Chương 4 : Chọn Được Ngày Lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello?

Từ sau hôm gặp mặt, đến nay cũng đã trọn ba ngày. Chính Quốc đang ở ngoài vườn thưởng gió thì từ ngoài có người bước đến. Chính là Điền Bân, ông vào trong hiên ngồi xuống, nhẹ mỉm cười, nói : “ Ngày lành đã chọn được, là cuối tháng này. "  Nghe ông nói vậy, tâm tình suy tư của Y nhân bỗng mất dạng, y quay đầu nhìn ông, lộ rõ ý cười trên hai mắt.

“ Thật sao cha? Thế thì tốt quá, con phải nói với má chuẩn bị mới được. "

Ông nhìn con mình vui đến vậy cũng cười theo, bỗng lên tiếng : “ Ấy, chớ có tìm má con sớm, ra ngoài sân sau bảo con Như, thằng Tâm ra hàng mua đồ đạc trước đi " . Chính Quốc nghe xong thì quay sang dặn dò nữ hầu của mình. Y chào cha mình rồi nhanh bước ra viện chính tìm má của mình.

Y nhân cầm quạt đi nhanh vào trong, trước bàn trà là một nữ nhân nhìn qua thoạt rất quyền quý. Bà liếc mắt sang thấy y liền hạ tách trà trên tay xuống.

“ Lại gặp chuyện chi mà đến tìm ta? “

Chính Quốc cũng không nói gì đến cạnh người ngồi xuống, “ Má cứ đùa, việc lần trước con nói với má đó. Cha hôm nay bảo chọn được ngày lành rồi, con đến nói má nghe " Bà nhìn y rồi gật đầu ý tứ là đã biết.

Bà là An Hỷ Nghiên, con gái của quan lớn trong triều. Là môn đăng hộ đối, lại tâm đầu ý hợp với Điền Bân.

Bà đứng lên bước ra ngoài, Chính Quốc thấy thế cũng đi theo. Bà ra nhà trên thì gặp Điền Bân mới bèn bước đến. Thấy bà ông cũng cất quyển sách đi cất giọng. “ Bên kia định ngày cả rồi, cũng nói sẽ cho thằng Quốc làm cả. Mình thấy thế nào? " . Nghe hai chữ "làm cả" sắc mặt Hỷ Nghiên chợt khó coi. Bà nhìn ông đặt quạt xuống bàn lên tiếng :

“ Cả? Ý mình là bên đó không định chỉ lấy mỗi con tôi? “

Điền Bân nhìn sắc mặt bà cũng hiểu, ông nghe xong còn không biết nói gì kia mà. Nhưng nhà người ta cũng không có thiếu tiền lấy cái mối thương ra hứa hẹn may lắm người ta cũng đồng ý. Giờ không lẽ bảo ông nói người ta lấy mỗi con ông. Điền Bân thở dài : “ Cả hay không cũng là vợ, lại chưa chắc bên đó sẽ lấy thêm vợ. Mình sợ cái chi chứ? “

Bà nhìn ông rồi cũng không nói nữa, quay sang nhìn y rồi cũng gật đầu. Chính Quốc bên này nghe xong cũng không nói gì, chỉ y tự biết, trên cái xứ này không ai giành được nam nhân y chấm đâu.

– – – – –

Tại nhà hội đồng Kim cũng chẳng kém nhà kia, trong bàn trà đang rộn lên tiếng nói lớn, người nam nhân cao gầy đang đứng nhìn ông Kim nói rồi cắt ngang :

“ Mình nói cái chi!? Mình đồng ý mối hôn sự này mà không nói tôi một tiếng. Giờ có ngày rành ra mình mới nói cho tôi nghe. Nói làm cái chi nữa? “

Kim Nam Tuấn một bên uống trà không nói tiếp lời nào, Người đang nói là Kim Thạc Trân nếu tính hai mươi năm trước người chính là nam hài vừa có tài vừa có sắc. Chỉ là không ngờ gả cho ông Kim lại thành chủ mẫu nghiêm nghị, khiến một đời ông Kim cũng không có lấy nổi một tình nhân.

Thấy chồng mình cứ im lặng như thế, Kim Thạc Trân bên này liếc sang con trai mình, “ Cũng là con đó, đi Pháp quốc mấy năm không lấy nổi một bức thư, vừa về lại thuận theo cha con, thế mà thật sự đồng ý. Tức chết ta rồi! “ Kim Nam Tuấn thấy thế cũng ho một tiếng,

“ Khụ, mình à cái mối này thật ra nó cũng rất tốt, thằng bé kia cũng xinh đẹp—”

Kim Thạc Trân ngồi xuống ghế, đặt quạt xuống bàn một tiếng “ cạch “ nhìn ông. “ Đẹp thì sao? Cái Làng này có người âm mới không biết tính nết thằng bé kia ra sao. Nó về đây rồi mình tính để con tôi sống sao với nó. " Kim Nam Tuấn thở dài, nhìn Thạc Trân rồi cũng nói :

“ Mối cũng định rồi, mình có nói cũng đâu có đổi được " . Người liếc ông một cái rồi đứng lên, quay người đi ra ngoài : “ Không được tôi mới nói, chứ được là tôi làm rồi “ . Một mạch người bước đi, để lại hai cha con họ Kim nhìn nhau trong nhà. Kim Thái Hanh lắc đầu rồi cũng đứng lên, hắn không quan tâm lắm việc cưới sinh này. Chẳng qua là nuôi thêm một người trong nhà, cũng không có mất mát cái gì.

Nhìn bóng lưng hắn ra ngoài, ông Kim cũng đau đầu không kém. Cái nhà này người thì hờ hững, người thì ghét người ta ra mặt. Tới ngày làm lễ, nhìn nhau không lấy nổi nụ cười à.

– – – – –

Chỉ vài ngày nữa thôi là đến ngày làm lễ, bên nhà Điền người người nhanh tay lẹ chân đang dán giấy hỷ cùng chuẩn bị lễ vật cúng bái. Ở nhà Kim người trang trí kẻ chuẩn bị lễ vật. Người thì lên thị xã lấy xe ô tô về. Lễ cưới rình vang, cả làng ai cũng biết cậu hai họ Điền gả cho cậu cả họ Kim.

Cận ngày lễ cưới, thiệp mời đã phát hết làng trên xóm dưới. Mọi người bàn nhau rộn rã, không ai ngờ được Kim Thái Hanh sẽ cưới người như Điền Chính Quốc. Một số lại bảo chẳng ai hay Điền Chính Quốc lại nguyện gả cho hắn.

Cứ bàn tán như thế, không ngờ lại truyền đến tai Y nhân họ Điền. Nhưng cớ sự không hề vui vẻ gì mấy.

“ Lấy ta thì sao? Có chết cái bọn người đấy à, không gả được vào nhà quyền quý thì miệng lưỡi không giữ được chắc, có ngày ta cho người rút lưỡi chúng đấy! “

Con Yến đứng cạnh nghe mà chỉ dám cúi đầu, tay quạt không nhanh chẳng có tí gió  làm Chính Quốc nhìn cô, “ Con Yến! Tay mày phế hay sao quạt kiểu gì chẳng có tí gió vậy? Muốn tao cho tay mày phế thật à? “ Con Yến nhìn y bỗng run rẩy lắp bắp nói : “ Dạ..dạ thưa cậu, con quạt mạnh ngay..cậu bớt giận.. “. Y nhân đứng lên, giáng xuống một bạt tay lên mặt Yến, cô ăn tát liền cúi đầu không dám nói gì.

“ Mày quạt ra quạt cho tao! thêm một lần nữa coi tao có cho cái tay mày phế không thì biết! “

Con Yến uất ức cắn môi quỳ dưới sàn, Chính Quốc không thèm quan tâm một mạch bỏ ra ngoài.
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro