Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hoài Dương bị thương phá cửa xông vào, bởi vì sức lực không còn nhiều nữa nên đã lăn trên mặt đất một vòng, Hạt Vương thấy vậy liền  bước lên đỡ ông ta dậy: "Mạc chưởng môn ngài đây là làm sao vậy?"

"Hừ, cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt." Mạc Hoài Dương tựa vào ghế, phẫn nộ bất bình.

"Ta đang muốn rút về môn phái thì lại bị một tên nhóc ngăn đường đi lại đánh đến mức khó tìm đường trốn khoát.

"Phốc!" Hạt Vương nhịn không được mà cười: "Ta thấy Mạc chưởng môn như vậy là hỏang loạn mà chạy đi."

"Càn rỡ!" Triệu Kính quát lớn về phía hắn: "Mạc chưởng môn võ nghệ cao cường, tên nhãi nào có thể đấu lại được với ngài chứ."

"Trước kia ta cũng chưa từng gặp qua, hắn thoạt nhìn chưa tới ba mươi tuổi, còn dùng một cây quạt giấy làm vũ khí."

"Đương thời thế hệ trẻ tuổi võ lâm có thực lực như vậy, lại rất ít ỏi cũng không có mấy." Triệu Kính nói.

"Chẳng lẽ là hắn?" Hạt Vương trong đầu liền hiện lên một người.

"Ngươi biết sao?"

"Quỷ chủ Ôn Khách Hành, Quỷ Cốc có mấy tên ác quỷ thủ lĩnh cùng ta hợp tác, ta từng nghe bọn họ nhắc tới."

"Khó trách!" Mạc Hoài Dương kích động giật đến vết thương, ông ta liền tựa vào ghế thở hổn hển: "Hắn cướp Lưu Ly Giáp đi rồi."

"Cái gì?!" Triệu Kính vội vàng kêu lên: "Mạc chưởng môn sao ngài lại để cho như vậy."

Mạc Hoài Dương bị thua ở dưới tay Ôn Khách Hành liền ảo não, hiện giờ lại nghe Triệu Kính trách hỏi khiến cho ông ta càng tức giận hơn.

"Triệu Kính ngươi tính là cái gì, ngươi chỉ là têm hèn nhát vô năng. Ấy thế mà cũng dám chất vấn ta. Ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Hạt Vương liền từ phía sau đâm ông ta một kiếm, Mạc Hoài Dương vì thương nặng nên đã lập tức ngã xuống đất, ánh mắt hiện rõ chữ không thể tin mà nhìn hắn.

"Người đâu!" Hạt Vương phân phó: "Đem ông ta mang xuống làm mồi ăn cho những dược nhân bảo bối của ta."

Triệu Kính hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Hoài Dương, ông ta ghét nhất những người tự cho là cao cao tại thượng, sai đó lại thở dài: "Hạt Nhi, ngươi quá xúc động rồi, chúng ta sau này còn phải lợi dụng Mạc Hoài Dương nữa, huống chi hiện giờ Lưu Ly Giáp lại ở trong tay Ôn Khách Hành, nghe đồn hắn từng một mình hủy đi cả Thiên Song.

"Không Chu Tử Thư, Thiên Song vốn là hổ giấy, chỉ cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy. Về phần Lưu Ly Giáp thì nghĩa phụ yên tâm, Hạt Nhi tự có suy xét." Hạt Vương thề thốt.

"A, vậy sao? Hạt Nhi có kế hoạch gì?"

"Ôn Khách Hành có thể phá hủy Thiên Song thì sao? Có thể phá Độc Hạt thì sao? Hắn cho dù có bản sự thông thiên địa lý, nhưng có thể làm dịch của toàn bộ giang hồ sao?"

"Ý ngươi là sao?"
_____

Chu Tử Thư ngồi trên giường ngồi ngồi nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, y mở mắt nhìn thì thấy ngoài cửa sổ không biết từ khi nào có mưa phùn. Ôn Khách Hành đứng trước cửa sổ, nửa người đều bị ướt, lại hoàn toàn cũng không để ý.

Chu Tử Thư đứng dậy cầm lấy một bộ áo choàng hắn khoác lên người: "Lão Ôn"

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư đến bên cạnh mình sóng vai mà đứng, đem áo choàng chuyển sang khoác cho y, đưa tay vòng quanh eo y:
"A Nhứ, ta có phải đã nhìn lầm Cao Sùng hay không?"

Ôn Khách Hành tuy hỏi nhưng thực ra trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án.

Chu Tử Thư hơi nghiêng người ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn; "Ta cũng từng cho rằng Cao Sùng là ngụy quân tử, cho đến hôm nay ông ta lấy thân tương tử. Lão Ôn, giang hồ này phức tạp, thật thật giả giả ai có thể nói mình nhìn thấu chứ?

"Đúng vậy." Ôn Khách Hành cười: "May mà A Nhứ đối đãi với ta là thật lòng."

"Còn ngươi thì sao? Ngươi đối với ta có mấy phần thật, mấy phần giả?" Chu Tử Thư nhẹ nhàng hỏi.

"Đều là thật, chỉ là..." Ôn Khách Hành do dự.

"Vậy ta hỏi ngươi, chuyện của Phái Kính Hồ có phải ngươi làm không?"

"Không phải ta! Nhưng có điều là ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong Quỷ Cốc xuất hiện phản đồ vậy nên Trương gia mới có kiếp nạn này, ta cũng có chút hổ thẹn."

"Được rồi." Chu Tử Thư cắt ngang hắn

"Như này là đủ rồi, ta đã kêu Thành Lĩnh trở về Tứ Quý sơn trang, chờ ngươi giải quyết xong chấp niệm trong lòng, chúng ta cùng nhau báo thù cho Trương gia, từ nay về sau phu phu đồng tâm. Sau này, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều đứng về phía ngươi. Lão Ôn, thời gian của ta không còn nhiều lắm, ta cũng không quản được những người đúng hay không đúng. Và cũng không muốn quản, có thể sắp xếp tốt cho Thành Lĩnh và các đệ tử khác, có thể cùng ngươi ở bên nhau cho dù là một ngày ta cũng mãn nguyện rồi."

Ôn Khách Hành động lòng, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của người trong lòng: "A Nhứ, đời này ta tuyệt đối không phụ ngươi."

Ôm ngang Chu Tử Thư lên, Ôn Khách đi tới bên giường.

A Nhứ, mặc kệ phải trả cái giá như thế nào thì ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro