CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vân Phi ngươi thế nào rồi? Có còn cảm thấy đau không?

Anh Không Thích vừa tỉnh lại đã nhìn thấy một cỗ lo lắng in hằng trên gương mặt của Quỷ Lệ. Sau đó không đợi y trả lời hắn liền nâng người y lên để đầu của y tựa vào ngực mình. Tiếu ý trên môi y bất giác nở rộ, sự quan tâm này của hắn thật sự khiến y cảm thấy rất ấm áp, ngoài ca ca ra thì có lẽ hắn chính là người đầu tiên khiến y cảm nhận được yêu thương thật sự. Thương thế trên người quả thật không có gì nghiêm trọng, thế nhưng y lại chẳng muốn thoát ly khỏi hơi ấm này, nên Anh Không Thích cứ vậy mà để mặc cho Quỷ Lệ ôm chặt mình vào lòng.

_ Ta không sao, cũng không cảm thấy đau nữa.

_ Vân Phi ta xin lỗi.

Anh Không Thích trong lòng Quỷ Lệ khẽ cựa mình quay lại đối diện với hắn, hai bàn tay vòng qua eo hắn mà ôm lấy.

_ Người đánh ta đâu phải là ngươi, tại sao lại phải xin lỗi.

_ Vì ngươi đi cùng ta, cho nên hắn mới ra tay với ngươi.

_ Tiểu Phàm, hắn ta là ai vậy? Còn nữa lúc hắn bắt ta đã gọi ngươi là ca ca?

_ Vân Phi ngươi không sao là tốt rồi. Những chuyện khác không cần phải bận tâm đến.

Mùi hương diệu nhẹ tỏa ra từ mái tóc người trong lòng khiến tâm tình của Quỷ Lệ dễ chịu đi phần nào. Hắn thật không hiểu vì sao chỉ với một khoảng thời gian ngắn ở bên y, lại có thể khiến ái tình trong hắn dâng lên nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức đã có thể hy sinh mọi thứ để bảo vệ người trong lòng được bình an vô sự.

_ Vân Phi nếu ở bên cạnh ta ngươi sẽ luôn phải đối mặt với nguy hiểm kề cận, như vậy ngươi có muốn ở bên ta nữa không?

Anh Không Thích bất giác siết chặt hơn vòng tay của bản thân. Y trước nay không sợ điều gì cả, thế nhưng hiện tại lại có một điều khiến cho y cảm thấy rất sợ hãi. Đó chính là nỗi sợ khi không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

_ Ta không sợ nguy hiểm. Ta chỉ sợ không thể ở bên cạnh ngươi.

" Tiểu Phàm thân phận của ta nếu ngươi biết được, thì có lẽ ngươi mới chính là người không muốn bên cạnh ta.  "

_ Vân Phi, trừ khi là ngươi muốn rời đi, cả đời này của ta đều dùng để ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi.

Lần đầu tiên nếm trãi mùi vị của ái tình, lần đầu yêu một người đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng rồi mối tình ấy sẽ đi về đâu một khi thân phận bại lộ, là yêu hay là hận lúc đó chính là đã không còn nằm trong phạm trù của cả hai nữa.

***

Thước Canh từ lúc nào đã quay trở về Băng Tộc đem tất cả mọi chuyện nói với Hỏa Vương. Quỷ Lệ đánh hắn một cái, hằn nhất định sẽ trả lại gấp bội.

_ Thước Canh, thật sự như những lời con vừa nói chứ? Tính tình của Quỷ Lệ ta là người rõ nhất, chẳng lẽ nó lại vì một phàm nhân mà ra tay với con sao?

_ Thưa phụ vương những lời nhi thần nói đều là sự thật. Huynh ấy không chỉ đả thương con mà còn giết chết không ít binh lính của Hỏa Tộc.

Hỏa Diệc trầm tư suy nghĩ về những lời nói của Thước Canh. Từ trước đến nay, đứa con Quỷ Lệ này của hắn tuyệt đối không bao giờ để tâm đến những người xung quanh, hơn nữa mọi chuyện đều một mực nghe theo lời của hắn. Thế nhưng bây giờ lại có thể vì một nam nhân phàm giới thấp kém mà ra tay với Thước Canh, lại không màn đến mệnh lệnh mà hắn đã giao phó. Xem ra phàm nhân này là một kẻ không tầm thường.

_ Thước Canh huyễn thuật của con có thể đanh bại được Ca Sách không?

_ Thưa phụ vương, huyễn thuật của nhi thần những năm nay tiến bộ không ít. Nếu giao đấu với Ca Sách chắn chắc sẽ không để thua hắn.

Thước Canh âm thầm mừng rỡ trong lòng. Phụ vương hỏi hắn như vậy chắn hẳn là đang muốn giao trọng trách giết chết Ca Sách từ tay Quỷ Lệ lại cho hắn. Xem ra lần này Quỷ Lệ chính là làm Hỏa Vương thất vọng không ít.

_ Nếu như vậy, việc tìm giết Ca Sách ta sẽ giao lại cho con. Nhưng nếu để Ca Sách an toàn quay về giải cứu Băng Tộc, hậu quả như thế nào không cần ta phải nói ra con hãy tự mình hiểu lấy.

_ Nhi thần nhất định sẽ không để Người phải thất vọng.

Thước Canh tuân lệnh phụ vương nhanh chóng rời khỏi Băng Tộc truy tìm Ca Sách. Tính cách háo thắng của hắn tử nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Đây chính là nguyên nhân vì sao trong mắt Hỏa Diệc người kế vị chỉ có duy nhất một mình đại vương tử Quỷ Lệ. Lần này để hắn thay thế Quỷ Lệ truy tìm Ca Sách chỉ là kế nhất thời. Đợi khi Quỷ Lệ quay về điều tra rõ mọi chuyện. Thì Thước Canh cũng chỉ còn là một quân cờ trong tay Hỏa Vương.

_ Con mau đến phàm giới gọi Quỷ Lệ quay về.

***

_ Tiểu Phàm, ngươi không cần tìm người nữa sao? Chúng ta đã nghỉ ngơi nhiều ngày liền rồi.

_ Không cần phải tìm nữa.

Quỷ Lệ không cần suy nghĩ cũng có thể chắn chắc rằng Thước Canh đã quay về đem mọi chuyện nói hết với phụ vương. Có lẽ lúc này phụ vương đã cho người đến tìm hắn.

_ Tiểu Phàm ngươi có thấy mệt không?

_ Sao vậy?

_ Ngươi ôm ta lâu như vậy không thấy mỏi sao?

Tư thế của cả hai hiện tại không khác lúc y bị thương tỉnh lại là mấy. Lưng hắn tựa vào thành giường, vòng tay chính là cũng đang ôm trọn tấm lưng của y vào lòng. Tư thế nửa nằm nửa ngồi này thật sự khiến cho y cảm thấy rất mỏi, nhưng dường như lại chẳng hề tác động đến hắn.

_ Không mỏi.

_ Nhưng mà ta... mỏi.

Nghe y nói vậy, Quỷ Lệ không nhanh không chậm buông người y ra, sau đó khuôn mặt hắn đột nhiên trầm xuống không biểu lộ cảm xúc, cũng không lên tiếng nữa. Mà Anh Không Thích rời khỏi vòng tay của hắn ngồi thẳng dậy, sau đó quay đầu liền nhìn thấy bộ mặt khó coi đó của hắn, trong lòng liền cảm thấy hối hận.

_ Tiểu Phàm ngươi giận ta sao?

_ Không.

_ Ta không phải không muốn để ngươi ôm đâu.

_ Ta biết.

Hắn trả lời y nhưng gương mặt vẫn không có chút thay đổi, lại còn cuối thấp xuống không nhìn vào y.

_ Tiểu Phàm..

Đợi hắn ngẩng mặt lên, y nhanh chóng đưa mặt mình kề sát gương mặt hắn. Sau đó cũng mang môi mình chạm vào môi hắn. Quỷ Lệ thoáng giật mình vì hành động của y, nhưng rồi cũng nhanh chóng giành lại thế chủ động. Cảm giác rạo rực giống với đêm cùng y ở hồ nước lại trỗi dậy trong hắn, hắn kéo nụ hôn trở nên sâu hơn khi đôi tay không tự chủ di chuyển đến eo y. Nụ hôn lần này chính là mãnh liệt hơn lần đó rất nhiều. Sau đó không biết bằng cách nào cả người y đã nằm dưới thân hắn, mà y phục trên người cũng đã không còn chỉnh tề vì hai đôi tay cứ liên tiếp sờ loạn trên người đối phương.

_ Tại sao đột nhiên lại hôn ta?

Quỷ Lệ dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được người phía dưới mình hô hấp ngày càng gấp gáp.

_ Ngươi còn giận ta không?

_ Ta không giận ngươi.

_ Nhưng lúc nãy biểu cảm trên mặt ngươi giống như đang tức giận.

_ Ta chỉ suy nghĩ tư thế giúp ngươi thoải mái hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của y khi nhận ra bản thân đã hiểu lầm, lại khiến cho Quỷ Lệ lại muốn cuối xuống mà tiếp tục hôn y.

_ Vậy tư thế bây giờ ngươi còn cảm thấy mỏi không?

_ Không mỏi, rất thoải mái.

_ Vân Phi, ngươi có muốn tiếp tục không?

Ánh mắt của Quỷ Lệ như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mờ đục, thân thể trước mắt như đang tỏa ra một loại mị lực khiến hắn không thể nào thoát ra khỏi nó.

_ Tiểu Phàm, ta... ta..

Thanh âm ma mị thoát ra khỏi khuôn miệng ấy khiến chút lý trí cuối cùng của hắn bay sạch đi. Sau đó liền cuối xuống nuốt trọn lấy những từ y chưa kịp nói ra. Bàn tay tìm đến thắt lưng y mà nới lỏng ra. Môi hắn cũng từng chút một di chuyển đến cái cổ thanh mãnh của y. Quỷ Lệ thật sự không biết bản thân đang làm gì, hắn chỉ biết rằng bản năng đang điều khiển cơ thể hắn.

Anh Không Thích dưới thân hắn cũng đã hoàn toàn bị chi phối. Khuôn miệng thốt ra những thanh âm mị hoặc khi cơ thể đang không ngừng run rẩy mỗi khi hắn chạm vào.

_ Quỷ Lệ, huynh trốn cũng thật kĩ. Hại bổn công chúa tốn nhiều sức lực như vậy.

___

Chương mới đây. Comment cho ta với nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro