Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có nguyện ý cùng ta về Tứ Quý Sơn Trang không?"

Hai con mắt cảu Ôn Khách Hành đột nhiên mở to, thân hình hơi cứng lại nhưng ngay sau đó lại bày ra bộ dáng ngả ngớn: "A Nhứ đây là nóng vội muốn mang con rể về sao?"

"Ngươi!" Chu Tử Thư dãy dựa, duỗi tay đẩy Ôn Khách Hành ra muốn đi nhưng sau đó lại bị hắn kéo lại.

"A Nhứ. Ta chỉ muốn nói ta không phải là muốn tổn hại tâm ý của ngươi, chỉ là ta thật sự không muốn nói dối ngươi, ta..."

"Vậy thì đừng nói." Chu Tử Thư duỗi tay ra che lại miệng hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Ôn Khách Hành nóng bỏng tràn đầy ái tình làm Chu Tử Thư ngay người, y không được tự nhiên mà buông tay hắn ra rồi xoang người: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Nhạc Dương" Chu Tử Thư dừng lại một chút: "Ngươi vẫn luôn muốn đi nơi đó có đúng không?"

Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Ôn Khách Hành nhìn bóng dáng kiên định của Chu Tử Thư, những bất an trong lòng liền tan biến mất. Cảm giác thỏa mãn dần dần nảy lên, loại cảm giác tâm ý tương thông này hắn chưa bao giờ có cả, khóe miệng dần dần cong lên. Quân tựa lòng ta, đời này còn cầu thêm gì nữa chứ. A Nhứ, chờ ta giải quyết xong những ân oán thị phi, tìm được biện pháp cứu ngươi rồi. Ta sẽ cùng ngươi về Tứ Quý Sơn Trang quy ẩn, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.

Đại hội anh hùng sắp tới, các võ lâm gia thế đều tụ về Nhạc Dương khiến cho trong thành náo nhiệt vô cùng.

"A Nhứ, mau dời giường thôi. Mặt trời sắp xuống núi rồi ngươi vẫn còn ngủ được." Ôn Khách Hành đẩy cửa tiến vào, một tay xốc chăn lên một tay dựng người dậy.

"Không đi." Chu Tử thư vẫn chưa thèm mở mắt xoạy người lại tiếp tục ngủ tiếp.

"A Nhứ à, A Nhứ!" Ôn Khách Hàng lay lay cánh tay y.

***

"Con mẹ nhà ngươi, Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư đứng ở cửa sơn động nhìn mưa to gió lớn ở bên ngoài rồi lại liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi nói.

"A Nhứ, ta cũng không biết trời đột nhiên lại có mưa lớn như vậy mà." Ôn Khách Hành lất ra bình rượu mang theo bên mình hướng phía Chu Tử Thư lắc lắc: "Ngươi có uống không?"

Chu Tử Thư bất đắc dĩ trừng hắn một cái rồi tiếp nhận bầu rượu rồi ngồi ở bên cạnh hắn.

Ôn Khách Hành vừa nghe tiếng mưa rơi vừa đưa tay chống cằm nhìn Chu Tử Thư đang lẳng lặng uống rượu, hắn bất giác chợt cười.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Chu Tử Thư giả vờ bực bội giơ tay ra muốn đánh Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành thấy vậy liền thuận tay nắm lấy tay y, đem tay y ấn ở trước ngực: "Ngươi mỹ như vậy ta xem nhất thười liền ngây người."

"Không biết xấu hổ."

"A Nhứ, phải gọi là tình thúc của dôi phu phu mới đúng chứ." Vừa nói hắn liền đem tay y ra xoa xoa.

Chu Tử Thư đỏ bừng mặt rút tay về rồi lại yên lặng uống rượu không thèm để ý đến hắn nữa.

Thân thể bỗng nhiên truyền đến cảm giác quen thuộc, Chu Tử Thư bỗng cả kinh. Kỳ phát tình gần đây như thế nào cứ không bình thường mà tới, y liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái nghĩ hắn hẳn là chưa có phát hiện ra.

Y lặng lẽ tìm kiếm thuốc ức chế có đặt ở trong ngực hay không, tay vừa mới nắm được bình sứ đã bị Ôn Khách Hành bắt được, Chu Tử Thư nháy mắt đã bị hắn kéo vào trong lồng ngực.

"A Nhứ, đây là việc mà người làm phu quân như ta phải làm."

"Ngươi... Sao ngươi biết?"

Trong mắt Ôn Khách Hành hiện lên tia bi thương miễn cưỡng nở ra nụ cười: "Ta là phu quân của ngươi..."

Nói rồi hắn cởi áo choàng bên ngoài của mình ra sải trên mặt đất rồi sau đó bế Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt xuống. Ôn Khách Hành cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi y.

"Lão Ôn... Phu quân..." Miệng thốt ra tiếng nói không rõ ràng hoàn toàn bao phủ lấy tiếng mưa gió bên ngoài.

Hoan ái qua đi, Chu Tử Thư dựa mình vào vai Ôn Khách Hành chợt thấy trên trán có chút cảm xúc ướt át, y nghi hoặc ngẩng lên thì thấy Ôn Khách Hành đã lệ rơi đầy mặt.

"Lão Ôn?" Chu Tử Thư lo lắng thay hắn lau đi nước mắt nghi vấn hỏi.

"Không có gì, có thể cùng A Nhứ bên nhau khiến ta vui thôi."

"A Nhứ" Ôn Khách Hành lại ôm người chặt hơn: "Ta nhất định sẽ nhanh chóng cùng ngươi về Tứ Quý Sơn Trang có được không?"

"Ừ. Đến lúc đó ngày xuân chúng ta đạp thanh ngắm hoa, mùa hè xem kịch dạo thuyền, màu thu ủ trà uống rượu ngắm trăng, mùa đông ấm áp ở sơn trang. Lão Ôn, ngươi nhất định sẽ thích..."

Chu Tử Thư càng nói âm thanh càng nhẹ, cuối cùng an tâm dựa vào Ôn Khách Hành ngủ thiếp đi. Ôn Khách Hành nghe được tiếng hít thở đều của người ở trong lòng ngực, lại cảm nhận được không khí xung quanh vẫn có hơi thở của hai người, hắn liền tiếp tục rơi nước mắt xuống.

"Chúng ta còn phải sinh thật nhiều hài tử, hài tử nhất định sẽ ôn nhu giống ngươi. Khi đó gia đình chúng ta sẽ tránh xa những thế tục nhân gian này, một nhà sống bên nhau hạng phúc. A Nhứ, khi đó ngươi phải luôn vui vẻ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro