5. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__ (tw)

" Mikey... "

Không nói gì hết. Em một mạch đi thẳng về phía phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Em đã mệt mỏi lắm rồi.

Bên ngoài này gã vẫn đứng đó. Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa im lìm kia. Gã biết chắc rằng là em sẽ không khóc đâu. Em của gã, từ lâu rồi đã chẳng còn biết đến việc khóc như thế nào kia mà.

" Tao ra ngoài xử lý bọn cớm. Mày canh sếp đi. "

Kokonoi Hajime khoác lại bang phục rồi rời đi. Hắn ta biết bây giờ có nói gì thì sếp của hắn cũng không lên tinh thần lại được. Khó khăn lắm mới thuyết phục được em về, thôi thì việc còn lại hắn sẽ tự lo lấy thay em. Nếu để lũ cớm kia biết được nơi em đang ở, sợ rằng sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa.

Sanzu vẫn đứng bên ngoài cửa phòng em. Gã cố gắng lắng nghe để thu lại chút hơi thở nhỏ bé của em. Em của gã, thiên thần của gã. Hẳn là em đang cảm thấy đau đớn và khó chịu lắm đúng không.

Nếu được lựa chọn, Sanzu muốn một lực đạp bay cánh cửa cản trở này. Gã muốn thật nhanh đến bên em. Ôm lấy em vào lòng. Yêu em và an ủi em. Bao bọc em ở trong vòng tay của gã. Vua của gã, em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà người ta hay thấy đâu. Hay nói cách khác, đó chỉ là lớp vỏ bọc quấn xung quanh em để che đi cơ thể đang bị ăn dần ăn mòn bởi những vết thương ấn sâu vào trong lòng.

Và mới đây thôi, em đã mất "trái tim" của mình rồi.

Em của gã hiện giờ ra sao, cảm thấy như thế nào. Em của gã, đường em đi sau này còn phải hứng chịu bao đau thương nữa đây...

Ai mà biết.

'cạch'

Sau hàng giờ đồng hồ người trong kẻ ngoài, im lặng vẫn là không khí đang bao quanh nơi ấy.

Em bước ra sau tiếng mở cửa, mặt em gục vào người gã. Cả người em vẫn ướt nhẹp vì trận chiến bất đắc dĩ dưới màn mưa kia. Kantou Manji của em thắng rồi. Nhưng nhìn em xem, em vui không nổi nữa. Đau đớn, khổ cùng và mệt mỏi. Chúng thi nhau bám chặt lấy em. Trên gương mặt non nớt của đứa trẻ 18 hiện hữu chỉ toàn đau thương. Vua của gã. Em của gã. Ánh sáng và niềm tin của gã. Sao em lại đến bước đường này.

" Ôm tao đi Haru. "

Dán cơ thể đẫm nước của em vào người mình, gã ôm em thật chặt. Mặt em vùi sâu vào gã. Gã cũng uớt như chuột ấy, làm em khó chịu lắm. Nhưng cái ôm của gã thật ấm. Em thích sự ấm áp này ở gã. Khi gã ôm em, gã không còn là một con chó với bộ dáng săn điên loạn tay cầm kiếm đi đồ sát nhân loại nữa. Gã của khi này chính là Haru ôn nhu của em. Và gã sẽ chỉ mãi là của em thôi.

" Khóc đi, Mikey. Có tao ở đây rồi. "

Mikey sững người khi nghe điều gã nói. Tay em vô thức xiết chặt lấy áo của Sanzu. Suốt quãng thời gian nhốt mình trong căn phòng kia, em đã mường tượng ra đủ mọi tình cảnh. Rằng trận chiến Tam Thiên ban nãy chỉ là một giấc mơ quái ác. Không có Takemichi nào xuyên về quá khứ đến cứu em cả. Không có luôn cái thông báo tử của Draken. Anh hẳn vẫn đang ở tiệm sửa xe mà thôi.

Nhưng sự thật luôn tàn khốc. Trong vòng tay gã, em không kìm chế nữa mà gào khóc thật lớn.

" Tao đau lắm. Haru à, tao đau lắm... Dường như tất cả của tao đều đang biến mất. Những người xung quanh tao... Tao đã cố gắng bảo vệ rồi mà... sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Haru à, trái tim tao... nó trống rỗng. Haru, trái tim tao còn đập không... Haru à... "

Tiếng em vang vang trong căn phòng, hòa cùng tiếng nấc nghe sao mà xót xa quá. Lúc này đây em chẳng còn là Mikey vô địch nữa. Em là Manjirou. Là Manjirou chìm trong vòng tay của gã. Gã chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm em thật chặt, bảo vệ em trong vòng tay của gã. Gã để em trút ra hết gánh nặng và buồn bực ở trong lòng. Em của gã suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.

Em ngước lên nhìn gã. Đôi mắt em đỏ hoe, xưng lên vì trận khóc ban nãy. Gương mặt em tái đi có lẽ vì thấm mưa đã lâu mà vẫn chưa trút bỏ bộ đồ ướt sũng này. Em mấp máy môi, nói cái gì đó rất nhỏ ở sâu trong cổ họng. Lần đầu, gã nghe không rõ. Lần hai, gã nghe thấy giọng em đã khàn hẳn đi.

" Haru, xin đừng bỏ tao. "

Sanzu giật mình. Cúi người xuống hôn lên mi mắt em.

Hôn lên mắt em, che em nửa đời điên loạn, chở em nửa kiếp lênh đênh.

Gã trai hôn dần xuống sống mũi em, hôn lên gò má em và chạm đến đôi môi đang khẽ run lên của em. Em của gã bị dọa đến ngốc rồi. Làm sao gã nỡ bỏ em lại được chứ.

Gã lấy đồ rồi đưa em vào phòng tắm. Gã vẫn chưa muốn em bị cảm lạnh đâu. Xong hết mọi thứ, gã ôm em về giường.

Gã biết, em của gã vẫn chưa thể vượt qua nổi cú sốc ban nãy đâu. Hắn ta được ví như trái tim của em vậy. Và em, vừa mới đây thôi đã nói nó trống rỗng. Gã cần thời gian. Cần thời gian để lấp đầy khoảng trông kia. Chỉ cần là em, bao lâu gã cũng nguyện ý.

" Yêu em và thương em, mỗi ngày lại nhiều thêm một chút. Nâng em nhẹ nhàng để em không phải chịu đau thương. Ôm em dịu dàng để che đi nửa đời phía sau của em. Manjirou, thanh xuân của mình em đã mạnh mẽ rồi, về sau để tôi gánh vác cùng em nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro