CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Không Thích cầm Phệ Thần Kiếm trên tay, sức mạnh của nó quả thật rất lớn chỉ cần nâng một đường đã có thể khiến vô số kẻ nằm gục dưới chân. Hiện tại chỉ cần chờ Ca Sách tìm đủ Diệp Lục Băng Tinh quay về. Thì đã có thể giải cứu Băng Tộc chuyển bại thành thắng.

_ Thích vương tử người thật sự sẽ không luyến tiếc sao?

_ Lê Lạc nếu ta luyến tiếc thì sao?

* Hồi Tưởng*

_ Thích vương tử cuối cùng đã tìm được người.

_ Lê Lạc...ngươi tại sao lại tìm được ta?

Lê lạc là cận vệ thân thiết nhất của y ở Thành Nhẫn Tuyết. Nàng đã kề cận y từ lúc còn rất nhỏ cho nên cũng có thể nói rằng nàng  là kẻ hiểu rõ tâm tư của y nhất.

_ Thần phụng mệnh của Ca Sách vương tử đến phàm giới tìm người. Trên đường đi vô tình bị dã thú tấn công rơi xuống một con sông lớn, thì tình cờ được Diễm Đát cứu.

_ Ca ca ta hiện đang ở đâu?

_ Ca Sách vương tử hiện đang cùng Khắc Thác đại nhân đi đến Ngũ Tộc để tìm Lục Diệp Băng Tinh khôi phục linh lực của bức tường băng ở Nhẫn Tuyết Thành.

_ Vậy ta hiện tại phải làm gì?

_ Trở về Thành Nhẫn Tuyết đánh thức Phệ Thần Kiếm.

_ Phệ Thần Kiếm?

_ Lúc Băng Tộc hỗn loại thần tình cờ nghe được một số vị đại thần bàn bạc với nhau về việc đánh thức Phệ Thần Kiếm. Thế nhưng chỉ có người trong vương tộc mới có thể đánh thức nó, hơn nữa còn phải dâng linh lực cho nó.

*

Kết thúc hồi tưởng*

_ Thần biết dù cho người có luyến tiếc thì thứ mà người chọn vẫn chính là Băng Tộc. Thần chỉ mong người đừng thống khổ như vậy

_ Lê Lạc, ta có thể tuyệt tình với hắn, có thể ra tay giết chết phụ vương cùng muội muội của hắn mà hắn thương yêu, có thể khiến hắn hận ta đến tận xương tủy. Thế nhưng bảo ta giết hắn, bảo ta trơ mắt nhìn hắn từ từ gục xuống dưới chân mình...ta quả thật không làm được.

_ Thích vương tử...

_ Lê Lạc ngươi an tâm lựa chọn của ta là Băng Tộc, nếu một ngày thật sự phải đối đầu với hắn. Ta có chết cũng sẽ bảo vệ Băng Tộc an toàn.

Lê Lạc im lặng không nói thêm lời nào nữa, vương tử của nàng đã khác trước kia rất nhiều. Y của trước đây hồn nhiên trong sáng, vô ưu vô lo. Chỉ cần Ca Sách nói hôm sau có thể lẻn ra ngoài chơi một chút thì đêm hôm trước sẽ vui mừng đến không ngủ được. Tuy rằng cũng sẽ có lúc y trầm tư khi nhìn những cánh chim tuyết tung bay ngoài khung cửa. Thế nhưng nét trầm tư của hiện tại chính là đã khoát lên dáng vẻ của sự trưởng thành, thoáng cả một cỗ đơn đơn tĩnh mịch. Tình yêu quả thật có thể khiến một người thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Vương tử của nàng đã yêu kẻ đó nhiều như thế nào? Là yêu đến tê tâm liệt phế.

***

_ Quỷ Lệ việc ta giao cho con đã làm xong hay chưa?

_ Thưa phụ vương, vẫn chưa.

_ Vậy chuyện Thước Canh nói con đả thương nó chỉ vì một phàm nhân có thật không?

Quỷ Lệ trên mặt vẫn không biết sắc hướng ánh nhìn kiên định của mình đến phía Hỏa Vương.

_ Là thật.

_ Con không dự định giải thích gì với ta sao?

_ Thưa phụ vương...

_ Quỷ Lệ ta đã làm theo lời huynh.

_ Diễm Đát ai cho phép con tự tiện xong vào? Càng lúc càng không coi ta ra gì có phải không?

_ Thưa phụ vương con đột ngột xong vào là muốn thông báo với Quỷ Lệ việc huynh ấy sai bảo, con đã làm xong.

Quỷ Lệ đứng bên cạnh hiện tại vẫn chưa hiểu những lời Diễm Đát vừa nói, hắn chẳng phải đã bảo nàng chậm rãi trở về sau đó đợi hắn ra hiệu mới vào thành rồi hay sao? Sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện?

_ Quỷ Lệ bảo con làm gì?

_ Giết chết phàm nhân kia.

_ Diễm Đát..

_ Quỷ Lệ ta chỉ giúp huynh nói với phụ vương một tiếng.

_ Thật ra mọi chuyện là như thế nào?

Khẽ liếc mắt sang người bên cạnh báo hiệu với hắn đừng lên tiếng, sau đó nàng mới hướng đến Hỏa Vương mà trả lời.

_ Tên phàm nhân đó đã cứu Quỷ Lệ khi huynh ấy bị Ca Sách đả thương, vì vậy huynh ấy mới lưu giữ hắn bên cạnh. Sau đó Quỷ Lệ lại cứu hắn khỏi Thước Canh coi như trả nợ. Nhưng tên phàm nhân đó cứ đeo bám không buông, mà Quỷ Lệ lại không muốn chính tay giết hắn. Cho nên trước khi nhận lệnh quay trở về đã nhờ con ra tay giúp huynh ấy.

_ Quỷ Lệ thật sự như vậy sao?

Hỏa Vương đưa mắt dò xét phản ứng của Quỷ Lệ, trên gương mặt kia vẫn không biểu lộ một chút biểu cảm gì. Nếu quả thật như những gì Diễm Đát nói, thì Hỏa Vương hắn có thể miễn cưỡng mà tha tội cho Quỷ Lệ, bởi vì hắn thật sự vẫn luôn đặt kỳ vọng lên đứa con này, hắn chẳng mong muốn vì một chuyện cỏn con mà trách phạt.

_ Con.. đúng vậy.

Tuy rằng không hiểu ý tứ của Diễm Đát, thế nhưng trước mắt cứ thuận theo nàng. Sau đó sẽ hỏi rõ nguyên nhân.

***

_ Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vân Phi đang ở đâu?

Sau khi rời khỏi chính điện của Băng Tộc, Diễm Đát cùng Quỷ Lệ đi đến một gốc cây anh đào sâu trong rừng tuyết. Nơi không có lính canh của Hỏa Tộc.

_ Binh lính đi cùng ta đều đã bị Vân Phi giết chết.

_ Sao lại có thể như vậy? Y chỉ là một người phàm bình thường làm do có thể ra tay.

_ Quỷ Lệ, y thực chất không phải là phàm nhân, mà chính là... vương tử của Băng Tộc - Anh Không Thích.

_ Vương tử của Băng Tộc? Làm sao có thể không phải Băng Tộc chỉ còn mỗi một Ca Sách là vương tử còn sống sót hay sao? Muội đùng đùa nữa

Quỷ Lệ trở nên kích động, quả thật những chuyện liên quan đến y đều có thể khiến hắn trở nên dễ dàng kích động như vậy.

_ Y nói thân phận của mình lưu được giữ kín, người ngoài tộc sẽ không thể biết được. Quỷ Lệ những lời ta nói đều là thật.

Diễm Đát bất chợt đau lòng khi nhìn thầy sự thống khổ in hằng trên gương mặt của ca ca. Đây là lần thứ hai nàng được nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Lần đầu tiên chính là ngày mẫu thân của hắn qua đời, và sự thống khổ này luôn được hắn che giấu sau gương mặt băng lãnh suốt nhiều năm. Đến hiện tại lại vì y mà xuất hiện. Nàng thật sự cũng không muốn đem mọi chuyện nói với hắn, thế nhưng có thể giấu được bao lâu, giấu tới khi hai người họ thật sự đấu đầu nhau sao?

_ Ta không tin.

_ Quỷ Lệ chính mắt ta chứng kiến y từ hình dáng người phàm hóa thành thần, mái tóc trắng dài đôi mắt xanh biếc còn có thể là giả sao?

_ Ta không tin, trừ khi y đứng trước mắt ta chính miệng nói với ta. Nếu không ta không bao giờ tin.

_ Y nhờ ta nói với huynh " Kiếp này đã không thể cùng ngươi bên sau, xin đừng quá đau lòng vì ta. Sau này khi gặp lại thì cũng chính là ở hai đầu đối nghịch, không cần phải nương tay."

Dứt câu Diễm Đát rời đi, nàng chính là không muốn nhìn thấy ca ca rơi lệ
Mà nàng cũng biết hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy nước mắt của bản thân.

" Ngươi có muốn đi theo ta không?

Được. "

" Ta thích ngươi ngươi có thích ta không?

Nếu ta không thích ngươi thì lúc nãu khi bị ngươi hôn đã dãy dụa chống cự chứ không phải là hôn ngược lại ngươi như vậy. Có điều không ngờ rằng ngươi cũng có cảm giác giống ta. "

" Ta không sợ nguy hiểm. Ta chỉ sợ không thể ở bên cạnh ngươi. "

"

Ngươi đi đến đâu ta cùng ngươi đi đến đó, tuyệt đối không ly khai. "

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ. Từng nụ cười cử chỉ, từng lời nó, từng nụ hôn quyết luyết không rời. Người đó không thể nào là người của Băng Tộc, lại không thể nào là một vương tử, tuyệt đối không thể nào.

Đưa tay mình sờ lên cổ, nên tính vật y tự tay đeo vào. Quỷ Lệ nắm chặt lấy nó nhẹ nhàng ve vuốt, trên gương mặt lại thống khổ vô vàng, mà mi mắt từ lúc nào cũng đã đẫm lệ chỉ chờ một cái chớp mắt liền lập tức tuôn trào.

_ Vân Phi ngươi nói với ta tuyệt đối không ly khai, vậy bây giờ tại sao lại nói kiếp này không thể ở bên ta? Ngươi bảo ta đừng đau lòng, vậy ngươi có hay không làm được? Ngươi bảo ta khôg cần nương tay, vậy ngươi có thể giết chết ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro