Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ giang hồ phong thanh hạc thảo đều binh, một bên lo lắng Ôn Khách Hành trở về báo thù, một bên rục rịch muốn mơ ước có được Lưu Ly Giáp đều muốn tìm hắn.

Ôn Khách Hành mang theo Chu Tử Thư bị thương một đường tránh né, thẳng đến địa giới Côn Châu mới thả lỏng, hắn liền tìm một ngôi nhà hoang để nghỉ ngơi.

"Khụ khụ khụ." Chu Tử Thư bị thương nặng, còn chưa tỉ mỉ điều dưỡng lại liên tục bôn ba, giờ phút này ốm yếu dựa vào giường gỗ đơn sơ không ngừng ho khan.

Ôn Khách Hành ban đầu tức giận y giấu mình chịu chết, về sau mỗi lần niệm cùng y đối với mình một mảnh thật lòng, lại sinh ra rất nhiều cảm khái. Lo lắng thương thế của y, lại sợ khiến Chu Tử Thư càng thêm không tốt, Ôn Khách Hành ra vẻ bình thản nói:

"Thân thể A Nhứ này thật đúng là mỹ nhân đăng mà, gió thổi một cái liền hỏng rồi."

Chu Tử Thư ngước nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn: "Lưu Ly Giáp thật sự ở trong tay ngươi sao?"

"A Nhứ?"

"Ta vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy khắp đường phố đều là chân dung của ngươi, mỗi người đều kêu đánh kêu giết, làm sao còn có tâm tư suy nghĩ về Lưu Ly Giáp." Chu Tử Thư dừng một chút, ủy khuất nói: "Ta muốn dẫn ngươi trở về Tứ Quý sơn trang ngươi lại không muốn, chỉ có thể nghĩ ra kế sách này, chẳng lẽ để ta thật sự phải trơ mắt nhìn ngươi trở thành mục tiêu của mọi người sao? Cái tên không có lương tâm nhà ngươi lúc trước còn đối xử với ta như vậy, ta... Khụ khụ."

Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành liền ôm Chu Tử Thư vào lòng, ân oán của mình và Ngũ Hồ Minh không phải chuyện qua một đêm là có thể giải quyết được, nhưng tai họa của ngày hôm nay đều do hắn cướp đoạt Lưu Ly Giáp mà tạo thành. A Nhứ không biết gì nhưng cũng nguyện ý vì mình mà chết thay, Ôn Khách Hành vùi đầu vào cổ y, ngửi thấy trên người y truyền đến hương thơm nhàn nhạt

"Ta quả thật có cầm Lưu Ly Giáp, Cao Sùng giao lưu ly giáp thật cho Thanh Phong Kiếm Phái, ngày đó ở đại hội võ lâm ta đuổi theo Mạc Hoài Dương mà có được."

"Ngươi muốn cái gánh nặng này làm gì?"

"A Nhứ." Ôn Khách Hành không trả lời, hắn dán chặt lấy y mà cọ cọ.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Chu Tử Thư thấy lời nói của hắn lóe ra, trong lòng căng thẳng thêm. Đến lúc này rồi ngươi vẫn còn có cái gì không thể nói với ta chứ?

Hai người ngày đêm khởi hành cuối cùng cũng bình an trở lại Tứ Quý sơn trang. Trương Thành Lĩnh khi nhìn thấy hai người Ôn Chu nước mắt lập tức dâng lên muốn nhào vào trong ngực Chu Tử Thư: "Sư phụ người rốt cuộcc cũng đã trở về rồi." Những người khác cũng vui mừng nhao nhao vây quanh hỏi dài hỏi ngắn.

Ôn Khách Hành bị chen sang một bên, nhìn hai sư đồ thâm tình ôm nhau liền lấy tay kéo cậu ra.

"Tránh xa phu lang của ta ra."

Phu lang của ta? Mọi người đều cả kinh, luôn luôn chỉ nói hai người bọn họ là tri kỷ vào sinh ra tử, vậy mà từ khi nào đã thành thân rồi?

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, trước mặt hài tử nói cái gì vậy.

Ôn Khách Hành nhún vai vô tội cười cười. A Nhứ, đó là sự thật mà.

"Sư phụ!"

"Trang chủ!"

Mọi người ôm nhau muốn hỏi rõ ràng, Chu Tử Thư bị lôi kéo ngực có chút buồn bực, một trận trời đất quay cuồng như sắp ngã xuống, Ôn Khách Hành mắt nhanh tay ôm lấy y: "Sư phụ các ngươi bị thương, lát nữa nói sau."

Trương Thành Lĩnh và Tất Tinh Minh bọn họ ngồi vây quanh nhau bàn tán.

"Mọi người nói sau này chúng ta nên gọi Ôn thúc là cái gì nha?"

"Sư trượng?"

"Không được, kêu như hòa thượng vậy."

"Sư công?"

"Cũng không được, nghe lại giống như một ông già."

"Vậy thì nên gọi là gì?"

Chu Tử Thư ngủ thiếp đi trên giường, nghe bên ngoài nói chuyện thái dương bỗng đột nhiên đau, đều là tên Ôn Khách Hành này gây ra mà.

Đang rối rắm có nên đứng dậy đi ra hay không thì bỗng nhiên nghe được thanh âm mở cửa.

"Được rồi, để A Nhứ nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi đi về trước đi."

"A Nhứ, đừng giả vờ ngủ nữa, ta có nấu cháo cho ngươi rồi đây, mau ngồi dậy uống đi."

Chu Tử Thư mở một con mắt ra, nhìn thấy đám hài tử đó cúi đầu đi ra ngoài liền ngồi dậy đấm Ôn Khách Hành một chút: "Đều tại ngươi."

"Đúng đúng, là ta sai. Ngươi đã đỡ hơn chưa?" Ôn Khách Hành múc một muỗng cháo cẩn thận thổi rồi đút cho y ăn.

"Ngực có chút khó chịu, rất mệt." Y sờ đến vết thương trên ngực: "Trước đây có những vết thương so với vết thương này còn nặng hơn, hay là do tuổi lớn nên khả năng khôi phục cũng chậm hơn một chút."

"Xin lỗi." Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn không rõ thần sắc: "Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không... Sau này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương nữa."

"Ta muốn uống canh gà."

"A?" Ôn Khách Hành ngẩng đầu nghi hoặc nhìn y.

"Ta - muốn - uống - anh - gà." Chu Tử Thư mỉm cười hướng tới Ôn Khách Hành nói: "Nếu không làm tốt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

"A Nhứ." Ôn Khách Hành sửng sốt, ngược lại mỉm cười xoa đầu y: "Được, ta đi làm."

Chu Tử Thư nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành nụ cười dần dần ngưng đọng lại, tay dưới khăn trải giường nắm chặt thành quyền, có một số việc có chút không muốn cũng phải đối mặt.

Chu Tử Thư thật lâu không trở về sơn trang, mỗi lần nhớ tới những cố nhân sơn trang đã mất, y cũng không khỏi không bi thương, hiện giờ nhìn thấy đám đệ tử đầy nhiệt huyết ngoài kia, trong lúc hoảng hốt y cảm giác như mình đã trở về những ngày thiếu thời ở cùng sư phụ vô ưu vô lo, hốc mắt y bỗng chốc có chút đỏ lên.

"Sư phụ?" Trương Thành Lĩnh gọi y: "Người tìm con sao?"

Chu Tử Thư phục hồi tinh thần, đặt tay vào hai vai y dùng sức nắm chặt: "Thành Lĩnh, con đã cao hơn rất nhiều rồi."

"Sư phụ, Tứ Quý sơn trang dưỡng người rất tốt. Thái sư phụ thật sự biết chọn địa phương." Trương Thành Lĩnh ngượng ngùng cười cười.

Nghe cậu nhắc tới Tần Hoài Chương, ánh mắt Chu Tử Thư có chút tối lại. Y hít sâu một hơi, hạ quyết tâm chậm rãi nói: "Thành Lĩnh, về Ôn thúc con lúc trước chúng ta có một số việc không nói cho con biết, con đừng kích động, sư phụ sẽ nói mọi chuyện cho con."

"Con biết, hai người đã thành thân rồi, con vui mừng còn chưa kịp đấy." Trương Thành Lĩnh không để ý nói.

"Không phải chuyện này. Là thân phận thật sự của Ôn thúc con." Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh phẩm tính thuần lương, lời nói đến bên miệng lại nói không ra. Thành Lĩnh tuổi tuy còn nhỏ nhưng một thân chính khí, Trương gia gặp phải tai họa thảm như vậy, bảo cậu phải tiếp nhận như thế nào đây.

"Sư phụ." Trương Thành Lĩnh nắm tay y thản nhiên nói: "Con biết, Ôn thúc là quỷ chủ Quỷ Cốc."

____

Ôn Khách Hành chuẩn bị đồ ăn, đi đến tiền viện gọi Chu Tử Thư ăn cơm, lại thấy y đang nghiêm túc ngồi ở trong sảnh, Trương Thành Lĩnh đứng ở hạ thủ cúi đầu nhìn mũi chân không dám thở mạnh. Ôn Khách Hành đi lên, cười vỗ lưng cậu thay cậu giải vây nói: "Luyện công lười biếng chọc sư phụ tức giận rồi sao? Phạt con ăn cơm xong thì đi luyện tập gấp đôi."

Trương Thành Lĩnh nước mắt dòng dòng ngẩng đầu lên len lén nhìn Chu Tử Thư một cái, sau đó lại đưa cho Ôn Khách Hành một ánh mắt tự cầu phúc rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Không biết Ôn Khách Hành có hiểu được chưa liền nghe Chu Tử Thư vỗ bàn.

"Ôn Khách Hành ngươi được lắm. Hại ta ngày đêm lo lắng Thành Lĩnh biết thân phận của ngươi, ngươi đã tự xử xong hết rồi. Hai người các ngươi dám giấu ta?"

"A Nhứ, không phải. Ngươi nghe ta nói." Ôn Khách Hành vội vàng giải thích.

Trương Thành Lĩnh thấy bộ dáng Ôn Khách Hành hoảng hốt như vậy, nhịn không được cười ra tiếng, đây chính là phu quản nghiêm sao?

"Còn có con nữa!" Chu Tử Thư nhìn về phía Trương Thành Lĩnh: "Ta phân phó con giao Lưu Ly Giáp cho Ngũ Hồ Minh, xoay người lại lại đem cho Ôn Khách Hành, trong mắt con còn có sư phụ là ta sao!"

"A Nhứ, ngươi đừng tức giận."

"Ngươi đi ra ngoài, Tứ Quý sơn trang không dung nạp được ngươi."

Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành, nhốt hắn ở bên ngoài cửa sơn trang.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành vỗ cửa, đám đệ tử không rõ nguyên nhân đang muốn mở thì lại bị Chu Tử Thư trừng mắt mắng trở về: "Ai dám mở cửa cho hắn thì cùng hắn đi ra ngoài mà ở!"

Trương Thành Lĩnh trốn sau cột trụ, cậu sợ Chu Tử Thư cũng ném cậu ra ngoài mất.

"Con!" Chu Tử Thư chỉ cậu một cái: "Đi luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ thêm một trăm lần nữa, luyện không xong thì không được ăn cơm."

P/s: các cô đoán xem sao A Nhứ tự dưng lại đanh đá như vậy🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro