7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@crepic : sanzumaidaisuki

.
.
.
.
.

Khi em 6 tuổi, em luôn có một cái đuôi nho nhỏ chạy theo sau. Đi học, đi chơi, đi đánh nhau, đi trốn học... Cái đuôi ấy luôn lẽo đẽo theo em. Em mà lớn tiếng quát nó ý, nó liền xụ cái mặt ra, miếng nó mím chặt lại, mắt rưng rưng như đợi em quát nó thêm câu nữa thì liền òa lên khóc. Trông nó không khác gì chú cún con đang bị chủ mắng vậy.

Cái đuôi nhỏ này có tên nhé, tên nó là Haruchiyo. Họ của nó á? Nó bảo nó đang nghĩ, vì nó là con một nên nó không có họ. Một đứa trẻ tội nghiệp.

Haru như một đứa nhỏ thiếu chất dinh dưỡng ấy. Người nó ốm lắm, dáng dấp thì nhỏ bé, tính tình thì rụt rè. Trên gương mặt nó còn có hai vết sẹo ở khóe môi nữa, nom mà đau giùm á. Em hay dùng tay mình áp lên mặt nó. Xoa xoa đều giương mặt rồi vuốt nhẹ chỗ vết thương kia. Em xót nó lắm chứ. Chỉ vì vết sẹo này mà nó bị cô lập khi đến lớp. Lũ bạn đấy thật xấu xa. Sẹo thôi mà, nhìn tổng thể gương mặt thì Haru của em cũng xinh xắn mà.

" Từ giờ mày là của tao. Tao không để đứa nào ăn hiếp mày nữa. "

Và thế là em quang minh chính đại dắt nó vào cửa lớn nhà Sano.

Anh Shinichiro lần đầu gặp nó cũng sốc lắm. Anh còn sốc hơn khi đứa em trai nhà Akashi này giới thiệu nó là con một nữa cơ. Sau một cuộc điện thoại với thằng bạn trí cốt thì anh cũng hiểu ra vấn đề trong cái gia đình ấy. Anh em tương ớt chắc luôn.

Và thế là đưa nhỏ ở chung nhà với em luôn, Shinichiro nói cứ để anh ấy lo hết. Gã Takeomi kia có thêm một trách nhiệm là phải tài trợ cơm áo gạo tiền cho nhà thằng bạn thân. Ai bảo em của gã đi theo em trai nhà người ta rồi.

Khi em 15 tuổi. Haru vẫn chỉ có theo em thôi. Nó một là ở nhà, hai là cùng em ra đường. Hên cái là nó không còn làm nũng đòi em dắt nó đi theo mọi nơi mọi lúc nữa, đứa nhỏ này biết nghe lời rồi.

" Haru, về nhà đi. Mày ghét thằng anh mày chứ đâu ghét em gái đâu đúng không? "

Nó xích lại gần em rồi chui luôn vào chăn, ôm ôm cái eo nhỏ của em mà mếu máo.

" Không muốn. Tao chỉ muốn ở với mày thôi, tao không có anh em, tao là con một mà. "

Ôi trời, tóc nó dài, lại còn đang để xõa ra nữa. Cọ hết vào người em rồi, nhột chết đi được.

" Haru, thả tao ra. Nhột vãi. "

Em cố đẩy cái đầu trắng kia ra nhưng mẹ nó chứ, càng đẩy thì lực tay của nó càng xiết mạnh em.

Ơ hay thằng này trong nhỏ còn mà khỏe thế, muốn tạo phản à?

Năm em 18 tuổi, cả em và Haruchiyo đã đều đã tốt nghiệp rồi. Giờ một đứa đang là tân sinh viên còn một đứa đang thất nghiệp.

Đứa thất nghiệp là ai? Là thằng con một chứ ai vào đây nữa. Nó ăn bám ở nhà em thêm hai tháng nữa thì liền bị Akashi Takeomi tới nắm đầu lôi về nhà để cùng gã kế nghiệp. Ban đầu nó có đồng ý đâu, làm ầm ở nhà Sano suốt hai ngày hai đêm rồi mới ngậm ngùi trao cho Mikey cái ôm tạm biệt.

Và cái ôm tạm biệt ấy kéo dài tận 5 năm. Mẹ, nói đi là mất hút vậy luôn. Không gọi điện, không gửi thư về thăm em. Tồi. Nó là thằng tồi.

Và cứ thế cứ thế, thời gian trôi dần đến một ngày xuân ấm áp. Mới sáng sớm người ta đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương đến từ phía cổng nhà Sano. Một thanh niên đầu hồng đang bám lấy cái cột nào đó, nó đu ccar người lên hòng giữ cho chắc để mặc cái con người mặt sẹo kia đang ra sức kéo xuống.

" Bỏ tao ra Takeomi. Hôm nay tao nhất định phải hỏi cưới Manjirou. "

Ừ đúng rồi. Thằng con một nó trốn việc để về cưới vợ đấy.

Nhà Sano bị làm ầm đến mức mọi người trong nhà phải chạy vội ra xem chuyện gì. Nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn phủ nhận người quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro