Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng ngấm ngầm muốn học loại võ công kia."

"Tuyệt học võ công? A, dù cho thiên hạ này nâng đến trước mặt ta thì như thế nào?!"

"Vậy ngươi mưu đoạt Lưu Ly Giáp là ý gì?"

"Âm dương sách, sinh tử nhục cốt, nghịch chuyển âm dương."

"Ngu xuẩn, đó là dùng mệnh đổi mệnh!"

"Ta biết!"

Ôn Khách Hành trên mặt mang theo ý cười thản nhiên. Diệp Bạch Y bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn hắn nhìn chằm chằm bộ dáng si tình của hắn dành cho Chu Tử Thư rũ mắt lắc đầu.

"Ôn Khách Hành, niệm ngươi thân thế đáng thương, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng từ nay về sau Quỷ cốc nhất định phải phong cốc. Ngươi phải ở lại trong cốc trấn trụ ba ngàn chúng quỷ, vĩnh viễn không được xuất cốc."

"Ưm..." Chu Tử Thư thống khổ nhíu mày hạ thân bị máu tươi thấm nhuộm, Diệp Bạch Y lập tức đi cởi đai lưng y, lại bị Ôn Khách Hành ngăn lại: "Ông muốn làm gì?"

"Không muốn một thi hai mệnh thì im miệng!" Thay Chu Tử Thư buông lỏng quần áo, Diệp Bạch Y điểm huyệt của y rồi nói, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc đút cho y ăn một viên.

"Đây là cái gì?"

"Ta đi khắp tam sơn ngũ nhạc mới tìm đủ dược liệu trân quý chế tạo dược hoàn, có thể bảo vệ tính mạng hắn nhất thời không lo nữa."

"Nhất thời?" Ôn Khách Hành khẩn trương nói: "Sau này..."

Chu Tử Thư ăn phải thuốc lông mày dần dần giãn ra, lông mi khẽ run rẩy tỉnh lại.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành vội vàng ngồi xuống bên giường, một tay sờ trán y: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Hài tử..." Chu Tử Thư hơi thở yếu ớt đưa tay vuốt ve bụng.

Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y, người sau ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn: "Đồ đệ của Tần Hoài Chương, có ta ở đây coi như ngươi có phúc, sau này cuộc sống của ngươi sẽ còn dài!"

"Ông có cách trị thương cho A Nhứ vì sao không nói sớm?"

"Ngươi hỏi ta sao?" Diệp Bạch Y bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại giận dữ nói: "Sớm biết tên ngu xuẩn ngươi sẽ không biết cái gì gọi là nhẫn nại, tự tiện chủ trương sáng sớm ra ta nên cắt đứt chân ngươi thì đúng hơn."

"Ông..." Ôn Khách Hành khó có được không cãi nhau với Diệp Bạch Y chột dạ cúi đầu: "Vậy thương tích của A Nhứ trị liệu như thế nào?"

Ánh mắt Diệp Bạch Y dừng ở trên cái bụng nhô lên của y, Chu Tử Thư thấy thế liền che lại: "Nếu muốn đả thương đứa nhỏ này, ta thà rằng không trị."

"Ha——" Diệp Bạch Y khinh thường cười lạnh một tiếng: "Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn không gì bằng."

"Ta tự có phương pháp bảo trụ tiểu gia hỏa này, cũng có thể chữa khỏi vết thương của ngươi, chỉ là bước đầu tiên... Phải phế đi võ công của ngươi!"

"Không được!" Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành lập tức lên tiếng phản đối. Võ công đối với người tập võ mà nói không khác gì sinh mệnh, muốn phế đi võ công của A Nhứ, một thân ngạo cốt như y, cùng hắn có gì khác nhau.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, ngươi nói xem?"

"Không còn cách nào khác sao?" Ôn Khách Hành giành lời trước.

"Phiền phiền Diệp tiền bối giúp đỡ rồi."

"A Nhứ?" Ôn Khách Hành dường như không ngờ được phản ứng của y, hắn quay sang kinh ngạc nhìn y.

Chu Tử Thư an ủi vỗ vỗ tay hắn: "Một thân bản lĩnh này là nơi ta an thân lập mệnh, nhưng ngươi và hài tử càng quan trọng hơn tính mạng của ta."

Nhìn vẻ mặt kiên nghị của y, Ôn Khách Hành trong nháy mắt rơi lệ, dùng tay ôm người vào trong ngực, lẩm bẩm tự nói: "A Nhứ."

"Nếu ta biến thành phế nhân, sẽ dựa vào ngươi không buông." Chu Tử Thư có lòng trấn an hắn.

"Ta sẽ cho ngươi dựa vào cả đời."

____

Chu Tử Thư đứng trong cốc nhìn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm lộ ra thần sắc ngượng ngùng, tin hương trên người Ôn Khách Hành cũng chính là mùi hương của hoa bỉ ngạn...

Sau lưng bỗng có một người nín thở trận trãi tới gần phía y, từ phía sau y đánh một chưởng tới.

"A!" Chu Tử Thư không phòng bị ngã xuống đất nhìn về phía người tập kích mình: "A Tương?"

Không đợi y suy nghĩ nhiều bụng bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, trên trán Chu Tử Thư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm đẫm quần áo, cảm giác đau bụng khó chịu, y gian nan gọi: "Lão Ôn... "

Cố Tương cũng bị hoảng sợ. Nàng nghe nói đám nhân sĩ võ lâm muốn tiêu diệt Quỷ Cốc, ép Ôn Khách Hành hiện thân, lo lắng cho an nguy của hắn và Chu Tử Thư liền vội vàng chạy về. Vào cốc biết được hai người bọn họ đều bình yên vô sự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa vặn nhìn thấy Chu Tử Thư đứng sau lưng nàng, tính trẻ con nghịch ngợm nổ lên liền ra tay đánh về phía y. Ai ngờ Chu Tử Thư thoáng cái liền ngã trên mặt đất, lúc này nàng mới phát hiện Chu Tử Thư đã có thai, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch tau chân luống cuống sững sờ tại chỗ.

"A Tương, bảo muội đừng chạy nhanh như vậy lại không nghe." Phía sau một nam tử trẻ tuổi vội vàng đuổi theo, nhìn thấy Chu Tử Thư trên mặt đất hắn cũng cả kinh, rất nhanh phục hồi tinh thần ngồi xổm xuống đỡ lấy y: "Muội còn đứng đó làm gì. Mau cứu người."

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành phi thân tới đẩy hai người ra, ôm ngang Chu Tử Thư lên.

"Lão Ôn, đau, đau quá..." Chu Tử Thư ôm chặt bụng khó nhịn giãy dụa.

"Đừng sợ, đừng sợ! Diệp tiền bối! Diệp tiền bối!" Ôn Khách Hành lo lắng hô to, Cố Tương tự biết mình đã gây họa lớn cũng vội vàng đuổi theo.

Bên ngoài phòng ngủ, nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vội vã đi tới đi lui, mấy lần muốn xông vào lại lại bị La Phù Mộng ngăn lại: "Ngươi đi vào ngờ việc làm vướng thì còn có tác dụng gì chứ?"

Trong lòng bối rối, thoáng nhìn thấy đội Cố Tương càng tức giận, hướng về phía nam tử kia quát: "Ngươi là người nào, Quỷ Cốc là nơi ngươi muốn tới liền tới sao?"

"Chủ nhân." Cố Tương thấp thỏm bất an gọi: "Huynh ấy là Tào đại ca, chúng ta quen biết nhau ở Nhạc Dương."

"Ta hỏi ngươi chưa?" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn nàng một cái, đưa tay gõ gõ lên trán nàng: "A Nhứ cùng hài tử không có việc gì thì không sao, bọn họ mà có chuyện gì, ta ném ngươi lên núi cho sói."

"Ôn cốc chủ, A Tương không phải là cố ý." Người nọ đem Cố Tương chắn ở phía sau.

"Ta cùng nha đầu nhà mình nói chuyện có liên quan gì đến ngươi?"

"Tại là Tào Úy Ninh của Thanh Phong kiếm phái."

"Thanh Phong kiếm phái?" Ôn Khách suy nghĩ: "Mạc Hoài Dương có quan hệ gì với ngươi?"

"Là sư phị của ta, chỉ là người mất tích đã nhiều ngày, nghe nói lần cuối cùng sư phụ xuất hiện ở Ngũ Hồ Minh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

"Hiện tại Thanh Phong kiếm phái ai làm chủ?"

"Sư thúc ta, Phạm Hoài Không."

Ôn Khách Hành suy tư một chút, Phạm Hoài Không, hắn từng gặp qua trong đại hội võ lâm một lần, là một người không tồi.

"Chủ nhân, ta sai rồi, ta không biết Tử Thư ca có thai, cũng không biết huynh ấy không có võ công, người tha thứ cho ta đi." Cố Tương nước mắt lưng tròng lôi kéo Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư có việc trong lòng nàng cũng áy náy không chịu nổi.

"Được rồi." Ôn Khách hành kéo nàng ra, tức giận nói: "Ngươi chỉ thích gây họa thôi."

Tiếng khóc nức nở vang dội của đứa bé truyền đến, Ôn Khách Hành lập tức xông tới vỗ cửa "A Nhứ! A Nhứ!"

"Ầm ĩ cái gì." Diệp Bạch Y ôm đứa nhỏ đi ra: "Là một nữ hài."

"A Nhứ đâu? A Nhứ thế nào rồi?" Ôn Khách Hành nhìn cũng không nhìn hài tử liên tục túm lấy Diệp Bạch Y.

"Vẫn ổn, chỉ là mệt nên ngủ thiếp đi thôi."

"Vậy là tốt rồi." Ôn Khách Hành lúc này mới đi tới ôm đứa nhỏ, đứa bé được quấn trong chăn mỏng nhắm mắt gào khóc, Ôn Khách Hành cười cười, vẻ mặt không che giấu được niềm vui lúc mới làm cha. Đây là hài tử của hắn và A Nhứ.

"Sao nhóc con này lại giống như khỉ vậy." Cố Tương ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng.

"A Tương." Tào Úy Ninh giữ chặt nàng, Cố Tương rụt cổ ngậm miệng lại.

"Cô nương ngốc, hải tử mới sinh ra đều sẽ là như vậy." La Phù Mộng ở một bên dỗ dành đứa nhỏ: "Lớn lên là sẽ hết nhăn thôi, ta thấy sau này con bé chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."

Có Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành dốc lòng chăm sóc nên Chu Tử Thư khôi phục rất nhanh. Trên bàn cơm, Ôn Khách Hành nhìn Tào Úy Ninh nhìn thế nào cũng chướng mắt, trợn mắt muốn lật lên trời, Diệp Bạch Y ở bên cạnh cơ hồ dùng biểu tình giống nhau trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành, bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ dị thường.

"Tử Thư ca, thực xin lỗi. Ta thiếu chút nữa hại huynh cùng Tiểu Kiều." Cố Tương cúi đầu nói.

"Được rồi, ta còn không biết muội mà." Chu Tử Thư gắp một đũa thức ăn cho nàng: "Không biết không có tội."

"Qua mấy ngày nữa ta sẽ giúp ngươi lấy đinh ra, trị liệu nội thương của ngươi, sau đó Quỷ Cốc liền phong cốc đi." Diệp Bạch Y thản nhiên mở miệng.

"Phong Cốc?!" Cố Tương từ trên ghế bật lên: "Vì sao phải phong cốc?"

"Không có chuyện của ngươi, mau ăn cơm đi." Ôn Khách Hành ra lệnh.

"Người và Tử Thư ca không đi ta cũng không đi." Cố Tương nói xong liền nhìn Tào Úy Ninh.

"A Tương ở đâu ta liền ở đó."

Ôn Khách Hành vốn khinh thường đệ tử danh môn chính phái này, nhưng nhìn hắn thật lòng với A Tương, giờ phút này lại hứa hẹn như thế trong lòng cũng yên tâm không ít, trên mặt vẫn không lộ: "Quỷ cốc cũng không nuôi người nhàn rỗi."

"Dù sao ta cũng không đi." Cố Tương bướng bỉnh.

"Được, muội lưu lại, để lão Ôn đuổi Tào công tử ra ngoài." Chu Tử Thư nghiêm trang nói.

"A?" Cố Tương nhìn Tào Úy Ninh, lại nhìn Ôn Khách Hành: "Chủ nhân..."

"Đừng gọi ta là chủ nhân, cho tới bây giờ ta cũng không coi ngươi là nha đầu, ngươi gọi A Nhứ một tiếng ca thì cũng gọi ta một tiếng ca đi."

"Người...."

"Ngươi theo Tiểu Tào đi đi, sau này sống tốt cuộc sống của chính các ngươi." Lại hướng về phía Tào Úy Ninh:, "Nếu ngươi dám khi dễ A Tương, ta cho dù là ở Quỷ Cốc cũng tuyệt đối không tha cho ngươi."

"Ôn huynh, người yên tâm ta sẽ không ủy khuất A Tương."

"Ca..." Cố Tương khóc lên: "Ta luyến tiếc người."

"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích khóc như vậy." Chu Tử Thư nắm lấy tay Cố Tương, đặt một đôi dây đỏ trong lòng bàn tay nàng: "Nghĩ đến lúc các ngươi đại hôn ta cùng lão Ôn cũng đi không được, đây là một vị cố nhân của ta tặng, là có linh thần vật đã từng được Chúc Kỳ, tặng cho các người làm quà lễ thành thân đi."

____

"Ta đã lấy đinh ra, ngươi cứ đúng giờ dùng thuốc mà nghiên cứu chế tạo cho ngươi, thân thể sẽ không có gì đáng ngại, về phần võ công của ngươi..." Diệp Bạch Y từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch: "Đây là lục hợp tâm pháp, người không phải tâm tính tinh khiết sẽ không luyện được, ngươi đã tản đi công lực vốn có, ta cứ tặng cho ngươi đi. Cũng không uổng công ta cùng Tần tiểu tử quen biết một nhau, chỉ là có thể luyện thành hay không còn phải xem tạo hóa của các ngươi!"

____

"A... " Chu Tử Thư từ trong mộng tỉnh lại, Ôn Khách Hành ôm rồi hôn lên trán y: "Sao vậy, nằm mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm, ta mơ thấy ba năm trước khi vừa mới vào cốc, hết thảy đều hỉnh ra rõ ràng trong mắt." Chu Tử Thư vòng quanh eo hắn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên: "Ngươi làm sao lại ở đây rồi? Tiểu Kiều đâu?"

"Ta ôm con bé trở về phòng rồi." Ôn Khách Hành bĩu môi rồi lại ôm chặt người trong ngực: "Con bé lớn như vậy nên tự mình ngủ được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro