Chương 2 : Không Biết, Đề Nghị Này Của Tôi Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần sửa chương trước, tớ sửa cả bộ rồi này.

Một bên là Điền Bân với ánh mắt đầy ý cười, bên kia lại là y nhân nhìn nét mặt cha mình thầm mỉm cười, biết rõ ý người muốn hỏi nên y cũng chẳng ngại ngần mà e thẹn cất lời : “ Người con đang nhắc đến là cậu Kim nhà ông hội đồng đấy ạ… “ .

Điền Bân nghe xong cũng thầm nghĩ, cậu Kim…là cái người đang đi du học đấy à. Ông nhìn con mình rồi cầm tách trà lên uống một ngụm mới lên tiếng. Điền Bân nói “ Chẳng phải nhà đó có một người đang đi du học ấy à? Con thấy người ta ở đâu? “

Thật ra Điền Bân cũng thắc mắc, vốn Điền Chính Quốc chẳng vừa mắt ai ở cái xứ này, Làng Vân Nam lại càng không, giới thiệu bao người cũng bị y gạt bỏ, lần này là thấy người họ Kim kia ở đâu mà lại đem tâm thế như kia về xin ông đây. Y nhân mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh có người chen giọng vào.

“ Dạ thưa ông, cậu Hai gặp cậu Hanh ở khu chợ đầu làng ạ…”

Y nhíu mày nhìn sang, tặc lưỡi cất giọng bất mãn nói với cô : “ Ai có mượn mày nói vậy Yến? “ . Con Yến nghe xong cũng cúi đầu không nói gì nữa. Ông Điền thấy thế cũng lên tiếng giải vây.

“ Thôi, con Yến cũng nói có một câu con cần gì mắng nó cho mệt thân? À, theo như lời con Yến nói thì cậu Kim về làng rồi à, cũng không phải chuyện khó gì…nếu con đã ngỏ ý muốn ta cũng đành thuận theo“

Nghe cha nói thế, tâm tình của Chính Quốc vui hẳn lên, “ Đúng đó cha, chàng ta trông rất sáng sủa, gia thế cũng tốt nói ra chắc cũng không thua nhà ta đâu “ Y nói, Điền Bân nghe xong cũng khẻ thở dài, thật đúng là không có thua, nhưng đó là so tiền tài, chứ địa vị thì cũng thật người ta hơn nhà ông nhiều. Nhìn y nhân đang mỉm cười kia ông cũng đành lắc đầu đứng lên, nhìn thấy thế Chính Quốc cũng nhìn theo, nhận thấy y nhìn ông khẽ nói:

“ Được rồi, ta đi chuẩn bị xe lên xóm trên gặp ông hội đồng Kim nói chuyện, con ở nhà đợi đi. “

Nghe thế, tâm tình Điền Chính Quốc sao có thế diễn tả bằng một chữ vui chứ, y đây là cực kì vui. Nhưng sao lại để y ở nhà, cư nhiên lại lần nữa y cất lời : “ Cha à, sao con lại ở nhà? Cha cho con theo đi mà..” Giọng nói ngọt ngào như mật mía, ông Điền nhìn y rồi cũng lắc đầu thở dài mà đồng ý, với tính tình của Y nếu không được đi theo e là sẽ làm loạn cái nhà này cho xem.

Thấy được sự chấp thuận từ ông, môi y nhân cũng nặng ra nụ cười nhẹ. Sau khi chuẩn bị xe xong, y ngồi cùng cha mình đi đến phủ họ Kim. Tiếng xích lô lộc cộc chạy trên con đường sỏi đá của Làng, đi một quãng đường khá nóng cũng làm tâm trạng vui vẻ của Chính Quốc bay đi một nữa, y nhíu mày không hiểu sao đi xa thế vẫn chưa đến. Cũng có phải làng bên đâu mà chạy lâu thế. Ấy thế y bèn lên tiếng : “ Nè lão Hiên, ông chạy gì mà lâu thế, nắng chết ta rồi! Rốt cuộc có chạy đúng đường không vậy? “ Y nhân bực dọc quạt mấy cái. Nghe con mình nói thế, ông Điền cũng bèn lên tiếng : “ Do con chưa đi thôi, nhà của ông hội đồng tít ở trên đầu xóm, giáp với Làng Vân Hải bên kia cơ mà. “ ông Hiên đang đạp xe cũng góp lời vào : “ Dạ đúng đó cậu Quốc, nhà ông hội đồng xa lắm cậu “

Rốt cuộc chỉ nghe thấy tiếng hừ khẻ của Y nhân, xe chạy một quãng nữa thì đến nhà của ông Kim. Điền Bân đưa tay dắt con mình xuống. Đứng trước cửa thì người hầu bên trong thấy vậy mới bước ra. “ Dạ cho hỏi ngài là…? “ . Điền Bân mỉm cười đáp, “ Nói với chủ của ngươi, ta là Điền Bân, tự khắc ông ấy sẽ biết “ .

Người hầu nghe vậy cũng nhanh nhạy chạy đi, Chính Quốc thấy vậy mới thắc mắc hỏi ông, “ Sao chúng ta phải đợi vậy cha, đến nhà trưởng thôn cũng đâu cần đợi thế này? “ , ông mỉm cười vỗ vai y : “ Ài nhà này chức tước cao, chúng ta so không lại họ thì đành vậy thôi con. “

“ Cao là cao thế nào chứ…“ Y nói khẽ rồi cũng im lặng đứng đợi, một lúc sau người hầu kia cũng chạy ra mời họ vào trong. Ngôi nhà này xây bằng gỗ quý, trông rất bắt mắt, nhìn quanh còn có một cái hồ lớn rồi sân vườn rất rộng. Nơi này so với nhà Y quả thật rộng hơn nhiều. Nhìn quanh thì thấy ở hiên nhỏ cạnh hồ có một bóng hình nam tử. Người kia cầm một quyển sách vừa đọc vừa ngắm hồ nước. Y nhân nhìn đến ngây người, bỗng vì tiếng gọi của cha làm y sực tỉnh.

Điền Chính Quốc cùng Điền Bân bước vào nội trạch, trong này cũng thật quá trang trọng, nhìn từng cái bình sứ cũng biết đắt tiền cỡ nào rồi. Y theo cha mình đến bàn trà, ông ngồi xuống còn y thì đứng bên cạnh. Ông hội đồng thấy Điền Bân cũng mỉm cười : “ Không biết có chuyện chi mà ông Điền đây phải đích thân tới tận nhà tôi thế này? “

Người này là Kim Nam Tuấn, là người có quyền lực nhất ở Làng Vân Nam, ông làm việc ở hội đồng quản hạt, trắng ra là quyền cao chức trọng ở cái xứ này.

“ Ông Kim cứ đùa, chẳng phải chuyện lớn chi mà là nhà tôi có mỗi một nam hài là y đây, hôm nay đến đây là muốn ngỏ lời muốn y gả cho cậu Kim nhà ông “ Điền Bân cười nhẹ nói với ông Kim. Kim Nam Tuấn bên này nhìn qua y rồi nhìn ra ngoài vườn, một lúc sau mới lên tiếng.

“ Cũng không phải là không được, chỉ là con tôi nó mới từ Pháp Quốc về đây, cũng không biết là cậu nhà ông có chịu y không “ Ông Kim cũng thiện ý đáp lời, bên này Điền Bân nghe vậy cũng đệm thêm câu : “ Ông chớ có lo, con tôi nó gặp cậu nhà rồi. Cũng chẳng là cái vụ thương thuyền đi Tây Nam lần này ông cũng biết, nếu mối hôn sự này thành thì tôi cùng ông làm ăn vụ này. Không biết, đề nghị này của tôi thế nào?
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro