Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: laphongdo252

***

Chu Tử Thư nhớ ra chưa nhắc nhở Hàn Anh đừng có tham gia vào cuộc tranh chấp lưu ly giáp. Khi y quay đầu lại đi tìm người, ai ngờ lại thấy Ôn Khách Hành ở phía xa bắt mất Hàn Anh đi, Chu Tử Thư liền nhenh chóng đuổi theo. Đuổi đến miếu hoang đã thấy hắn đang nghiêm hình bức cung với Hàn Anh.

"Ôn Khách Hành ngươi làm cái gì đấy!" Chu Tử Thư vẫn cảm thấy Ôn Khách Hành mặc dù là quỷ chủ nhưng không có hại người vô tội, nhân tính vẫn chưa mất mà hiện giờ lại hạ thủ ngoan độc với người vô tội, huống chi Hàn Anh cùng với y lại là cố giao. Nếu Ôn Khách Hành thật sự thích mình, nể mặt mình cũng không nên... "Ta đã nhìn lầm ngươi rồi."

Ôn Khách Hành đang muốn châm một cây kim nữa, lại có liên quan đến Hàn Anh!

Đẩy Ôn Khách Hành ra, Chu Tử Thư cẩn thận thay Hàn Anh rút kim bạc trên người, rồi đỡ hắn rời đi.

"A Nhứ."

"Nếu ngươi lại động đến hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một người đã từng là thủ lĩnh của Thiên Song giờ đây chỉ còn lại mỗi người huynh đệ này.

Dẫn Hàn Anh đến khách điếm trong thành dưỡng thương, Chu Tử Thư thấy vết thương của y chồng chất lên nhau. Trong lòng sinh ra áy náy, cho nên y phải tự tay tỉ mỉ mà chiếu cố Hàn Anh mới được.

"Trang chủ vết thương của ta chỉ là ngoài da thôi, không có gì đáng ngại đâu."

"Là ta liên lụy ngươi, Tứ Quý sơn trang đã không còn nữa. Ngươi cũng không phải người của sơn trang nên cũng đừng gọi ta là trang chủ nữa. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng ca là được."

"Ca... Tại sao người lại có thể cùng Ôn công tử..." Hàn Anh do dự không dám nói tiếp.

"Việc này nói ra thì rất dài, ta trước tiên thay ngươi bôi thuốc đã." Chu Tử Thư ngồi ở bên giường đưa tay cởi quần áo Hàn Anh ra nhưng ngay sau đó lại bị hắn nắm lấy: "Để ta... Ta tự làm."

"Vết thương ở sau lưng mà ngươi cũng có thể tự mình bôi được?"

Cởi lớp y phục của hắn ra, nhìn những vết thương cũ mới chất chồng lên nhau hốc mắt Chu Tử Thư bỗng nóng lên, vết sẹo thật dài trên ngực hắn này chính là lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ thay y ngăn cản mà đã bị lưu lại một đao, vốn là ta nợ hắn.

Đầu ngón tay nhúng thuốc mỡ bôi vết thương cho hắn, khi chạm vào làn da, Hàn Anh chỉ cảm thấy vết thương truyền đến một trận lạnh lẽo, không biết là ngón tay của Chu Tử Thư lạnh hay tác dụng của thuốc mỡ nữa.

Nghĩ như vậy mặt Hàn Anh bỗng nóng lên như thiêu đốt, hắn cảm nhận được tay Chu Tử Thư đang nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ ở trên người mình, thân thể khẽ run rẩy: "Hưm... "

"Là ta làm ngươi đau sao." Nhìn bộ dáng hắn có chút khó chịu, Chu Tử Thư vội vàng dừng động tác trên tay, hỏi thăm hắn.

"Ca... Trang chủ..." Hàn Anh ôm lấy Chu Tử Thư rồi vùi đầu vào cổ y.

Ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát trên người hắn, Chu Tử Thư hoảng hốt đẩy hắn ra: "Anh nhi."

Nhất thời thu lực nên đã đụng phải vết thương của Hàn Anh khiến hắn đau đến mức nhe răng nhếch miệng, Chu Tử Thư lại theo bản năng đi đỡ người, lại bị Hàn Anh thuận thế ôm vào trong ngực ngã xuống giường.

"Ca... Người mau giúp ta." Hàn Anh cúi đầu cầu xin, người trong lòng mà hắn đã ngưỡng mộ nhiều năm bây giờ lại nằm dưới thân mình, hỏi xem ai đứng dưới tình huống này mà trong lòng không thể không loạn!

"Anh nhi" Chóp mũi quanh quẩn mùi bạc hà, Chu Tử Thư muốn cự tuyệt Hàn Anh nhưng nhìn hắn cẩn thận cầu xin nhìn mình, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Hàn Anh kề sát Chu Tử Thư, cả người run rẩy muốn hôn lên môi y, bộ dáng phẫn nộ của Ôn Khách Hành chợt lóe lên trong đầu y: "Ta là người của hắn!" Chu Tử Thư nghiêng đầu một chút: "Anh nhi, ta đã thành thân rồi."

"Không, không đúng. Là người bị ép buộc, người không thích hắn ta đúng không!" Hàn Anh mặc kệ liều lĩnh mà hôn lung tung, cái hôn không ngừng rơi vào hai má và cổ Chu Tử Thư, lúc này y liền giơ tay ra tát hắn một cái: "Anh nhi!"

Không thèm nhìn đến ánh mắt bi thương của Hàn Anh, Chu Tử Thư để lại tất cả thuốc ức chế trên người mình cho hắn rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng liền thấy Ôn Khách Hành đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình. Còn chưa đợi y mở miệng, Ôn Khách Hành đã kéo người vào phòng bên cạnh, chống lên cửa phòng.

"Ôn Khách Hành, ngươi còn đi theo ta làm gì!"

Chu Tử Thư ngoài miệng cường ngạnh nhưung trong lòng lại thả lỏng lại, huynh đệ tốt của mình vừa mới làm ra loại chuyện này, trong lòng y không tình nguyện lại không đành lòng ra tay làm tổn thương hắn. Y bối rối vô cùng, hiện giờ lại nhìn thấy Ôn Khách Hành xuất hiện trước mắt, y bỗng có một loại cảm giác an tâm, thân thể không hiểu sao muốn dựa vào hắn.

"Các ngươi đã lên giường rồi?!" Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng quắc hỏi.

"Ngươi nói bây cái gì đấy? Ta và Anh nhi là trong sạch!" Chu Tử Thư mở to hai mắt không thể tin được nhìn chằm chằm hắn.

Anh nhi, Anh nhi. Thật thân thiết mà!

"Trên người ngươi có mùi của Thiên Càn khác." Ôn Khách Hành đến gần y rồi ngửi ngửi, giọng điệu lạnh như băng: "Các ngươi có phải đã làm rồi hay không?"

"Ôn Khách Hành, tên hỗn đản nhà ngươi!" Chu Tử Thư bi phẫn không thôi vận lực đánh về phía hắn. Lúc nãy y nhìn thấy hắn xuất hiện, một khắc hung bạo kia, cảm giác phụ thuộc đều biến mất hầu như không còn nữa. Máu trên khắp người phảng phất đều ngừng lưu động.

"Ha, các ngươi dám làm còn không để cho người ta nói sao!" Ôn Khách Hành kháo chặt hai tay y, chế ngự người từ phía sau: "Ta còn sẽ hỗn đản hơn, ngươi muốn thử không?"

Ôm Chu Tử Thư đặt lên giường, lúc này y vẫn còn muốn giãy dụa: "Ngươi tiết kiệm sức lực đi, chỉ luận về công phu quyền cước ngươi đánh không lại ta đâu"

"Khách Hành, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Đè người lên giường, Ôn Khách Hành từ trên cao nhìn y: "Ngươi mới rời khỏi ta bao lâu, liền không thể chờ đợi được mà leo lên giường của một người đàn ông khác. Ta nên tha thứ cho ngươi sao!"

"Ta không! Ta không có!" Chu Tử Thư muốn đánh một chưởng tới chỗ Ôn Khách Hành nhưng lại bị hắn điểm vào đại huyệt quanh người. Lúc này y bỗng thấy cả người hoàn vô lực, nội lực không tụ lại được.

"A Nhứ, đây là thủ pháp điểm huyệt của độc môn ta, tạm thời sẽ phong ấn võ công của ngươi, ngươi hiện tại không khác gì người thường cả."

Kéo y phục ra, nhìn thấy vết thương trên người y, Ôn Khách Hành đau lòng vuốt ve. Đến tột cùng đã làm cái gì mà lại bị thương thành ra như vậy?! Nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi Hàn Anh có lẽ cũng nhìn thân thể của y như vậy, lòng đố kỵ trong ngực thiêu đốt khiến hắn không còn cảm giác đau lòng cho y nữa.

A Nhứ, là ngươi ép ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro