Chương 6 : Bọn Nó Nói Sai Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noti : tình cảm cha chồng chàng rể chẳng mấy tốt ở hiện tại nhe.
----------

Đêm xuân trống vắng bóng người, Điền Chính Quốc trơ mắt nhìn nam nhân của mình quay người rời đi. Có ai mà vừa gả đến, ngay đêm tân hôn lại bị bỏ bơ vơ giữa phòng không? Y nhân ngơ ngẩn nhìn cửa, đến khi bóng người khuất dần trong đêm tối. Y bật dậy định đuổi theo, nhưng cơ hồ không hiểu vì sao y lại đứng im một chỗ, khi nhận thức được người đã đi và không hồi quay lại.

Tại căn phòng tân hôn ấy, bỗng tiếng hét của Y nhân vang lên…vang vọng khắp viện. Nữ hầu và nam hầu nhà họ Điền bên ngoài cửa đang bịt tai ngồi im thin thít, không dám lên tiếng. Họ biết, lúc này bước vào chẳng khác đem mạng ra đùa.

Y nhân cứ thế,không hét cũng gạt phăng những ly tách trên bàn xuống đất. Tiếng sứ và thủy tinh rơi vỡ vang khắp phòng. Đến khi y nhân bên trong thấm mệt, y ngồi thụp xuống giường…mắt nhìn ra cửa khóe mi thầm rơi những giọt nước căm phẫn lẫn đau thương.

_Cớ sao…chàng cưới ta về…rồi bỏ ta ở đây…?

Cứ thế, đêm tối qua đi, khi tiếng gà trong vườn gáy lên báo hiệu đã sáng. Tại căn phòng với đầy mảnh vỡ, y nhân mở to đôi mắt đỏ hoe cả đêm không hề chợp mắt.

Bên ngoài, con Yến tưởng chừng y còn ngủ, cô cúi người rón rén vào trong. Y nhân nhìn cô với ánh mắt tức giận, khi cô vừa đến gần. Y đứng phắt dậy, giơ tay giáng một bạt tai xuống mặt cô.

Yến không dám hó hé lời gì mặc kệ bản thân ăn vài bạt tai của vị chủ nhân trước mắt. Y đánh cô, vì y uất ức y tức giận, trần đời này…chưa ai làm y nhục nhã như hắn đã làm. Nhưng phải làm sao chứ..Y yêu hắn như thế cơ mà.

– – – – –

Ngoài viện trên, khi ông hội đồng cùng vợ mình người đọc sách người uống trà. Từ ngoài một nam hầu hớt ha hớt hãi chạy vào, “ Ông ơi–ông ơi! Có chuyện rồi! ”

Lão nhân gia với tâm thái không tốt nhìn ra, ông cau mày trách móc nam hầu : “ Mày mần cái chi mà hấp ta hấp tấp vậy? Cháy nhà hay sao mà có chuyện? ”. Nam hầu thở hồng hồng rồi mới đi vào, hắn thì thầm vào tai ông :

“ Cậu hôm qua vừa về phòng liền rời đi, không có ngủ với Mợ, con nghe mấy gia nhân khác bảo Mợ đã nổi giận hét toáng lên rồi đập phá cả phòng tân hôn thưa ông ”

Kim Thạc Trân nghe xong thì nhàn nhạt hỏi lại : “ Mày nói thật sao? ”. Nam hầu kia đưa tay thề, “ Con không dám nói dối đâu ông, hoàn toàn là thật ”. Nghe như thế ông cao hứng hẳn, nhìn ra phía xa mà mỉm cười.

_Đúng như ta nghĩ, Hanh nó không có cảm tình với tên nhóc họ Điền này. Phải vậy chứ, kiểu như cậu ta vừa gặp yêu được mới lạ.

Thấy vợ mình cười, người đang đọc sách kia cũng bỏ xuống nhìn sang. “ Thằng  n, có chuyện chi mà mày thì tha thì thầm với ông nhỏ đấy? ” . Nam hầu bên kia thấy vậy bèn nhìn Kim Thạc Trân cầu cứu. Nhận được ánh mắt của y ông cũng quay sang nhìn chồng mình.

“ Có cái chi đâu, chuyện tui dặn nó làm bây giờ được rồi nên nó báo tui nghe. Mình hay thắc mắc rồi đó. ”

Kim Nam Tuấn thừa biết nói dối, chàng vợ này của ông cùng chung sống hai mươi mấy năm ông lại chẳng rõ đi. Chuyện thành mà bảo có chuyện, cái chi mà vui như thế chứ. Không nói thì chốc ông tự xem là được. Ông Kim gật đầu cho qua, nam hầu thấy thế cũng cong chân đi nhanh khỏi phòng.

Đến tận cũng xấp xỉ bảy tám giờ hơn, bóng hình thiếu niên cũng ra khỏi phòng. Y mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần tây màu đen nhánh bước đến nhà trên.

[ Từ giờ, tôi gọi ông Kim (Kim Nam Tuấn) là ngài nha, rối quá huhu ]

Từ trong ông đã thấy y đi vào, nhìn từ trên xuống đúng là nhan sắc mỹ miều, chỉ có điều cái con người này làm thực nhiều chuyện khiến ông căm ghét. Y nhân mỉm cười bước vào nhìn ông và ngài thì cất giọng chào : “ Con chào cha lớn, cha nhỏ ạ ”. Không phải khó dễ y nhưng Kim Thạc Trân thật lòng bất mãn người con rể này. Ông cất giọng :

“ Sáng bừng mắt ra mới thấy mợ, không biết mợ làm cái chi mà giờ này mới dậy? “

Điền Chính Quốc nghe xong, cố nặng ra một nụ cười đáp lại: “ Thưa cha, do chưa quen với giờ giấc nhà mình nên con dậy hơi muộn. ” . Kim Nam Tuấn thấy thế, biết vợ mình lại muốn làm gì nên lên tiếng : “ Thằng bé cũng mới đến mình đừng làm khó nó" Ngài nhìn ông rồi quay sang nói với y:

" Thôi chào hỏi xong rồi thì con ra ngoài sau coi có trà bánh gì mang lên cửa hàng cho thằng Hanh đi ”

Kim Thạc Trân nhìn chồng mình tặc lưỡi bất mãn,

_ Chuyện gì cũng không cho làm, bực dọc cả người.

Chính Quốc nghe vậy cũng cúi đầu chào hai ông rồi đi xuống bếp. Nữ hầu nam hầu bên dưới đang bàn tán chuyện tối qua nên không để ý. Khi Y nhân bước đến gần họ vẫn đang to nhỏ.

“ Mày không biết đâu, tao nghe nói cậu Hanh bỏ mợ trong phòng một cái nhìn cũng không cho mà quay lưng đi mất. Chậc, coi bộ mợ này không được cậu để ý đâu…”

“ Ừ, không phải mày không biết, mợ nổi tiếng gần xa khắp cái làng này. Có sắc mà không có tài, cậu thích mợ mới lạ đó ”.

Điền Chính Quốc nghiến răng đứng nhìn, sau đó lên tiếng : “ Bọn mày nói cái gì? Ai không được thương…HẢ!? ”. Y nhân nổi giận đùng đùng, vươn tay tát những gia nhân đang nói kia. Bọn người bị tát ngã lăn ra đất. Chưa kịp đánh thêm nữa thì đằng sau đã vang lên tiếng người cắt ngang.

“ Mợ cũng thực giỏi, về làm rể nhà này chưa lâu…đã dám vung tay đánh người? Mợ cho rằng tui chết rồi sao? ”

Kim Thạc Trân từ cửa bước vào, ông gấp quạt trên tay rồi đưa ánh mắt không mấy thiện cảm cho Điền Chính Quốc, những gia nhân sau lưng ông chạy đến đỡ người dậy, y nhân thấy thế thì thét lên : “ Đứng đó! Ai cho bọn mày đỡ lên!? ”.

Ông đằng này lại càng nhíu chặt mày hơn, “ Mợ dạy người của mợ tui không quản, còn tụi nó là người nhà này. Mà tui là chủ ở đây, mợ đánh người cũng không xem chủ nó là ai? ” ông đanh thép mở lời. Điền Chính Quốc căm tức nào có chịu thua :

“ Cha à, bọn nó dám sau lưng con lời qua tiếng lại. Bị đánh có một bạt tay là may rồi. ”.

Miệng cười nhưng lời nói không mấy vui tươi, ông nhìn thẳng mặt y mỉa mai : “ Bọn nó nói sai sao? ”.
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro