CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì à?

Hiện tại y đang cùng Diễm Đát và một số binh lính của Hỏa Tộc lên đường đến Thành Nhẫn Tuyết, còn Quỷ Lệ hắn đã quay về trước để chuẩn bị thứ gì đó. Vào đêm trước khi hắn đi thì vòng ôm của hắn không hề buông lơi y dù chỉ là một khắc, khiến cho y tâm tình bất định chẳng thể nào yên ổn. Hơi ấm đêm đó có lẽ chính là lần cuối cùng y có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn.

_ Không có, chỉ cảm thấy chưa thể tiếp nhận được một số việc.

Cho dù chỉ mới trở về đến ranh giới của Băng Tộc, thế nhưng y có thể cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của nơi này.  Trên đường thi thể của thần dân Băng Tộc liên tiếp đập vào mắt y, tuy rằng từ trước đến nay y không có dịp tiếp xúc với họ, thế nhưng với tư cách là một vương tử cũng chẳng thể tránh nổi một cỗ xót xa chậm rãi dâng lên.

_ Vân Phi, đến ca ca của ta ngươi còn có thể tiếp nhận thì những việc còn lại chỉ là những việc cỏn con.

Lúc này Anh Không Thích mới ngẩng mặt lên mà nhìn vào nàng. Diễm Đát của những ngày trước và Diễm Đát đang đứng trước mặt y dường như không phải là cùng một người nữa. Nàng của hiện tại sự ương ngạch đã hoàn toàn không nhìn thấy mà thay vào đó chính là cảm giác đơn thuần của một nữ nhân bình thường.

_ Quỷ Lệ ở Hỏa Tộc là người như thế nào?

Diễm Đát khẽ mỉm cười nhớ lại vị ca ca của mình lúc chưa gặp y. Trên người hắn chính là mang cho nàng một cảm giác rất tịch liêu, hiu quạnh, hoàn toàn không giống với một Quỷ Lệ biết quan tâm lo lắng cho kẻ khác mà nàng vừa gặp lại mấy hôm trước.

_ Quỷ Lệ trước đây chính là mang cho người khác một cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc. Nhưng thật chất đó chính là sự tịch liêu của huynh ấy. Cô độc đến mức có thể suốt ba bốn ngày liền không hề phát ra một câu chữ gì, cũng như trên môi không thể tìm thấy một nụ cười thật sự.

_ Tại sao vậy? Lúc ở bên cạnh ta hắn cười nói rất nhiều kia mà.

_ Vân Phi ngươi có lẽ chính là ngoại lệ duy nhất của huynh ấy. Ta thật sự rất cảm kích ngươi, Diễm Đát ta tâm nguyện duy nhất chính là cầu cho huynh ấy ngày ngày vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc. Mà ngươi chính là người duy nhất có thể thực hiện điều đó.

Y ngỡ ngàng lắng nghe những gì Diễm Đát đang nói. Nàng như đang cố gắng dùng những câu từ thật tâm nhất mà kể cho y nghe về một Quỷ Lệ đã thay đổi như thế nào từ sau khi gặp y. Mà thật chất y cũng hiểu rằng hắn cũng chính là ngoại lệ của bản thân mình. Và cũng chính điều đó là trở ngại lớn nhất cho việc giải cứu Băng Tộc của y. Dù rằng điều y chọn chính là Thần Tộc của mình và thứ y buông xuống chính là mối tình khắc cốt với hắn. Nhưng mà để buông xuống được nó thật chất có bao nhiêu khó khăn cùng đau đớn thì mấy ai có thể hiểu được kia chứ.

_ Vân Phi ta hy vọng ngươi có thể mãi mãi ở bên cạnh huynh ấy.

Nói rồi nàng vui vẻ rời đi, mà không đến ý đến giọt lệ của người nọ lặng lẽ đánh rơi. 

" Ta cũng thật ước rằng bản thân có thể thực hiện được điều nàng hy vọng."

Sau đó họ đi đến một thung lũng tuyết xung quanh được bao phủ bởi vô số cây anh đào nở những ra đóa hoa màu đỏ. Anh Không Thích nhìn vào một nữ nhân trong đám binh lính của Hỏa Tộc rồi đột ngột cho ngừng ngựa lại.

_ Diễm Đát, có thể dừng lại một lát không? Ta muốn đi dạo xung quanh nơi này.

Nàng lúc này mới để ý đến phong cảnh xung quanh mình. Những cánh hoa anh đào theo làn gió tung bay trong không trung rồi chập rãi đáp xuống mặt đất đầy tuyết, tạo nên một lớp đỏ rực bao phủ trên nền tuyết trắng, thật sự là một mỹ cảnh động lòng người.

_ Được rồi, Quỷ Lệ cũng căn dặn chậm rãi trở về. Vậy ngươi có cần người đi cùng không?

_ Không cần, ta chỉ đi dạo gần đây thôi.

Anh Không Thích sau khi đi cách nơi Diễm Đát không xa thì liền vận huyễn thuật bay đến Huyệt Vô Đáy nằm khuất sâu trong thung lũng. Đây chính là nơi cất giữ Phệ Thần Kiếm, thanh kiếm mạnh nhất của tà đạo được tổ tiên Xá Di phong ấn hàng nghìn năm trước. Nếu y có thể đánh thức Phệ Thần Kiếm thì Băng Tộc sẽ có thể chuyển bại thành thắng, vì sức mạnh của thanh kiếm này có thể nói là vô biên, thế lực của Hỏa Vương chưa chắc đã địch nổi nó.

Gọi là Huyệt Vô Đáy quả thật không hề sai, vì ở bên trong chính là một cỗ bóng tối bao trùm không thể nhìn thấy đáy. Anh Không Thích đã đi vào rất sâu nhưng vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của thanh bảo kiếm, sau đó do xung quanh chỉ toàn một màu đen nên y đã vô ý mà rơi xuống một hố sâu. Lúc định thần trở lại cũng chình là lúc Phệ Thần Kiếm bị bao bọc bởi kết giới xuất hiện ngay trước mắt.

Anh Không Thích thoáng ngẩng người trước vẻ uy nghiêm của Phệ Thần Kiếm. Nó như đang tỏa ra sức mạnh cuống hút y, khiến y quên đi kết giới đang bao bọc mà đưa tay chạm vào. Kết quả bị một cỗ linh lực hất ngã xuống.

_ Bị phong ấn lâu như vậy, cuối cùng hôm nay cũng có người tìm đến. Tiểu tử nói xem ngươi là ai?

Phệ Thần Kiếm phát ra giọng nói đầy sát khí.

_ Ta là Anh Không Thích vương tử của Băng Tộc. Hôm nay đến đây chính là muốn ngươi đồng ý cùng ta đánh bại Hỏa Tộc giải cứu Thành Nhẫn Tuyết.

_ Ngươi có biết điều kiện trao đổi là gì hay không?

_ Linh lực của ta chắc hẳn sẽ không khiến ngươi thất vọng, mau đến đi.

_ Được.

Phệ Thần Kiếm sau đó tung ra một làn khói xám bay xung quanh người y để hút đi linh lực. Đây là điều kiện duy nhất khi có người muốn mượn sức mạnh của nó. Chỉ cần nó cảm thấy thỏa mãn sẽ lập tức quy phục người đó tuyệt đối không nuốt lời.

_ Ngươi không sợ hãi sao?

_ Không.

_ Ta không tin, mỗi người trên đời này điều có một nỗi sợ hãi cất giấu trong lòng. Để ta xem điều khiến ngươi có thể sợ hãi là gì?

Làn khói xám đột ngột bay thẳng đến mi tâm của y. Bất giác trong đầu y xuất hiện một ảo ảnh tràn đầy đau thương, y cùng Quỷ Lệ cùng giao đấu với nhau rất kịch liệt  Sau đó hắn lại đột nhiên đứng im không chống đỡ những nhát kiếm của y nữa. Rồi từ miệng hắn một ngụm máu đen bắt đầu tuôn trào ra khiến cả cơ thể đổ ập xuống đất. Còn y chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn người mình yêu thương từ từ khép chặt đôi mi. Miệng lại chẳng thể gào thét lên sự đau đớn trong lòng ngực.

_ Không, không Quỷ Lệ ngươi không thể chết được, không được..

_ Tiểu tử ngươi đã động lòng với kẻ không nên yêu sao? Khóc đến bi thảm như vậy.

_ Quỷ Lệ.. Quỷ Lệ cầu ngươi...tha lỗi cho ta..

_ Quỷ Lệ.. ta thật sự yêu ngươi... rất yêu ngươi.. yêu ngươi đến tê tâm liệt phế..

Anh Không Thích vẫn đang lạc trong nỗi sợ hãi mà Phệ Thần Kiếm đánh thức. Nỗi sợ hãi khi một ngày phải đối diện với Quỷ Lệ giao đấu sunh tử, nỗi sợ hãi hắn sẽ  hy sinh bản thân vì mình.

_ Anh Không Thích ta đã lấy được thứ mình cần. Sẽ giữ đúng lời hứa giúp ngươi đánh bại Hỏa Tộc giành lại Băng Tộc.

Kết giới bị phá hủy, Phệ Thần Kiếm từ trên cao rơi xuống trước mặt y, mà y trong một khắc đó cũng đã thoát khỏi ảo ảnh. Thế nhưng lệ tuôn trên mặt lại không phải là ảo giác mà là thật sự.

" Quỷ Lệ ta thật sự rất sợ, sợ rằng ảo ảnh kia sẽ trở thành hiện thực. Nhưng mà ta đã không còn lựa chọn nào khác."

_ Bẩm công chúa đã tìm hết những nơi xung quanh vẫn không thấy.

_ Cái tên Vân Phi này rõ ràng nói chỉ đi dạo gần đây, bây giờ lại chẳng thấy đâu.

Diễm Đát âm thầm chửi người nọ, bộ dạng bỗng chốc trở rất khó coi.

_ Đang tìm ta sao?

_ Vân Phi ngươi cũng biết đường quay về sao? Thật làm bổn công chúa suýt tức chết mà.

Anh Không Thích nở một nụ cười lạnh trên môi. Sau đó rút ra Phệ Thần Kiếm vừa mới thu phục chớp nhoáng giết sạch binh lính xung quanh nàng.

_ Vân Phi ngươi đang làm gì?

Diễm Đát cả kinh nhìn người trước mặt. Y biết dùng huyễn thuật sao? Còn có ánh mắt lạnh lùng kia thật sự cùng với Vân Phi không hề giống nhau.

_ Diễm Đát thật sự khiến cô phải thất vọng. Ta không thể tiếp tục ở bên cạnh Quỷ Lệ.

_ Ngươi thật ra là ai?

Anh Không Thích thu hồi vỏ bọc phàm nhân trên cơ thể. Hiện ra trước mắt Diễm Đát là con ngươi màu xanh biếc cùng với mái tóc trắng phủ dài. Hai mắt nàng mở to như không tin vào thừ mình nhìn thấy, nhưng cũng chính là biểu hiện của sự tức giận.

_ Là người của Băng Tộc sao? Huyễn thuật cũng thật cao cường, lại có thể qua được mắt của Quỷ Lệ.

Giọng điệu giễu cợt được nàng cất lên, ca ca nàng nếu biết được chuyện này làm sao tránh khỏi một cỗ đau lòng đây?

_ Ta là Anh Không Thích, là vương tử của Băng Tộc.

_ Vương tử của Băng Tộc?

_ Từ nhỏ thân phận của ta đã được người trong Tộc giấu kín. Cho nên những kẻ ngoài Tộc sẽ không biết đến sự tồn tại của ta.

_ Vậy ra là ngươi cố tình tiếp cận Quỷ Lệ, khiến huynh ấy yêu ngươi. Sau đó chính là làm cho huynh ấy suy sụp sao?

Anh Không Thích nghe thấy hai từ Quỷ Lệ thì dũng khí đang cố tạo dựng bỗng chốc sụp đổ. Mà Diễm Đát dường như đã nhìn thấy được một tia xót xa trong đôi mắt xanh biếc kia của y.

_ Diễm Đát, cầu ngươi thay ta nói với hắn kiếp này đã không thể cùng hắn bên nhau, xin hắn đừng đau lòng vì ta. Sau này nếu gặp lại thì cũng chính là ở hai đầu đối nghịch, nói với hắn không cần nương tay.

_ Lê Lạc chúng ta đi.

Anh Không Thích lên tiếng kêu nữ nhân đang đứng gần kề Diễm Đát, sau đó vận huyễn thuật li khai. Bỏ lại nàng lặng lẽ xót thương cho ca ca của mình cũng như cho kẻ mới vừa rời đi đó.

" Tại sao lại trớ trêu như vậy. Hai người rõ ràng yêu nhau thật tâm, vậy mà cũng rõ ràng là kẻ thù của nhau."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro