CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Lệ cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa nếu cứ tiếp tục nhìn vào cơ thể kia. Hắn không biết cảm xúc trong người hiện tại là gì, chỉ biết rằng cơ thể đang trở nên rất rạo rực như đang muốn bùng phát một thứ gì đó. Còn kẻ kia lại cứ như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn.

_ Ta lên trước, ngươi cứ từ từ tắm không cần phải vội.

Quỷ Lệ động ngột chuyển động, tuy là đang nói chuyện với y nhưng hắn lại không nhìn vào mắt y. Mà Anh Không Thích khi thấy hắn bước lên bờ cũng vội vàng bước theo hắn. Lại không may dẫm phải chỗ bờ hồ bị rong bao phủ khiến y trượt chân ngã trở lại vào hồ nước, bàn tay vì muốn tìm chỗ bám víu mà chụp vào cánh tay hắn, Quỷ Lệ theo quán tính xoay người đối diện với y cùng rơi xuống.

Dưới mặt nước bắn tung tóe, hai cơ thể trần trụi bấu víu vào nhau, đôi môi không biết vô tình hay hữu ý mà dán chặt vào môi đối phương. Đến khi hai thân ảnh ngôi lên mặt nước thì tay hắn từ lúc nào đã đặt ở eo y, còn y hai bàn tay lại đang áp vào ngực hắn. Tuy lúc nãy dưới nước không thể mở mắt nhìn thấy, nhưng bản thân họ không ngốc đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt thâm trầm của hắn xoáy sâu vào đôi mắt mở lớn của y, sau đó từ miệng hắn chất giọng khàn đặc phát ra một câu.

_ Ta muốn xác định một chuyện.

Vừa dứt câu không đợi y kịp hiểu hắn nói gì, Quỷ Lệ đã nhanh chóng cuối xuống áp môi mình vào môi y một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cứng đờ vì nụ hôn đột ngột, sau đó theo bản năng mà luồng lưỡi mình vào trong làm loạn. Anh Không Thích sau một khắc bỡ ngỡ dường như cũng đã hiểu. Tuy rằng bất ngờ với hành động của hắn, nhưng y lại không bài xích nó mà ngược lại còn chủ động choàng hai tay ra sau gáy hắn khéo nụ hôn thêm một sâu hơn. Mà tay của hắn cũng tự giác siếc chặt lấy eo y, khiến cho hai cơ thể trần trụi kết dính lấy nhau không còn một khoảng dư thừa.

_ Xong rồi.

Phun ra hai từ Quỷ Lệ liền kéo Anh Không Thích cùng lên bờ. Sau khi đã mặc lại y phục, cả hai cùng ngồi kề nhau trên một bậc đá. Hắn không  nói gì y cũng chẳng dám mở miệng, cho đến lúc không thể chịu đựng sự im lặng của hắn nữa, y mới chủ động lên tiếng.

_ Lúc nãy ngươi nói xong rồi là xong cái gì?

Lúc này Quỷ Lệ mới quay qua nhìn người bên cạnh, hai má y không hiểu vì cớ gì lại đột nhiên ửng đỏ khiến cho hằm lại muốn tiếp tục làm hành động vừa rồi.

_ Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?

Dường như sự ngượng ngùng bối rối của Quỷ Lệ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là sự nghiêm túc trong câu hỏi của hắn.

_ Lúc nãy là ngươi muốn xác định xem có thích ta hay không có phải không?

_ Phải.

_ Vậy bây giờ ta cũng muốn xác định.

Anh Không Thích nghiêng đầu đặt môi mình lên môi hắn. Sau đó nhắm nghiền mắt và hé hờ môi chờ đợi sự xâm nhập của hắn. 

_ Tiểu Phàm, tặng ngươi.

Anh Không Thích dứt ra khỏi nụ hôn mà mình chủ động sau đó lôi từ túi áo ra sợi dây đeo cổ mà y đã mua vào lần đầu tiên gặp hắn. Quỷ Lệ  lúc này tự giác cuối thấp người xuống để y có thể dễ dàng đeo nó vào cổ mình. Sợi dây mang viên ngọc hình giọt nước mắt ấy đeo vào người hắn hợp mắt đến lạ.

_ Ngươi vẫn chưa trả lời ta.

_ Nếu ta không thích ngươi thì lúc nãy khi bị ngươi hôn đã dãy dụa chống cự chứ không phải là hôn ngược lại ngươi như vậy. Có điều không ngờ rằng ngươi cũng có cảm giác giống ta.

Anh Không Thích không ngần ngại trả lời. Quả thật y cũng thích hắn, chính là thích từ lâu rồi. Mà Quỷ Lệ lại đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa từ trước chưa bao giờ hiện hữu.

***

Ngày hôm sau Thước Canh đã đến được phàm giới, sau đó không tốn nhiều thời gian lần theo huyễn thuật mà hắn cảm nhận được trên người Quỷ Lệ, Lại trùng hợp nhìn thấy một màn kịch trước mắt. Đại vương tử băng lãnh của Hỏa Tộc vậy mà lại đang tươi cười cùng một nam tử, lại còn đối xử với kẻ đó bằng những cử chỉ nhẹ nhàng. Hắn thật sự không phải đang nhìn lầm chứ? Thước Canh đột nhiên tỏ ra rất hứng thú với nam tử kia, nên hắn quyết định tạm thời sẽ không xuất hiện. Thước Canh cho một vài tên lính thu hút sự chú ý của Quỷ Lệ.

_ Ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại ngay.

Anh Không Thích gật đầu. Sau đó trong lúc không đề phòng liền bị Thước Canh dùng huyễn thuật  đánh ngất từ phía sau. Trước khi mang y rời đi hắn không quên dặn dò những tên lính còn lại.

_ Các ngươi ở lại đây chờ Đại vương tử, sau đó đưa hắn đền doanh trại.

Hắn là đang muốn xem Quỷ Lệ đối với người này là tình cảm gì.

***

Anh Không Thích tỉnh lại, nhận ra cả người đều đã bị trói chặt. Ngồi trước mặt y là một nam nhân với con ngươi màu đỏ thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình.

_ Ngươi là ai?

Sau khi nghe câu hỏi của y Thước Canh đột nhiên cười lớn, sau đó hắn đứng lên khỏi ghế rồi tiến đến phía y. Hắn đưa bàn tay nâng cằm y lên rồi miết nhẹ vào đôi môi anh đào ấy.

_ Quả thật rất đẹp. Ca ca của ta thật sự rất biết nhìn người.

Bàn tay của hắn không an phận mà sờ xoạn khắp nơi. Khiến y cảm thấy thật sự ghê tởm.

_ DỪNG LẠI.

_ Ngươi thật không ngoan. Phải phạt một trận.

Anh Không Thích hét lớn, lại khiến cho Thước Canh càng thêm hứng thú. Hắn rút tay lại, sau đó cầm lên một cây roi da nở nụ cười tàn độc mà vung xuống cơ thể y. Hắn thích thú ngắm nhìn từng vết máu từ từ hằn lên bạch y trên người y. Nhưng mà Anh Không Thích lại không hề rên la trước những lần vung roi của hắn, điều này thật sự làm cho hắn không thỏa mãn. Cứ thế lực đạo của hắn ngày càng tăng lên khiến cho bạch y chã mấy chóc đã thắm màu đỏ tươi.

_ Thước Canh, ngươi mau dừng lại.

Quỷ Lệ từ bên ngoài tiến vào liền nhìn thấy toàn thân đầy máu của y hiện ra trước mắt. Hai con ngươi đỏ thẳm bị che giấu sau một màu đen hiện ra. Hắn tức giận dùng tia nhìn băng lãnh hướng về phía đệ đệ mình. Sau đó không kiềm được tức giận mà vận huyễn thuật khiến Thước Canh bỗng chốc phun ra một ngụm máu đỏ.

_ Huynh dám đánh ta.

Thước Canh dường như không thể tin rằng Quỷ Lệ sẽ ra tay với mình. Trên gương mặt hiện lên một sự ngỡ ngàng.

_ Đụng vào người của ta, cho dù ngươi có là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ không nương tay.

Dứt lời Quỷ Lệ đau lòng nhìn y đã ngất đi từ lúc nào cả người bị trói chặt, bạch y tinh khiết nhuốm một tầng sắc huyết. Nhanh tay cởi bỏ dây trói cho y, sau đó bồng y rời khỏi.

_ Phụ vương ra lệnh cho huynh  mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu để Người biết được huynh ở đây động lòng với một phàm nhân, thì liệu rằng người của huynh có thể an toàn được hay sao?

Tuy rằng thương tích không nhẹ, thế nhưng Thước Canh sẽ tuyệt đối không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.  Nói không chừng nếu Hỏa Vương biết được chuyện này thì Quỷ Lệ cũng khó mà bảo toàn được bản thân. Xem ra lần này lợi thế sẽ thuộc về tay hắn.

_ Chuyện của ta không đến phiên ngươi bận tâm.

Quỷ Lệ đưa người trong lòng rời khỏi. Chỉ vì mất cảnh giác một chút mà đã khiến y ra nông nổi này. Hắn thật sự câm hận không thể giết chết Thước Canh.

Đặt y nằm xuống giường, sau đó nhẹ nhàng gỡ xuống từng mảng y phục trên người y. Dưới lớp vải cuối cùng những vết thương ứa máu hiện ra trước mặt hắn. Hai mắt Quỷ Lệ một lần nữa trở nên đỏ thẳm. Hắn nhanh chóng dùng huyễn thuật của mình làm mờ đi từng vết thương trên người y đến khi chúng chỉ còn là những vết hằn đỏ in trên làn da trắng tuyết của y. Mà Quỷ Lệ một khắc đó cũng không nhận rằng những vết thương kia không chỉ nhờ vào huyễn thuật của hắn mà lành lại, mà chúng còn là vì huyễn thuật tự phát sinh trên cơ thể y chữa lành.

Duyên nợ đã gắn kết lại cùng nhau tạo nên một mối duyên đầu giữa hai nam tử ấy. Thế nhưng thân phận thật sự rồi một ngày cũng sẽ được phơi bày, đến lúc đó liệu rằng họ sẽ chọn giữ lấy nhau hay lại là một kết cục đối đầu nhau?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro