CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Băng Vương, bị giam cầm trong chính tòa thành của mình, ngươi cảm thấy như thế nào?

_ Hỏa Diệc ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ngươi nghĩ các Thần Tộc khác sẽ để yên cho ngươi sao?

Hỏa Vương lại tiếp tục cười lớn. Hắn đã chiếm được Băng Tộc, vậy những Thần Tộc khác có nghĩa lý gì kia chứ. Hơn nữa bọn họ trước giờ luôn đứng ở phía trung lập, hắn tin chắc rằng sẽ không ai tự mình nộp mạng khi thế lực của Hỏa Tộc hắn đang lớn mạnh như thế này.

_ Ngươi nghĩ bọn họ có thể làm gì ta? Đường đường là chủ của tam giới mà còn bị ta đánh bại. Thử hỏi những Tộc còn lại kia còn dám khiêu chiến với bổn vương sao?

_ Nếu ngươi không giở thủ đoạn đê tiện, có thể thắng nổi Băng Tộc ta sao?

_ Băng Vương ta nghĩ lúc này ông nên lo lắng cho đứa con trai cuối cùng của mình đi. Ta nghĩ không lâu nữa nó cũng sẽ được đoàn tụ với những vị vương tử công chúa ngu ngốc của ông thôi.

Hỏa Vương bỏ đi trước vẻ mặt suy sụp của Băng Vương. Người không ngờ rằng mình tính nhiều như vậy vẫn thua cái đầu quỷ quyệt kia của Hỏa Vương. Điều khiến Người lo lắng nhất lúc này chính là an nguy của Ca Sách và Anh Không Thích. Tất cả những đứa con của Người điều đã hy sinh tính mạng trong cuộc chiến vừa rồi. Hiện tại trọng trách giành lại Băng Tộc chỉ có thể đặt trên vai của Ca Sách và Thích. Nếu chúng có mệnh hệ gì, Người không biết phải làm sao để chuộc lỗi với con dân của Nhẫn Tuyết Thành.

"Ca Sách, Anh không Thích mọi chuyện đều phải trông chờ vào hai con."

_ Liên Cơ đã rất lâu không gặp nàng, nàng vẫn xinh đẹp như vậy.

Hỏa Vương đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Liên Cơ, lại bị nàng lạnh lùng đẩy ra.

_ Hỏa Diệc thật không ngờ lần này ông lại giành được phần thắng. Mà nói đúng hơn chính là dùng cách đê tiện mà chiến thắng.

Liên Cơ nở một nụ cười mỉa mai với người trước mặt. Đúng là nàng thật không ngờ tới có một ngày Hỏa Vương lại chiếm được Thành Nhẫn Tuyết dễ dàng như vậy.

_ Ta không những lấy được Băng Tộc, mà còn phải giành lại nàng từ tay Băng Vương. Nếu không phải vì hắn thì nàng đã trở thành Hậu của ta từ rất lâu.

_ Hỏa Vương chuyện đã qua ngươi đừng nhắc lại nữa.

_ Tại sao ta không thể nhắc lại. Chẳng lẽ nàng đã quên mối tình trước kia của chúng ta rồi sao?

_ Những chuyện cũ ta đều đã quên hết.

Hỏa Vương tức giận tiến đến nắm lấy hai tay của Liên Cơ, hai con ngươi đỏ thẳm trừng lớn nhìn vào đôi mắt không dợn sóng của nàng.

_ Có phải nàng đã yêu tên Băng Vương kia rồi không? Liên Cơ ta nói cho nàng biết nàng mãi mãi là nữ nhân của Hỏa Vương ta.

Trước kia Hỏa Vương cùng Liên Cơ đã có một cuộc tình rất đẹp, họ yêu nhau say đắm tưởng chừng như có thể mãi mãi ở cạnh nhau. Thế nhưng theo lời căn dặn của tổ tiên Nhân Ngư Tộc, công chúa của Tộc sau khi trưởng thành đều phải được gả cho người của Băng Tộc, nếu cải lệnh sẽ bị tước đi huyễn thuật và bị đày đến phàm giới. Tình yêu bị chia cắt, nàng bị ép phải gả đến Băng Tộc, Hỏa Tộc lúc đó không có thế lực mạnh mẽ như Băng Tộc nên Hỏa Vương đã không thể làm gì ngoài việc câm tức nhìn người mình yêu bị Băng Vương cướp lấy. Cũng chính vì thế mà mối thù của hắn dành cho Băng Tộc lớn dần lên. Chính lòng câm hận cùng mối tình bị chia ly kia đã tạo nên một Hỏa Diệc độc ác của hiện tại.

_ Ngươi có chắn chắc rằng Băng tộc sẽ không có cơ hội thay đổi tình thế hiện tại không?

_ Bây giờ Băng Vương đang bị giam cầm thì có thể làm được gì cơ chứ? Những đứa con vô dụng của hắn cũng đã chết dưới tay ta, ta không tin Băng Tộc lại có thể trở bại thành thắng.

_ Ngươi đã quên còn một Ca Sách rồi hay sao?

_ Nàng yên tâm, nói không chừng nó cũng đã không còn toàn mạng mà trở về đây nữa rồi.

Liên Cơ thoáng hoảng hốt khi nghe lời  Hỏa Vương vừa nói. Nếu Ca Sách không toàn mạng quay về, vậy thì Thích thì sao? Thích chính là đang ở cùng Ca Sách, có khi nào Thích cũng đã bị người của Hỏa Vương phát hiện, Liên Cơ thật sự không dám suy nghĩ tiếp, Thích là đứa con thân yêu của nàng, là mạng sống của nàng. Nếu Thích mất đi vậy thì nàng cũng không còn thiết sống nữa.

_ Liên Cơ?

Tiếng kêu của Hỏa Vương thức tỉnh nàng, gương mặt trắng bệnh dần lấy lại nét lạnh lùng vốn có. Sau khi bình tĩnh trở lại Liên Cơ mới nhận ra có lẽ nàng đã suy nghĩ quá hồ đồ, Nhẫn Tuyết Thành hiện tại chỉ là tạm thời rơi vào tay của Hỏa vương chứ không phải là hoàn toàn sụp đổ. Điều đó minh chứng cho việc Thích vẫn đang an toàn.

_  Ngươi ra ngoài đi, ta muốn được nghỉ ngơi.

_ Liên Cơ quay về bên ta nàng sẽ là Nữ Vương của tam giới.

Hỏa Vương xoay bước rời khỏi tẩm cung của Liên Cơ. Nàng là người duy nhất mà hắn không cho người giam cầm lại. Vì hắn chính là đang muốn lấy lòng nàng, để nàng tự nguyện quay trở về bên cạnh mình. Thật sự tình cảm mặn nồng khi xưa đã phần nào bị thời gian mai một đi, và thứ mà Hỏa Vương thật sự muốn đó chính là nhìn thấy sự suy sụp hoàn toàn của Băng Vương khi nữ nhân của hắn lại tự động dâng mình đến tay Hỏa Diệc hắn.

_ Thước Canh, ngày mai con hãy đến phàm giới giúp Quỷ Lệ hoàn thành mệnh lệnh giao phó.

_ Vâng thưa phụ vương.

Thước Canh nhị vương tử của Hỏa Tộc, mang trong người sự tàn độc của phụ vương, chỉ cần cản đường hắn thì cho dù kẻ đó là ai hắn cũng sẽ không nương tay. Từ nhỏ hắn đã không hề thích Quỷ Lệ, lại được mẫu thân dạy dỗ cách nắm quyền lực trong tay. Nên dã tâm làm vương của hắn cũng không khác gì của Hỏa Diệc hiện tại. Lần này đến phàm giới nếu có thể giết chết Ca Sách thay Quỷ Lệ, hắn tin chắc rằng giá trị của mình trong mắt của phụ vương sẽ nâng thêm một bậc. Ngôi vị Hỏa Vương nhất định hắn phải đoạt được.

***

_ Tiểu Phàm, người ngươi muốn tìm là ai?

Hiện tại Quỷ Lệ đang cùng Anh Không Thích lên đường tìm kiếm Ca Sách. Hắn cảm thấy mình đã dành quá nhiều thời gian cùng y. Nếu không sớm giết chết Ca Sách rồi quay về, phụ vương chắc hẳn sẽ rất tức giận, khi đó hắn sẽ không thể thực hiện ý muốn hiện tại của mình. Quỷ Lệ đã suy nghĩ sao khi hoàn thành mệnh lệnh, hắn sẽ đưa y cùng về Hỏa Tộc, sau đó sẽ xin phụ vương để y bên cạnh hắn dưới thân phận người hầu. Lúc đó hắn sẽ có thể cùng y ở bên cạnh thật lâu dài. Nhưng nếu như một ngày y nhớ ra thân phận của mình và muốn quay về phàm giới, hắn nhất định sẽ không giữ y lại. Vì hắn trân trọng y, sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mà bắt ép y ở lại.

_ Là một người quan trọng.

_ Nhưng mà chúng ta đã đi rất lâu rồi vẫn chưa tới sao?

_ Ngươi mệt sao?

Quả thật hai người họ đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra được Ca Sách. Huyễn thuật mà Quỷ Lệ đã dùng để đả thương Ca Sách còn có một công dụng chính là cho hắn cảm nhận được người bị thương đang ở nơi nào. Thế nhưng dường như Ca Sách đã tìm được cách phá giải nó cho nên Quỷ Lệ không thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của hắn.

_ Có một chút.

_ Vậy chúng ta dừng lại nghỉ ngơi.

Nhìn thấy y phục lắm lem bùn đất trên người y, hắn mới chợt nhận ra cả hai đã đi liên tiếp nhiều ngày không nghỉ ngơi, y cũng chỉ là một người phàm bình thường nhưng trên đường đi lại không than vãn một tiếng. Có thể lúc này đã rất mệt mỏi nên mới chịu lên tiếng.

_ Ở bên kia có một hồ nước, ngươi sang đó tắm một chút đi. Y phục trên người cũng đã bẩn hết.

_ Được.

Anh Không Thích nhìn lại y phục trên người, quả thật rất bẩn, cũng đã nhiều ngàu không tắm rửa nên cũng có điểm khó chịu. Y bước đến bên hồ, thong thả cởi ra y phục trên người rồi bước xuống nước. Dòng nước mát mẻ khiến y rất thoải mái, rồi sau đó như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu nói lớn với người phía bên kia.

_ Tiểu Phàm ngươi không tắm sao? Nước ở đây rất mát, mau qua đây đi.

Quỷ Lệ hiện tại chính là quay mặt ngược hướng với y, lúc nãy khi vô tình nhìn vào cơ thể của y khi cởi y phục đã khiến cho hắn một khắc bối rối, sau đó là mạnh dạng quay mặt đi. Nghe tiếng gọi của y lại càng làm cho hắn không dám cử động.

_ Tiểu Phàm, ngươi mau qua đây.

Anh Không Thích lần thứ hai gọi hắn khi không nghe thấy hắn phản hồi.

Quỷ Lệ quay đầu chậm chạp tiến đến chỗ y, cũng chậm chạp mà cởi ra y phục. Rồi do dự một lúc mới dám bước chân xuống hồ. Nước trong hồ quả thật rất mát, nhưng vẫn không thể làm dịu đi sức nóng hừng hực trong ngực hắn lúc này.

_ Có dễ chịu không?

Anh Không Thích dường như không cảm nhận được luồng khí nóng tỏa ra từ người hắn, mà vẫn vô tư hất nước lên người kì cọ. Làn da trắng tuyết của y dưới ánh trăng mờ ảo lại càng trở nên thập phần ma mị, khiến cho Quỷ Lệ dù cho rất muốn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, nhưng lại cứ mở to mà nhìn chăm chăm vào cơ thể của y.

Đêm tối trăng thanh gió lộng, hình ảnh hai nam tử cùng nhau ngâm mình dưới dòng nước, thật khiến người nhìn vào khó có thể không hiểu lầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro