Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, khi nào chúng ta trở về Vương phủ?"

"Ta nói rồi, ngươi nhận lầm người."

Những lời nói như vậy Ôn Khách Hành mỗi ngày đều hỏi vài lần, cho dù kết quả vẫn thế nhưng Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi.

Hôm nay hắn vẫn đi mua bánh nướng cho A Như nhà hắn như thường ngày lúc trở về lại phát hiện Chu Tử Thư không có ở đây, hắn không vội, ngồi ở bên bàn gỗ kiên nhẫn chờ, hai canh giờ trôi qua, đã gần hoàng hôn hắn lại đi trấn thay bánh nướng nóng, lúc trở về Chu Tử Thư vẫn không có ở đây hắn mới bắt đầu ý thức được không đúng.

Chẳng lẽ Chu Tử Thư thật sự không muốn cùng hắn hồi phủ? Nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không đúng, đồ gì cũng không có thu thập, ngay cả tửu hồ lô cũng không có lấy, hơn nữa nó còn đặt trên mặt đất, hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ là bị người ném trên mặt đất. Ôn Khách Hành nghĩ thông suốt điểm này đột nhiên đứng lên, Chu Tử Thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người thừa dịp hắn không có ở đây đánh lén Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đời đời không có nhiều kẻ thù, người nọ rõ ràng là thừa dịp Ôn Khách Hành không có ở đây mới bắt đi y. Ôn Khách Hành thật sự nghĩ không ra người thứ hai ngoại trừ hoàng thượng.

Ôn Khách Hành giả ngu chứ không phải thật ngu, hắn đại khái có thể đoán được Chu Tử Thư dịch Dung không chỉ vì tránh né Vân Nhạc vương phủ, phần lớn đều là vì né tránh hoàng thượng truy xét nhiều, dù sao y từng vì Hoàng Thượng làm việc, trong tay nhất định có rất nhiều nhược điểm của hoàng thượng. Ôn Khách Hành xoạt một tiếng thu hồi quạt gấp trong tay, cái quạt gấp kia phảng phất hóa thành một lưỡi dao sắc bén muốn nghiền nát bất cứ người nào thương tổn Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành đang chuẩn bị đi thì một mũi tên truyền thư không biết từ nơi nào đến. Đương kim hoàng thượng là lão nhị, Ôn Khách Hành là lão ngũ, trong thư viết: "Ngũ đệ, ngoài trấn tụ tập." Hoàng huynh không phải là hắn thì là ai.

Ôn Khách Hành không kịp thông báo cho Cố Tương cùng Tào Úy Ninh liền  một mình đi ra ngoài trấn. Ngoài trấn có một căn nhà cỏ, cứ một vòng lại một vòng có người vây quanh, nhìn kỹ, hóa ra đều là thị vệ trong cung được huấn luyện bài bản, còn hiểu được thỉnh an Vân Nhạc vương Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành vừa vào phòng người liền choáng váng.

Mặt nạ của Chu Tử Thư đã bị người xé ra, hai tay của y bị treo trên giá, một đôi xiềng xích xuyên thấu xương hồ điệp của y, xuyên thấu xương hồ điệp không sai biệt lắm liền có thể làm cho y một chiêu cũng không sử dụng được, thái dương bị mồ hôi nhễ nhại thấm ướt, môi tái nhợt, một đôi xiềng xích phảng phất xuyên vào trong lòng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành thoáng chốc đỏ mắt.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Vân Nhạc vương đang hỏi trẫm?" Hoàng Thượng mặc thường phục, uống trà: "Người này chính là phản đồ Thiên Song. Thiên Song ngươi biết gì không? Chính là tổ chức sát thủ xử lý một số người, mà Chu Tử Thư chính là thủ lĩnh của Thiên Song này." Hoàng đế nói ra vẻ hảo tâm: "Trong số những người này, bao gồm cả ngũ đệ ngươi. Chu Tử Thư này, khiêu khích quan hệ giữa hai huynh đệ ta và ngươi, ngươi nói có nên giết hay không?"

Ôn Khách Hành trong chốc lát khôi phục bình tĩnh: "Ta thấy người nên giết là ngươi." Hắn nhìn Chu Tử Thư đau lòng một cái, phát hiện Chu Tử Thư đang lắc đầu với hắn, hắn sao có thể không hiểu ý tứ của Chu Tử Thư cơ chứ.

Hoàng thượng đây là đang thỉnh quân nhập cào chờ đợi chỗ sai của Ôn Khách Hành mà trừ bỏ Ôn Khách Hành để bảo vệ ngôi vị hoàng đế của hắn không có uy hiếp, Chu Tử Thư lắc đầu, là để cho hắn cẩn thận ngôn hành, đại khái là đã quá muộn.

Thị vệ phía sau Hoàng Thượng lập tức giậm chân: "Người đâu! Vân Nhạc Vương Ôn Khách hành động không kém, tổn hại long thể, xử tử tại chỗ."

Ôn Khách Hành đương nhiên biết lần này đi là có ý nghĩa gì, hắn vốn cũng không có ý định toàn thân trở ra, nhưng hắn phải dốc toàn lực bảo vệ Chu Tử Thư an toàn. Cho nên, ngay từ đầu hắn đã đứng đúng vị trí, bắt giặc phải bắt vua trước. Một cây quạt gấp, thấy máu bịt kín cổ họng, trực tiếp siết chặt yết hầu hoàng thượng.

"Thả người."

"Thả y ra!" Ôn Khách Hành lại lặp lại một lần nữa.

"Được được được, thả người ra."

Chu Tử Thư kéo hai lỗ máu, chậm rãi đi tới phía sau Ôn Khách Hành, máu chậm rãi chảy ra, nếu như không phải lúc này không hợp tình hướng thì Chu Tử Thư có một cỗ vẻ đẹp khiến Ôn Khách Hành chìm đắm.

Nhiều thị vệ trông coi còn biết một tay giao tiền một tay giao hàng, hoàng thượng lúc này đã cùng Chu Tử Thư trao đổi, thoát khỏi sự kìm hãm của Ôn Khách Hành.

"Hành Hành."

"Ca ca, có thể đi được bao xa, liền đi bao xa đi."

"Phải đi cùng nhau." Chu Tử Thư nhịn đau rút bạch y kiếm ra.

Ôn Khách Hành nhìn qua thủ vệ bên ngoài nhà tranh biết hai người cùng nhau chạy ra ngoài căn bản không có khả năng, chỉ có thể trước có lệ Chu Tử Thư: "Ca ca cũng đừng liên lụy ta đi lại nha."

Chu Tử Thư lườm hắn một cái, ai liên lụy ai còn không biết chứ!

Y nói xong rồi dẫn đầu tung người, kiếm kiếm phong yết hầu, Ôn Khách Hành đương nhiên không kém y, nhưng mà bọn họ chỉ có hai người, sát thủ của hoàng thượng cũng không đếm xuể. Thời gian trôi qua, nhiều công lực mạnh mẽ hơn nữa cũng không chịu nổi, hai người thật sự cường hãn, giết ra nhà tranh, giết đến trong viện, trong viện thấy không địch lại, hèn hạ vô sỉ vạn tiễn đồng loạt bắn ra.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã kiệt sức, hơn nữa Ôn Khách Hành mặt đầy máu bẩn, nhưng hắn vẫn ở trong tiễn sơn tiễn hải bảo vệ Chu Tử Thư dưới thân, sau lưng mình bị đâm giống như nhím.

"Hành Hành"

"...... Ca..." Ôn Khách Hành đau đến mức ngay cả một câu ca ca cũng không kêu ra được, suy yếu đến cực điểm.

"Hành Hành, sao ngươi lại ngốc như vậy?"

Ôn Khách Hành nói không nên lời chỉ có thể lắc đầu, vết thương của mũi tên chảy ra từ sau lưng từng chút từng chút tẩm nhuộm y bào. Theo lý mà nói hắn bị thương nặng như vậy, hẳn là không có khí lực mới đúng, khi Chu Tử Thư muốn đẩy hắn ra thì hắn lại gắt gao đè y lại, không cho y xoay người, loạn tiễn vẫn còn đang tiếp tục phóng.

"Ca ca.  thực sự không... Ta không biết huynh... Mang thai, tại sao huynh khi đó ... Không nói cho ta biết?"

"Ta vốn định đợi khi ngươi vây săn trở về liền nói, nhưng chưa kịp."

"Quản thúc huynh tại phòng... Là ta... Sai rồi... Ta tưởng huynh là người của hoàng thượng."

"Không phải, ta không phải." Chu Tử Thư lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống: "Ta là người của ngươi, vẫn luôn là người của Vân Nhạc Vương, cả đời đều là người của ngươi."

Ôn Khách Hành nở nụ cười, từ trong miệng chảy ra chút máu: "Ca ca, theo ta về Vương phủ có được không? Chúng ta sẽ về nhà cùng nhau được không?"

"Đừng nói nữa, Hành Hành đừng nói nữa." Chu Tử Thư vươn một tay ra đi chặn máu của hắn, nhưng trừ bỏ tay chảy đầy máu bẩn thì vẫn toàn là máu, vô ích.

"Theo ta trở về Vương phủ. Được chứ?"

"Đừng nói nữa."

"Ca ca, trước kia là ta sai, theo ta trở về Vương phủ..."

"Được." Lần này Chu Tử Thư không đợi hắn nói xong liền nói ra: "Ta cùng ngươi trở về Vương phủ, chúng ta cùng nhau về nhà."

Ôn Khách Hành tựa hồ là muốn gật đầu đáp lại y, khi ngật xuống thì lại không còn ngẩng đầu lên nữa.

"Hành Hành."

"Hành Hành."

"Ôn Khách Hành!!!"

Giống như tấm chắn bảo vệ thân thể Chu Tử Thư dần dần phát lạnh, không còn hơi thở, Chu Tử Thư hoảng hốt.

"Hành Hành, ngươi mau tỉnh lại, ta cùng ngươi trở về Vương phủ."

"Ngươi tỉnh lại đi!"

"Không nên bỏ lại ta."

Cô thân ảnh thể biết hướng về ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro