CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Quỷ Lệ, huynh trốn cũng thật kĩ, hại bổn công chúa tốn nhiều sức lực như vậy. 

Diễm Đát từ ngoài cửa xông vào, không những không gõ cửa mà còn đem cánh cửa phòng phá nát. Sau đó đập vào mắt nàng chính là màn ân ái của vị ca ca băng lãnh của mình. Tuy đã nghe lén được việc Quỷ Lệ vì một phàm nhân mà đả thương Thước Canh, nhưng nàng thật sự không ngờ rằng hắn cùng người nọ đã phát triển đến mức độ này.

_ Diễm Đát muội mau ra ngoài.

Quỷ Lệ sau khi nghe thấy tiếng của Diễm Đát liền lập tức kéo lên y phục của y vừa bị mình cởi xuống. Sau đó liếc mắt về phía muội muội của mình gằnh từng tiếng một.

_ Được được, Quỷ Lệ huynh không cần phải tức giận. Ta lập tức ra ngoài.

Nàng xoay lưng rời khỏi phòng, chính là không muốn bản thân cũng bị đả thương giống như Thước Canh. Trên môi nàng bất giác lại nở một nụ cười, ca ca của nàng như thế nào mà lại động lòng thật rồi.

_ Tiểu Phàm, người đó là ai vậy?

_ Là muội muội của ta.

Vừa nói hắn vừa điều chỉnh lại y phục của cả hai. Trong lòng vẫn còn chút bực dọc vì sự xuất hiện không đúng lúc kia của Diễm Đát.

_ Nàng ấy gọi ngươi là Quỷ Lệ sao?

_ Vân Phi đi theo ta, ta muốn nói với ngươi một chuyện.

Anh Không Thích thẩn thờ bị hắn nắm tay bước ra khỏi phòng. Tại sao nữ nhân vừa rồi lại gọi hắn là Quỷ Lệ, "Quỷ Lệ" không phải chính là đại vương tử của Hỏa Tộc sao?

      * Hồi tưởng*

_ Ca, ca vừa đi đâu vậy?

_ Ta cùng phụ vương đến gặp mặt các Thần tộc khác để bàn bạc về liên kết hòa bình giữa các Tộc.

_  Vậy sao? Chắc là chỉ có một mình ca nhỏ tuổi nhất phải không?

_ Không phải, nhỏ tuổi nhất là Quỷ Lệ đại vương tử của Hỏa Tộc.

_ Quỷ Lệ..

_ Vân Phi, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

Nét mặt y lúc này đã trở nên tái nhợt. Y chính là đang lo sợ chuyện mà hắn sắp nói cho y biết sẽ khiến y gục ngã hoàn toàn. Y sợ Qủy Lệ đại vương tử của Hỏa Tộc kia cùng Tiểu Phàm bên cạnh mình chính là cung một người. Nếu thật sự như vậy không phải tình yêu của hắn và y chính là sai trái sao? Chính là không ai có thể chấp nhận được mối tình này, chính là rung động của y trong một khắc lại trở thành một đoạn nghiệt duyên.

_ Vân Phi, ngươi làm sao vậy? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Anh Không Thích trở về thực tại, nhận ra bản thân đã được đưa đến một căn phòng khác. mà nữ nhân lúc nãy cũng đang xuất hiện ở đây. Bộ dạng của nàng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lo sợ của y. Đôi mắt nàng mang một màu đỏ au đặc trưng của Tộc Hỏa, cùng huyễn thuật của Hỏa trên người cũng đang lan tỏa ra bên ngoài.

_ Qủy Lệ, huynh từ lúc nào biết quan tâm đến người khác như vậy?

Diễm Đát tươi cười hướng đến phía y mà lên tiếng. Nàng âm thầm quan sát nam nhân đã khiến ca ca động lòng. Qủa thật y rất đẹp, vẻ đẹp mang sự ma mị không thể cưỡng nổi, thảo nào Thước Canh lại manh động mà chọc tức Qủy Lệ.

_ Có phải phụ vương bảo muội đến tìm ta quay về không?

Không quan tâm đến câu hỏi giễu cợt kia của nàng, Qủy Lệ hiện tại vì biểu hiện của y mà khiến cho hắn cảm thấy rất hoang mang. Có phải lúc nãy vì không khống chế được hành động nên đã làm cho y sợ hãi rồi không? Bất giác hắn chợt cảm thấy thật hối hận vì một khắc manh động kia của bản thân.

_ Đúng vậy, hiện tại việc tìm giết Ca Sách đã giao lại cho Thước Canh. Huynh lần này xem ra đã chọc giận phụ vương rồi.

Anh Không Thích nghe thấy tên Ca Sách bỗng chốc giật mình, sau đó hướng đôi mắt lạnh lùng về phía nữ nhân kia. Nhưng điều khiến y đau lòng hơn cả chính là việc người y yêu thương hiển nhiên đúng là vương tử của Hỏa Tộc. 

_ Tình hình ở Băng Tộc hiện tại như thế nào rồi?

_ Đã thành công chiếm được Băng Tộc, Băng Vương đã bị phụ vương giam cầm. Người cũng đã giết sạch hết các vương tử công chúa của Băng Tộc, hiện tại chỉ xót lại mỗi một tên Ca Sách đó.

Diễm Đát vừa nói vừa thong thả đưa tách trà trên bàn lên môi uống một ngụm. Hoàn toàn không phát hiện ra lời mình vừa nói khiến cho người nào đó toàn thân run rẩy. Băng Tộc đã bị Hỏa Tộc chiếm được. Những ca ca và tỷ tỷ của y đều đã hy sinh. Phụ vương lại đang bị giam cầm. Tai y như ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Băng Tộc của y trong phút chóng xảy ra nhiều biến cố như vậy. Vậy mà y lại có thể ở đây cùng với con của kẻ thù bàn chuyện yêu đương.

Anh Không Thích không biết mình hiện tại nên làm gì.  Là nhanh chóng bỏ chạy khỏi nơi này hay là lập tức dùng huyễn thuật giết chết đi kẻ thù đang hiện hữu trước mặt. Nhưng mà chẳng phải người đang đứng trước mặt y cũng chính là người y yêu thương đó sao? Như vậy thì làm sao y có thể giết hắn đây?

_ Quỷ Lệ huynh chú ý đến ta một chút có  được không? Ta là đang nói chuyện với huynh đó.

Tuy nói như vậy thế như trong lòng nàng lại xuất hiện một tia vui mừng, có thể khiến Quỷ Lệ thay đổi nhiều như vậy, quả thật nàng thật sự rất biết ơn nam nhân này. Từ trước đến nay Quỷ Lệ hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh, cũng chẳng bận tâm đến ai. Hắn cô độc bao nhiêu nàng hiểu rất rỏ. Nay đã có người khiến cho hắn để tâm, hẳn là sự cô độc trong hắn đã bớt đi một phần nào.

_ Ta đưa Vân Phi về phòng nghỉ ngơi. Một lát sẽ đến tìm muội.

Dứt lời hắn lập tức dìu y rời khỏi, cảm nhận người trong lòng dường như không còn chút sức lực hắn thật sự cảm thấy thật đau lòng.

_ Vân Phi có phải hành động của ta lúc nãy đã làm ngươi sợ không?

Lúc này Anh Không Thích cố lấy lại bình tĩnh hướng về ánh mắt lo lắng của hắn mà cười nhẹ.

_ Ta không sao? Chỉ là không hiểu ngươi cùng nữ nhân khi nãy đã nói gì?

_ Vân Phi, thực ra ta không phải là người phàm. Ta là vương tử của Hỏa Tộc, một trong Thất Tộc ở Thần Giới.

_ Nói vậy ngươi là thần sao?

_Vân Phi ngươi đã biết thân phận của ta, như vậy có muốn đi cùng ta nữa không?

Quỷ Lệ dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn vào y, hắn thật sự không nghĩ bản thân sẽ ra sau khi y từ chối ở bên cạnh mình.

_ Ta vốn nghĩ trên thế gian này vốn có rất nhiều điều kì bí. Lại không ngờ được người bên cạnh ta lại chính là một vị thần cao quý như vậy.

_ Vân Phi trả lời câu hỏi của ta.

Y nhẹ mỉm cười đưa bàn tay mình lên miết nhẹ gương mặt hắn. Thế nhưng trong lòng chính là một cỗ đau lòng đang từ từ ăn mòn lấy y.

_ Ngươi đi đến đâu ta cùng ngươi đi đến đó, tuyệt đối không ly khai.

_ Cảm ơn ngươi.

_ Nhưng mà thân phận của ngươi liệu có thể ở cạnh một phàm nhân thấp khém như ta sao?

_ Ta không quan trọng thân phận của ngươi là gì. Ta chỉ biết bản thân nếu thiếu đi ngươi mới chính là chuyện không thể.

Quỷ Lệ chân tình nhìn vào mắt y, chậm rãi mà nói ra tâm tư của mình. Hắn không sợ gì cả, không sợ phụ vương trách phạt. Cũng không sợ Người sẽ ra tay với y, vì hắn sẽ vì y mà mang thân phận đại vương tử ra để khiến phụ vương đồng ý cho hắn cùng y bên nhau. Quỷ Lệ chính là yêu đến hoàn toàn mù quán.

_ Xin lỗi ngươi, Quỷ Lệ.

" Có thật ngươi sẽ không quan tâm đến thân phận có ta. Quỷ Lệ ta ước gì bản thân thật sự là phàm nhân để có thể ung dung mà nhận lấy tình yêu của ngưii cũng như dùng tất cả chân tâm của ta mà yêu ngươi không màng suy nghĩ, ta thật sự mong ước biết bao."

_ Ngươi vì sao lại xin lỗi ta?

_ Tiểu Phàm.. không phải.. Quỷ Lệ ngươi không phải có chuyện cần nói với muội muội sao? Vậy mau đi đi ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

_ Vậy ta đi một lát sẽ quay lại, ngươi nghỉ ngơi đi.

Quỷ Lệ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y rồi rời đi. Chính là không nhìn thấy một ánh nhìn chua xót của y hướng về phía mình.

Anh Không Thích quyết định tiếp tục bên cạnh hắn nguyên nhân là vì muốn quay trở về Băng Tộc tìm cách giải cứu mọi người. Ca Sách theo như những gì y biết chắn chắc vẫn còn an toàn. Sau khi quay về y sẽ tìm cách liên lạc với Ca Sách. Đến lúc đó y sẽ rời khỏi hắn, một đoạn nghiệt duyên này cũng sẽ được y chôn thật chặt thật sâu vào tận đáy lòng. Sau đó chính là dùng thân phận kẻ thù mà đối diện với hắn. Y không biết phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể thực hiện được nó, thật sự không biết.

" Tiểu Phàm tại sao ngươi lại là Quỷ Lệ. Quỷ Lệ tại sao ta lại yêu ngươi đến đau lòng như vậy?"

_ Thích vương tử, cuối cùng cũng đã tìm được người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro