Chương 3 : Mọi Sự Tùy Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nào!.

Sau câu nói kia, Điền Bân nhìn ông Kim, gương mặt vẫn luôn hiện lên ý tứ thấy rõ. Kim Nam Tuấn bên này vừa nghe vừa nhìn ông rồi cũng suy nghĩ một lúc thì gật đầu, “ Thật tình thì tôi thấy cũng được, nhưng vẫn là gọi thằng Hanh nhà tôi vào đã “. Thấy vậy, Y nhân đang im lặng từ nãy cũng tỏ được chút ý vị vui vẻ, được nhìn chàng ấy gần như vậy quả thật rất tốt. Y cầm quạt che ngang mặt thầm nở một nụ cười.

Điền Bân cũng không ý kiến nên ông Kim cho người ra gọi cậu Kim vào trong. Sau một lúc, người hầu cùng một nam tử quay lại. Vị nam tử này đúng là khí sắc rất đẹp, thân hình cao ráo lại có đôi chút ý vị làm người nể sợ. Thấy người đi vào ông Kim cũng cười nhẹ, sau khi hắn cúi đầu chào thì ông mới nói : “ Đây là con trai của tôi Kim Thái Hanh, chắc ông và cậu đây cũng biết. “ Kim Nam Tuấn lại nhìn sang hắn mà cất lời :

“ Vị đây là ông Điền cùng với con trai của ông. Hôm nay đến đây là ngỏ ý muốn gả y cho con “ .

Không cần nói nhiều, chỉ vừa nghe xong đã thấy nam tử thoáng cau mày rồi im lặng. Hắn nhìn Y nhân một hồi cuối cùng cũng khẽ thở dài : “ Mọi sự cứ theo ý cha không cần hỏi ý của con “. Hắn nói vậy rồi cũng gật đầu chào với ông Điền và cha mình rồi quay lưng ra ngoài.

Ánh mắt của Y nhân đã dán lên người hắn từ đầu, khi hắn nhìn sang y cũng vừa hay chạm mắt nhau. Chính Quốc mỉm cười, nhưng đáp lại là ánh mắt hờ hững của người kia. Không làm y nản lòng, y vẫn cảm thấy hắn rất có phong thái, càng làm Chính Quốc thêm quyết tâm. Sau khi Thái Hanh rời đi, Điền Bân cùng ông Kim nói vài lời cuối cùng cũng quyết định xong. Định là vài ngày sau đi xem ngày rồi quyết định chuyện kết hôn.

Đạt được ý nguyện, tâm tình Chính Quốc cứ thế phơi phới lên. Cùng cha ra ngoài lại tình cờ thay chạm mặt nam tử kia, y nhìn hắn đến say mê. Tâm của Chính Quốc cứ luôn nhộn nhịp như muốn tiến đến bắt chuyện với người ngay, nhưng vẫn là giữ lại lễ tiết thì hơn.

Khi y thu lại ánh mắt của mình, cùng cha bắt đầu bước đi thì lướt qua y là thân ảnh nam nhân khác. Sau khi y rời đi thì người đó mới tiến lên trước :

“ Này Thái Hanh, sao ông Điền và cậu Hai nhà họ lại đến đây thế? “

Người đang nói là Mẫn Doãn Kỳ, là cậu cả của một quan chức triều đình, vốn là bạn nối khố với Thái Hanh, nghe tin hắn về liền sang gặp.

“ Nhà ông Điền? Họ là đến đây dạm hỏi cho cậu ta đấy. “ Thái Hanh lên tiếng đáp lời, Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ ừm ờ nhưng lúc sao lại lớn tiếng kêu lên, Thái Hanh nhíu mày nhìn anh, Doãn Kỳ nói :

“ Cái gì dạm hỏi, họ đến đây dạm hỏi ai? Đừng bảo là cậu đấy chứ? “

Tiếng nói hờ hững của hắn lại vang lên “ Ừ “ . Thật cũng làm Doãn Kỳ kinh ngạc, không nói chứ không phải anh không biết Điền Chính Quốc là ai, thế mà lại say đắm với tên bạn này của anh sao. Cũng thật làm người suy tư. Nhưng cũng đâu liên quan gì anh nhỉ, thế là Doãn Kỳ một bên đi trước, bước vào trong chào hỏi ông Kim. Sau khi ngồi vào bàn, ông Kim mới nhìn Kim Thái Hanh mà thở dài.

“ Hanh à, cũng không phải là cha ham tiền tài mà là mối hôn sự này quả thật rất tốt. “

Thái Hanh đặt quyển sách trên tay xuống, hắn nhìn ông, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, “ Con nói rồi, con không có ý kiến, mọi sự tùy cha. “. Nghe cha con họ Kim nói xong Doãn Kỳ cũng tọc mạch xen lời vào,

“ Con cũng thắc mắc sao bỗng dưng lại đến hỏi chuyện vậy bá phụ? “

Ông Kim cũng nhìn hắn một cái rồi quay sang đáp lời anh. “ Ta thật tình cũng không rõ, chỉ biết hôm nay họ đến hỏi chuyện mà thôi. “ . Nghe thế Doãn Kỳ cũng không hỏi nữa, anh ngồi nói vài câu với ông Kim cũng kéo Thái Hanh ra ngoài vừa đi vừa lảm nhảm bên tai hắn.

“ Thật tình, mình cũng rất tò mò. Cậu cư nhiên lọt vào mắt của Điền Chính Quốc cơ đấy. “ . Vừa đi vừa nói lại cười, Thái Hanh tặng cho anh một cái liếc mới làm anh im lặng. Sau khi hai người ra hiên cạnh hồ, lúc này anh mới thật tâm hỏi : “Nhưng cậu thật sự muốn lấy cậu ta về đấy à? “ . Thái Hanh nhìn mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng cũng đáp ; “ Sẽ lấy " .

– – – –

Bên này, khi Chính Quốc cùng cha trở về liền vui vẻ vào nhà. Đụng trúng người hầu cũng không cáu gắt làm họ trầm trồ. Từ trong nội trạch đi ra một người phụ nữ, bên cạnh có một nữ hầu đang bế một đứa bé đi theo. Nhìn thấy y thì người kia phẩy quạt bước đến. Giọng nói ngọt ngào nhưng hết ba phần là châm chọc.

“ Nhìn từ xa đã thấy cậu Hai có tâm trạng tốt, không biết là từ đâu về đây..? “

Nàng là Nguyễn Nhan, là vợ ba của Điền Bân là con của ông hội đồng xã Làng bên, ông bị ép lấy nàng khi tuổi đã qua tứ tuần.

Nhìn thấy nàng ta, Y nhân cư nhiên không thèm để ý mà lướt qua. Thấy mình bị lơ, người kia quả thật tức giận, vừa hay thấy Điền Bân thì bước nhanh đến.

“ Ông à…ông xem đó thằng Quốc nó không có xem em ra gì hết ~ tới một câu chào cũng không —“

Điền Bân nhìn người trước mắt mà lắc đầu. Ông cắt ngang nói :

“ Bà đó, biết nó không thích mình thì giữ cái thân chớ có lại gần nó. Bà nói thì tôi biết làm gì, rảnh việc? “

Ông mặc kệ nàng mà đi thẳng vào trong, nhìn bóng lưng ông rời đi nàng ta sao có thể không tức giận. Bực dọc mà quay người đi ra hiên sau.

.
.
.
@HaThanhAn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro