Chương 5 : Lễ Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không rành lễ cưới, cứ xem như hư cấu nha mọi người. Thật ra mấy cái tự nghĩ ra ý :>
----------------

Gió thổi làm những tán cây xanh mướt đong đưa. Khi bóng tối vẫn còn bao phủ cả Làng Vân Nam. Tại nhà ông Điền, từ sớm đã tấp nập người qua kẻ lại. Những nữ hầu nam hầu chạy đôn chạy đáo, người mang khăn kẻ bê chậu nước chạy đến viện của vị nam hài họ Điền. Bên trong, khi con Yến đang đỡ Y nhân vừa tỉnh giấc rời giường, tâm trạng vừa tỉnh của y cực kỳ xấu nhưng bỗng dưng lại vui vẻ lạ thường. Vì sao ư, bởi vì hôm nay là ngày y gả cho người y thương.

Nữ hầu nam hầu bê chậu nước và khăn bông vào trong, đến cạnh thùng tắm sau rèm thì họ bắt đầu đổ từng chậu từng chậu vào trong. nữ hầu treo khăn vào giá rồi gọi Y nhân vào. Thùng tắm vẫn còn hơi ấm y nhân bước vào liền ngâm mình trong đó. Những người hầu khác cầm tay y nhân đang mỉm cười mà lau qua, đem nước rửa sạch thân thể y. Khi cả người y đã sạch sẽ, chàng thiếu niên bước ra, được người hầu lau khô. Sau khi xong chuyện, người này kẻ nọ cúi đầu ra ngoài. Những nam hầu khác thay nhau tiến vào bê thùng nước ra.

Bên trong, Con Yến đang lấy bộ áo dài đỏ* vừa may xong hôm trước đưa đến. Chàng thiếu niên ấy miết nhẹ chiếc bộ áo rồi để cô mặc nó lên cho mình, sau khi quần áo tươm tất, gài hết cúc áo xem như hoàn thành. Trời còn chưa sáng, phỏng chừng mới có năm giờ hơn. Y nhân bước ra ngoài, tay cầm quạt nở nụ cười trông đợi, sớm thôi y sẽ trở thành vợ của hắn…Kim Thái Hanh.

* Tựa như này ( Hình Ảnh Chỉ Mạng Tính Chất Minh Họa )

Điền Chính Quốc nhìn quanh rồi bị người sau lưng gọi về lại phòng,

“ Cậu Hai, cậu vẫn là ở trong phòng đi ạ. Chờ giờ lành đến thì nhà ông Kim cũng tới thôi. ”

Nghe cô nói làm y thoáng cau mày, thật mất hứng mà. Thiếu niên quay lưng khép hờ cửa rồi lại trở vào trong. Y ngồi xuống đệm bông mà trông đợi, mong cho thời gian qua mau để người ấy nhanh nhanh đón y về nhà.

– – – – –

Bên nhà Kim cũng tựa hồ như nhà Điền, gia nhân cả nhà đang sắp xếp lễ vật bưng bê đến nhà trên. Trầu cau có đủ, bánh trái lên mâm, trùm lên tấm khăn đỏ dàn tráp lễ đã xong. Lễ cưới lần này làm thật lớn, họ vẫn là xem trọng mối hôn sự lần này.

Bên viện phụ của cậu Kim cũng như họ Điền. Người này đến người nọ bưng bê nước và khăn vào trong. Kim Thái Hanh nhìn họ đổ đầy thùng nước rồi phẩy tay đuổi đám gia nhân ra ngoài. Vẫn là hắn không quen kiểu cách hầu hạ tắm rửa nơi quê nhà này cho lắm. Tự thân hắn vệ sinh cho mình là được rồi. Người hầu thấy thế cũng rời đi, tuy tính tình vị chủ nhân này trầm tĩnh nhưng cũng chưa ai dám làm trái lời.

Sau khi tự mình tắm rửa sạch sẽ, hắn mới gọi gia nhân vào trong. Nam hầu kia nhìn hắn rồi cúi đầu đến tủ lấy bộ áo dài màu đỏ bên trong ra. Giúp hắn mặc vào rồi mới ra ngoài, nhìn qua lại chiếc áo dài đỏ, cũng không khó chịu vẫn tạm xem là thoải mái.

– – – – –

Mặt trời đã ló dạng, nhuộm đỏ con đường làng Vân Nam. Trên dưới họ Kim cùng vài người bạn của cậu Kim cùng nhau bê nào là tráp lễ cùng sính lễ có đủ. Kim Thái Hanh ngồi trong chiếc ô tô* gắn đầy hoa bắt đầu lên đường đi đến nhà họ Điền.

* Ô tô kiểu này này. Như (...) trên nha.

Xe ô tô chạy chậm trên tuyến đường làng, người trong làng hóng hớt đi ra nghị luận xôn xao.

Trước cổng họ Điền, giấy đỏ và hoa trang trí bắt mắt. Gia nhân thấy xe đến thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong. “ Ông bà ơi! Nhà ông Kim tới rồi!! ” . Cả nhà Điền đang trông chờ nghe vậy cũng đứng lên nhìn ra, khi họ Kim xuống xe, đi đầu là Kim Thái Hanh cũng dàn lễ vật kéo dài. Ông Kim cùng vợ mình đi theo phía sau tiến vào.

Viện của nam hài họ Điền cũng được thông báo, gia nhân đưa y ra nhà trên đợi nhà Kim bước vào.

Kim Thái Hanh cùng dàn lễ bước vào trong, khí sắc của hắn vẫn âm trầm như thế. Mặc lên bộ áo dài đỏ càng làm hắn thêm điển trai. Điền Chính Quốc nhìn hắn lại thêm động lòng, từ một ánh mắt nào đó hắn khẻ dừng lại trên người Y nhân sẽ gả cho hắn kia.

_Đúng là y rất đẹp.

Ánh mắt hắn rời khỏi người thiếu niên, lễ đón dâu cũng bắt đầu. Lần lượt cả nhà Điền - Kim cùng nâng chung rượu lên uống cạn. Chính Quốc và Thái Hanh tiến đến đứng cạnh nhau. Sau màn chào rượu là tiến đến thắp hương bái tổ tiên, rồi gia đình họ Điền tiến lên đeo nhẫn cùng trang sức cho y, tiếp đến là họ Kim.

Thay mặt cả nhà, Kim Thạc Trân tiến lên, dù ông không thuận mắt người con rể này của mình nhưng mà thôi, ông vẫn nở nụ cười đeo trang sức cho y.

[ Khai thiệc là tui không rành cái này, anh em tìm hiểu trên mạng nhe ]

Kết thúc lễ là đến giờ đón dâu, chú rể nắm tay chú rể cùng nhau ra ngoài. Chính Quốc với trái tim đang đập liên hồi cầm tay người thương tiến ra ngoài. Y nhân nhìn lại ngôi nhà đã cùng mình mười chín năm mà mỉm cười. Khi cả hai đã vào xe cưới thì xe bắt đầu chạy đi, trên cả đoạn đường không ai nói ai câu nào.

Tận khi đến nhà Kim thì hắn mới ra ngoài, đưa tay đỡ người xuống xe. Xem như đây là phép lịch sự tối thiểu với vợ của mình.

[ Khúc này tui cho kiểu lễ cưới ở nhà trai luôn ý, mấy bà hiểu mà, lên mạng xem nha :”)) ]

Tận khi làm lễ xong xuôi, bên ngoài bắt đầu vào tiệc. Tiếng cười cùng ăn uống rộn rã ngoài sân, hai người đến chúc rượu từng bàn, cuối cùng trời xế chiều, bầu trời chuyển sang màu cam đậm.

Trời bắt đầu tối, Kim Thái Hanh đi đến phòng tân hôn. Hắn nhìn trên giường đang là thiếu niên mỉm cười với mình. Đứng ở cửa tận một lúc, hắn quyết định quay lưng, không tình không cảm, làm sao mà ngủ cùng nhau. Kim Thái Hanh hắn biết cái đạo lý này, nhưng đạo lý ấy, thật tâm không áp vào Điền Chính Quốc được...
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro