Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành cầm đồ đi vào, nhìn thấy người đang ngủ say trên giường bèn nhẹ nhàng đi tới vỗ: "A Nhứ, mau dậy ăn cơm đi."

"Không, ta buồn ngủ." Chu Tử Thư mơ mơ màng màng đáp.

" Đội Thành Lĩnh bọn chúng đang chờ ngươi ở ngoài đấy, ngươi không đến lũ trẻ cũng không dám ăn."

"Không muốn, ta mệt lắm." Chu Tử Thư nhắm mắt lẩm bẩm đẩy tay hắn ra.

Có điều là Ôn Khách Hành vẫn sủng nịch vỗ vỗ bên hông Chu Tử Thư: "Vậy ngươi hãy rời giường trước, ta đi bưng đồ vào ăn cho ngươi."

"Ừm."

Lúc Ôn Khách Hành bưng thức ăn trở về, Chu Tử Thư vẫn còn đang ngủ, nhìn về phía thân ảnh vẫn đang bọc trong chăn cuộn tròn thành một đoàn lắc đầu cười nói: "A Nhứ, ngươi cũng quá tham ngủ đi." Vừa nói vừa đi tới vừa kéo chăn xuống đỡ y dậy.

Chu Tử Thư mông lung ngồi dậy, nửa mơ nửa tỉnh lại vòng quanh cổ Ôn Khách Hành, y tựa vào vai hắn cọ cọ nhẹ giọng nói: "Còn không phải vì ngươi sao."

Dấu vết xanh tím dưới vạt áo rộng rãi bị lộ ra khiến hắn nhớ tới đêm qua, Ôn Khách Hành hài lòng cười cười ở trên trán y hạ xuống một nụ hôn: "Nghe lời, ăn một chút rồi lại ngủ tiếp."

Chu Tử Thư miễn cưỡng mở mắt ra, miệng nhỏ ăn thức ăn mà Ôn Khách Hành đút cho y ăn, đồ ăn vừa đến miệng y liền nhíu mày: "Cơm ngươi nấu càng ngày càng khó ăn."

"Vậy sao?" Ôn Khách Hành vội vàng thử một chút, không có mà, vị giác của A Nhứ không bằng trước đây, hắn còn tăng thêm rất nhiều trọng lượng gia vị, theo lý mà nói y ăn hẳn là vừa vặn mới đúng.

"Ta ăn không vô." Chu Tử Thư lắc đầu cự tuyệt.

Thức ăn trong bát không ăn được mấy miếng, Ôn Khách Hành lại gắp thêm một đũa đút qua: "Ngươi ăn thêm một chút nữa  đi."

Chu Tử Thư nhìn đũa thức ăn, sau khi ngũ cảm suy giảm y ăn vẫn không biết vị, gần đây không biết tại sao lại có chút không suy nghĩ đến chế độ ăn uống, nhưng nghĩ đến Ôn Khách Hành đã tốn tâm tư xuống bếp bèn miễn cưỡng mở miệng, nhưng vừa ăn vào dạ dày liền  khó chịu thiếu chút nữa phun hết ra.

"Ta đã nói rất khó ăn rồi." Chu Tử Thư vội vàng trốn: "Ta lại không đói, làm sao ăn được nhiều như vậy chứ." Y thở ra nằm xuống kéo chăn lên không để ý tới Ôn Khách Hành nữa.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành bị giận có chút mơ hồ: "Vậy đợi khi nào đói bụng rồi lại ăn đi."

Ôn Khách Hành cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, cơm mình làm bị nói khó ăn lại còn bị A Nhứ giận nữa. Hắn đi đến trong viện thấy Trương Thành Lĩnh luyện xong công đang ngồi ở ngưỡng cửa nghỉ ngơi, liền đi qua cùng cậu ngồi cùng một chỗ.

"Haiz~" hai người nhìn nhau đồng thời thở dài.

"Con còn nhỏ than thở làm cái gì?"

"Hai ngày nay con luôn chọc sư phụ tức giận, nên bị phạt." Trương Thành Lĩnh nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành: "Ôn thúc, người không phải cùng sư phụ rất tốt sao? Sao cũng ưu sầu như vậy chứ?"

"Haiz~" Ôn Khách thở dài: "Gần đây A Nhứ hình như có chút buồn vui thất thường, ta không biết làm thế nào để chiếu cố hắn."

"Con cũng cảm thấy như vậy! Con bị phạt luyện 1.100 lần Lưu Vân Cửu Cung Bộ, mới luyện được chưa tới một nửa nữa." Trương Thành Lĩnh bị phạt nhiều lại không dám có oán hận, thẳng đến khi Ôn Khách Hành trở về mới có cảm giác gặp phải tri âm, kích động ôm lấy Ôn Khách Hành.

"Chúng ta đúng là huynh đệ cùng cảnh ngộ." Ôn Khách Hành vỗ vỗ lưng cậu.

"Ôn thúc, bối phận như này không hợp đi." Trương Thành Lĩnh từ trong ngực hắn thò đầu ra.

"Không quan trọng."

"Huhu Ôn thúc."

"Huhu Thành Lĩnh."

Hai người buồn rầu ngồi trước ngưỡng cửa ôm nhau khóc.

Chu Tử Thư ngủ đến khi mặt trời ngả về phía tây mới đứng dậy, y duỗi thắt lưng có cảm giác hình như vẫn không ngủ đủ, nếu không phải hôm qua làm loạn với tên xấu xa Ôn Khách Hành kia thì y cũng không như vậy.

Trương Thành Lĩnh cả ngày không thấy Chu Tử Thư, vừa nhìn thấy y ra khỏi cửa phòng, liền tiến tới báo cáo với y: "Sư phụ, Diệp tiền bối hôm qua suốt đêm rời khỏi trang xuống núi, con thấy ông ta rất tức giận."

Chu Tử Thư dừng lại một chút, đêm qua Diệp tiền bối tựa hồ muốn nói gì đó với mình, ông ta vì sao lại tức giận như vậy chứ?

"Sư phụ, hôm nay người dậy rất muộn nha, hôm qua người ngủ không ngon sao?" Trương Thành Lĩnh nghi hoặc nói.

"Con lại muốn luyện công có phải hay không?" Chu Tử Thư liếc mắt nhìn qua, Trương Thành Lĩnh sợ tới mức rút chân bỏ chạy.

Chu Tử Thư một mình đi trong trang, y đã nhiều năm không về Tứ Quý sơn trang sớm đã rách nát đến mức không chịu nổi, may mắn có đám đệ tử Thành Lĩnh bọn họ quét dọn trong ngoài, trong trang vẫn giống như trước kia. Đẩy thư phòng của Tần Hoài Chương ra Chu Tử Thư không khỏi đỏ hốc mắt. Lúc sư phụ lúc ở đây, y cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ vô ưu vô lo.

Đưa tay lướt qua giá sách, không để ý đụng phải những quyển sách khiến cho một quyển ghi chép trong góc rớt ra, Chu Tử Thư nhặt lên xem, là ký ức của Tần Hoài Chương, trên đó ghi lại kinh nghiệm của ông ấy khi còn trẻ. Nghiêm túc lật ra xem, Chu Tử Thư cả kinh thì ra Dung Huyền lại là đồ nhi của Diệp Bạch Y?

"Nhân duyên liên hội, đắc hữu mấy người, hành hiệp trượng nghĩa, phạt gian trừ ác. Xây dựng kho võ khố."

Sơn trang lâu không tu sửa, không có người ở, quyển ấn ký viết tay đã bị chuột gặm cắn đến mức không còn đầy đủ, Chu Tử Thư cố gắng nhận dạng ra những chữ ghi trên đó.

Một khi Quỷ Cốc gây nguy hiểm cho giang hồ, người cầm sơn hà lệnh có thể mời kiếm tiên xuống núi diệt trừ đám quỷ, bình định quỷ cốc.

*Bộp* Nhìn thấy những lời này, Chu Tử Thư kinh hãi liên tục lui về phía sau, Diệp tiền bối lần này hạ Trường Minh Sơn, là tiêu diệt Quỷ Cốc mà đến?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro