6. Phía sau của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : mmmiaa__(tw)

" Phía sau của em luôn còn có anh.
Dẫu cho bao xa anh vẫn ở đây.
Là người luôn yêu em, luôn thương em,
Nguyện bên em mãi mãi... "
.
.
.
.

" Manjirou... "

Em của gã ơi, liệu rằng em có nghe thấy lời gã nói hay không?

Manjirou của gã, người con trai ấy xinh đẹp tựa ánh dương. Phải, em chính là vị vua của gã. Là người mà gã hết lòng thờ phụng. Là người mà bản thân gã coi là tín ngưỡng, là mạng sống, là tất cả những gì mà gã có. Chỉ có em thôi, chỉ em mới có thể khiến cho con chó điên loạn này trở nên ngoan ngoãn và nghe lời.

Có thể người ta hay đồn bên tai nhau, rằng em là kẻ máu lạnh vô tình, rằng em tàn nhẫn và độc ác, rằng em sẵn sàng giết chết những ai cản đường em đến với chiến thằng. Nhưng đời ơi, các người đâu biết em chỉ đang giữ gìn và bảo vệ sao cho trọn vẹn nhất lời hứa lớn lao.

Đời nói em vô tình, nhưng đâu biết rằng em đã từng có một trái tim ấm áp, một nụ cười tỏa ra thứ năng lượng tích cực khiến trăm ngàn ánh mắt dõi theo.

Đời nói em là tội đồ của cả thế giới, là đứa con của quỷ lột xác thoát ra từ địa ngục đến để hủy hoại cuộc sống loài người. Họ e sợ em. Họ xa lánh em. Họ buông những lời bẩn thủi vùi dập lên thân em. Đời mà, và khi họ thấy em đủ thảm thương sẽ liền cho đó là chuyện đương nhiên. Sẽ chẳng một ai sẵn sàng mở lòng và đón nhận một em như vậy cả.

Em của tôi, em luôn mang ánh sáng đến cho mọi người xung quanh, luôn mang lại sự yên bình đến cho họ nhưng chính bản thân em lại tự dập tắt đi ánh sáng của đời mình. Em vùi mình vào bóng đêm để quên đi mình đã từng hạnh phúc ra sao.

Em của hiện tại đã ngồi trên ngai vàng kia, em cao ngạo nhìn xuống dòng đời đơn bạc. Em bỏ ra bao năm trời để thực hiện một lời hứa và giờ đây nhìn xem, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của một vị vua chết tâm.

" Haru? "

Mikey đưa mắt nhìn lên. Giọng em nhỏ như tiếng mèo con cào nhẹ vào lồng ngực gã.

Xem kìa, em của gã nhỏ bé ngồi trên chiếc bàn làm việc. Cơ thể em gầy gò, gương mặt em xanh xao, mắt em lại có thêm quầng thâm nữa. Em thật biết cách làm cho lòng gã trở nên xót xa.

" Haru, tao lạnh. "

Gã bật cười rồi nhanh chóng đi đến lại gần em. Gã choàng cho em chiếc áo cỡ lớn của gã. Nhưng có vẻ em không thích nhỉ. Em gạt cái áo đắt tiền của gã xuống đất kìa. Mặt em còn tối sầm nhìn lên gã nữa. Nên nói em đáng yêu nhỉ, một thiên thần đáng yêu.

" Tao tưở- "

" Mày bị ngu à? "

Em quát gã kìa.

Thiên thần bé nhỏ ơi, em lớn tiếng như vậy sẽ làm con tim của gã ta trở lên điên loạn mất.

Và rồi em mặc kệ gã trai kia đang đơ người kia, em ôm lấy gã. Đây này, cái em cần là hơi ấm của gã chứ không phải là từ cái áo kia. Em thích mùi trầm hương trên người gã trai này. Đôi lúc em hay tự hỏi, gã cắn kẹo nhiều nhue vậy mà trên người không có mùi là sao nhỉ? Nước hoa à?

Không đâu, Sanzu đâu phải thằng công tử điển trai, mỗi ngày ra ngoài là một loại nước hoa. Trên người gã ta chỉ có duy nhất mùi trầm hương thoang thoảng này thôi. Từ đâu mà có nhỉ, thích thật đấy.

" Haru~"

Em kéo dài giọng, gọi tên gã nhẹ nhang như đang làm nũng gã ấy.

" Tao đây. "

" Đi theo tao, mày có mệt không? "

Sanzu nhìn xuống mái đầu trắng đang dụi vào lồng ngực của mình. Nhẹ đưa tay vuốt nó. Tóc em thật mềm, thật mượt. Sờ thích lắm.

" Không. Tao là của mày mà, mày là vua của tao. Tao đi theo mày là điều đương nhiên. "

Em ngước mắt lên nhìn gã.  Em thấy ánh mắt gã thật dịu dàng. Hiếm nhỉ, nếu là thường ngày thì đôi mắt này sẽ không xuất hiện đâu. Haru của em là con chó điên loạn. Gã sẽ giết hết tất cả những gì có thể gây nguy hại cho em. Vậy ra, ánh mắt này chỉ có mình em thấy. Vậy ra, bản tính dịu dàng này của gã chỉ là dành riêng cho em. Vậy ra, gã đã là của em à. Haru là của em.

" Har- "

" Sắp sang năm mới rồi, Mikey. Năm nay sẽ là năm thứ mười bảy tao ở cạnh mày đấy. "

Gã nhấc bổng em lên. Gã ôm đặt em lên đùi mình. Gã ôm em chặt, ôm em thật chặt. Có thể gã sợ em lạnh, cũng có thể gã sợ mất em.

" Mikey, tao với mày lại cùnh đón năm mới nhé. "

" Haru... "

" Ừ? "

" Luôn ở bên tao nhé. "

Gã ta cười. Tay gã vỗ nhẹ nhẹ vào lưng em. Gã cúi xuống hôn lên gương mặt em.

Em ơi, em không nhận ra sao em. Là do tình cảm gã dành cho em chưa đủ lớn, khiến em vẫn không tìm thấy sự an toàn nơi gã, khiến em luôn hoài nghi sự trung thành của gã.

" Haru, về giường đi. Tao muốn ngủ. "

" Nghe mày. "

Gã bế em về giường. Đắp chăn cho em rồi nằm ngay cạnh em. Em của gã dễ gặp ác mộng, gã cần phải bên em để bảo vệ giấc ngủ hiếm hoi của em.

" Haru, ngủ ngon... "

Giọng em nhỏ dần và nhỏ dần, sau cùng là không gian im lặng. Gã có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của em. Em ngủ ngoan lắm. Em chui vào lòng gã, ôm gã ngủ rất ngoan.

Manjirou, nghe lòng tôi nói này. Ở phía sau của em luôn là hình bóng của tôi. Nguyện bước đi cùng em cho dù phải vượt ngàn trùng bão giông. Tôi ở đây, luôn cạnh em. Đừng sợ gì nữa, em nhé.

Bên tai em vang lên tiếng thì thầm của gã. Vậy là một năm nữa lại qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro