới một trận tê dại, Chu Tử Thư vặn vẹo thân mình muốn tránh ra nhưng lại bị ôm đến càng chặt.

"A Nhứ, ta có chút mệt, để ta dựa một chút có được không?"

Mệt? Chu Tử Thư nhớ tới Cố Tương từng nói lúc y hôn mê Ôn Khách Hành cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố mình, hắn không ngủ không nghỉ mà vì mình vận công chữa thương. Nghĩ vậy y cũng không khỏi động lòng thế là cứ như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, lại giác nói không nên lời cảm giác an tâm.

Nghe được bên tai thanh thiển tiếng hít thở, bàn tay Chu Tử Thư đến bên gáy ôm qua đầu Ôn Khách Hành cẩn thận điều chỉnh tư thế để cho y dựa vào thoải mái hơn chút.

"Lão Ôn."

"Ta đây."

"Ngươi nguyện ý cùng ta về Tứ Quý Sơn Trang không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro