Chap 10 : Nhịp tim vững vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13/Slight R
Summary: "Khi trái tim ngân lên một nhịp, nhịp ấy chỉ là nhịp đơn điệu, lạc lõng" ~ Justin Timberlake

Chap 10 : Nhịp tim vững vàng

“Mẹ cậu vừa gọi…” Joohuyn bước vào phòng với biểu hiện bối rối. Naeun ngoảnh lại và cau mày. “Sao cơ?”
“Ừ, bà đã gọi và mời mình đến dùng bữa tối. Cùng cậu!” Joohuyn nói.
Naeun cười chậm rãi. “Mẹ mình ư?”
“Phải. Nhưng mình không hiểu. Tại sao bà lại mời mình tới dùng bữa tối…” Joohuyn ngồi ở mép giường Naeun khi cô nhìn Naeun đang soi mình trước gương.
“Có thể mẹ muốn nói lời cảm ơn cậu vì cậu đã cho con gái yêu quý của bà ở nhờ…”
“Ờ đúng rồi… Nhớ lần gần đây nhất mẹ cậu tới không? Cậu và mẹ cậu hài hước thật đấy, đập phá gần hết đồ nhà mình?”
Naeun cười lớn khi nhớ ra. “Ừ nhỉ!”
“Vậy giờ mình sẽ đi với cậu á?”
“Tất nhiên, cậu sẽ đi. Thực ra mình rất rất muốn cậu đi cùng tối nay. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”

Joohuyn hiểu ý Naeun muốn nói.
“Okey. Mình sẽ đi và giờ mình sẵn sàng rồi…” Joohuyn bước về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng Naeun, cô quay về phía Naeun lần nữa. “Naeun?”
“Mmm…”
“Làm ơi thoát khỏi cái váy đó đi. Cậu trông thật kinh khủng khi mặc nó…”
“Này!” Naeun lườm cô.
Joohuyn cười và chỉ vào 1 chiếc váy màu vàng nhạt trên giường. “Thử đi. Cậu sẽ rất lộng lẫy đấy. Đừng lãng phí làn da rám nắng của cậu, cưng ah! Đó là lý do tại sao chúng ta tắm nắng trên mái nhà…”
“JOOHUYN!!!” Naeun ngạc nhiên kêu lên và tiếng cười của Joohuyn vẫn có thể nghe thấy kể cả khi cô đã đóng cửa. Naeun giữ nguyên nụ cười khi cô nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của họ trên tầng gác căn hộ của Joohuyn. Naeun, Joohuyn và vài người bạn nữ ở trường đã lập nhóm tự học trong những ngày này và khi họ tạm nghỉ, họ đã quyết định làm một số điều điên rồ, đó là tắm nắng, ở trần hoàn toàn! Oh, thực ra là, họ có mặc bikini nữa! Như thế đấy! Naeun không thể nhớ có ngày nào cô cười nhiều như ngày hôm đó hay không.

Cô cởi đồ và ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Cô trông rất khoẻ khoắn với làn da rám nắng, mặc dù cô có dấu hiệu xuống cân nhưng cô nghĩ trông cô vẫn rất ổn, kể cả những nốt tàn nhang nổi rõ trên làn da. Cô nên cân nhắc việc tắm nắng thường xuyên hơn khi mặc lên chiếc váy màu vàng nhạt, chiếc mà Joohuyn gợi ý.

Wow!
Cô nhìn lại mình lần nữa. Joohuyn nói đúng! Chiếc váy khiến làn da cùng những nốt tàn nhang của cô trông đẹp hơn so với chiếc trước đó. Cô xoay người làm lớp vải lụa gợn sóng bồng bềnh xung quanh. Nó thực sự rất đẹp! Chiếc váy quây từ ngực kéo xuống tới đầu gối. Cô cũng đã trang điểm xong sớm và may mắn là cô có dung mạo rất tự nhiên, vì vậy nó phù hợp với chiếc váy mới. 

Sau cùng, cô nhìn lại mình lần nữa trước khi bận rộn với việc chọn giày cho bữa tối. Ba mẹ cô luôn có sự xuất hiện chỉn chu nhất bất cứ khi nào họ dùng bữa cùng nhau. Hiển nhiên là cô không muốn ba mẹ nghĩ cô không thể tự xoay sở khi sống 1 mình. Đó là lý do cô luôn cố gắng thu xếp để ba mẹ ngừng phàn nàn. 

“WOW!”
Naeun quay đầu lại và cười lớn khi cô nhìn Joohuyn đang há hốc miệng. 
“Wow cho cậu luôn!” Naeun nhướng mày khêu gợi. Joohuyn mặc 1 chiếc váy hồng dễ thương và nó trông rất rực rỡ. Tất nhiên cô luôn rực rỡ, cô mặc gì cũng vậy cả.
“Ý mình là…” Joohuyn cười. “Cậu trông như kiểu K.H.Ô.N.G.T.H.Ể.T.I.N.Đ.Ư.Ợ.C!”
“Joohuyn! Chú ý từ ngữ nhe!”
“Nhưng sự thật mà. Mình hy vọng Taemin cũng sẽ đến và nhìn thấy cậu như thế này! Anh ấy chắc chắn sẽ lên cơn đau tim…”

Nụ cười chân thật của Naeun giảm đi chút ít và biến thành hơi gượng gạo. Thực sự cô vẫn đau khi nghe thấy tên Taemin dù sau này cô đã cố gắng gạt bỏ cảm xúc của bản thân. Từ sau buổi chiều trong quán cà phê, Minho đã kể mọi thứ về mối quan hệ của Taemin và Jinri cho cô, cô vẫn quyết định sẽ quên Taemin. Cô biết cô không có sự lựa chọn nào khác, và cô phải chấp nhật sự thật rằng giữa cô và Taemin, 2 người thực sự là anh trai – em gái. Cô không nên tiếp tục có những suy nghĩ về Taemin nữa. Nó không thể đúng đắn.

Joohuyn chú ý đến sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Naeun. “Oh, mình xin lỗi… Mình không nên nhắc đến Taemin nữa… Mình hứa với cậu…”
“Không. Không sao mà, Joohuyn…” Naeun trả lời lơ đãng khi cầm lên 1 đôi giày. Nó cao khoảng 3-inch và được trang trí bằng 1 bông hoa màu vàng xinh xắn bên trên.
“Này, nó dễ thương quá. Đôi này mới hả?” Joohuyn quyết định ngừng chủ đề cũ và chuyển sang trò chuyện nhẹ nhàng hơn.
“Ừ…” Naeun mỉm cười khi cô nhìn vào đôi giày. “Hayoung và mình đã nhìn thấy nó trong 1 cửa hàng nhỏ ngay ở góc phố. Ở đó có nhiều đồ hay ho lắm, Joohuyn. Hôm nào để mình đưa cậu tới đó…”
“Uh, chắc rồi, hôm nào đó nhé…” Joohuyn đứng cạnh Naeun và nhìn vào hình ảnh của họ trong gương. Cô mỉm cười với Naeun. 
“Trông cậu rất rạng rỡ, Naeun-ssi…” Joohuyn cười toe toét.
“Và trông cậu cũng rất… từ gì nhỉ, Joohuyn-ssi? Tươi như hoa!” 
Họ cùng nhau cười và vẫn không ngừng cười khi họ hướng về phía nhà để xe, nơi ô tô của Joohuyn đang đỗ ở đó.
“Cậu không quên thứ gì chứ?” Joohuyn hỏi khi họ đã vào xe.
“Mình chắc là không…” Naeun nhìn chằm chằm vào cô bạn mình tò mò. “Sao thế?”
Joohuyn nhìn Naeun chăm chú 1 lúc và sau đó tiến đến gần cô. “Không có gì…” Khiến Naeun rất ngạc nhiên, Joohuyn ôm lấy cô.

~~ TOUCH ~~

“Chết tiệt thật! Mình bắt đầu thấy lo khi nghĩ về lý do mẹ cậu mời mình đến tối nay…” Joohuyn mân mê chiếc váy và cười khan. Cô với Naeun vẫn đứng trước cửa nhà ba mẹ Naeun.
Naeun đảo mắt khi cô nhấn chuông. “Thư giãn đi! Mẹ mình không cắn cậu đâu!”
“Lựa chọn đúng đắn bây giờ là nên giết mình đi…” Joohuyn bĩu môi hờn dỗi.

“Xin chào, Jinri!” Joohuyn tiến đến cứu nguy. Cô cười với Jinri và đón nhận sự đáp lễ của cô ấy.
“Xin mời vào! Mọi người đang đợi 2 cậu đấy…” Jinri cười nhẹ và bước về phía phòng khách.
Joohuyn nhìn Naeun với ánh mắt “cư xử đúng mực nhé” Cô thì thầm với giọng dữ tợn “Có chuyện gì với cậu thế? Cậu mong đợi sẽ xảy ra chuyện sao? Cậu vốn biết cô ấy chắc chắn sẽ ở đây…”
Naeun thở dài. “Ừ, mình biết, nhưng mình cứ…”

Naeun dừng bước khi cô tiến vào phòng khách. Anh đã ở đó, đứng gần cửa sân trong và trên tay đang cầm 1 ly rượu vang. Naeun nuốt xuống 1 hơi khi cô cẩn thận bước vào. Cô sợ rằng mình sẽ ngã bởi đầu gối cô đang yếu đi. Naeun luôn nghĩ về cuộc chạm mặt đầu tiên của họ sau trận cãi vã hôm đó, nhưng những điều giả sử đã không xảy ra sớm so với thực tế. Thực ra cô không thể cảm nhận được gì hoặc không biết mình nên nói gì. Cơ thể cô như chết lặng và lưỡi cô như nghẹn lại. Thậm chí cô không thể hô hấp bình thường khi cô nhìn thấy anh trong lần đầu tiên, sau nhiều tháng rời xa anh. 

“Ôi, con yêu!!! Con đây rồi!” Tại 1 hướng khác, cô nhìn thấy mẹ đang dang rộng vòng tay và chào đón cô rất nhiệt tình. Trong lúc này, bà đang ôm cô bằng 1 cái ôm thật chặt.
“Oh!” Naeun rên rỉ khi mẹ siết chặt cô gần như tới chết.
“Con trông tuyệt lắm, Naeun!!” Giọng của mẹ cô vô cùng hạnh phúc khi bà nhìn vào diện mạo của con gái.
“Con cảm ơn mẹ…” Naeun cười gượng, cô gắng hết sức để không liếc nhìn Taemin, nhưng cô không thể. Tim cô nhức nhối trong nỗi đau khi cô nhìn Jinri tiến đến bên cạnh anh và Taemin vòng 1 cánh tay ra ôm eo Jinri. 
“Có gì mới đâu?” Cô nhíu mày khi nắm lấy lớp vải mềm trên chiếc váy đang mặc. Naeun đưa sự chú ý về mẹ. “Vâng. Hayoung đã giúp con chọn nó…”
“Oh, Hayoung là bạn ở trường của con phải không? Thế còn Joohuyn? À!” Lúc này, mẹ cô trông như vừa mới nhận ra sự có mặt của Joohuyn. “Oh, cháu đây rồi! Bác đã nghĩ là cháu sẽ không đến!”

Joohuyn nở nụ cười với bà, nhưng Naeun hiểu đó chỉ là 1 nụ cười ngượng ngập. Joohuyn chưa khi nào thực sự yêu mến mẹ Naeun, vì vậy cô không thể thoải mái. Joohuyn thẳng thắn thừa nhận sự ngại ngùng của cô đối với mẹ Naeun, và Naeun chấp nhận nó. Thực ra Naeun cũng không thực sự ngưỡng mộ mẹ mình.
“Cảm ơn bác đã mời cháu đến ăn tối, bác gái…” Joohuyn trả lời lễ phép.
Lee Kuyng Soo xua tay nhẹ nhàng. “Đừng nghĩ thế. Chúng ta rất vui khi cháu ở đây, Joohuyn. Thực ra bác cũng mời cả Minho và Kyuhuyn nữa. Cả 2 đang ở bàn rượu…” Bà mỉm cười đầy ẩn ý. “Để bác yêu cầu chúng mang đến ít rượu vang ngon nhé. Chúng nó có khẩu vị rất tốt. Các chàng trai đâu rồi!”

Joohuyn cười giả tạo và Naeun quyết định đến chào hỏi ba cô. Lee Tae Sun vẫn đang ngồi trên ghế, đọc 1 tờ báo. Ông để tờ báo xuống khi Naeun tiến gần đến phía ông.
“Con chào ba…” Cô thì thầm nhẹ nhàng và hôn lên đầu ông.
“Chào, con gái yêu. Ba rất nhớ con…” Ông Lee vừa nói vừa nhìn con gái với biểu hiện yêu thương tràn đầy. 
Tim Naeun dịu lại khi cô chăm chú nhìn ba mình. Ông đã già hơn từ cách đây vài năm. Dù cô vẫn thường xuyên gặp ông vào mỗi tối thứ 6 cuối tuần; cô luôn nghĩ ông đang già đi và tiếp tục già đi. Có thể điều đó là bởi công việc của ông căng thẳng và còn chưa kể đến cách sống cổ quái của mẹ cô sẽ khiến bất cứ ai cũng phải căng thẳng theo.
“Con cũng nhớ ba…” Naeun mỉm cười.
“Gần đây con ăn uống thế nào vậy? Con trông gầy đi đấy, con yêu…”
Naeun cười. “Vâng, thưa ba. Con ăn uống tốt. Thực ra, Joohuyn còn ép con ăn nhiều hơn đấy. Chỉ cần tháng sau thôi. Con sẽ béo quay!”
“Không, con sẽ không béo được đâu. Nó không phải gen di truyền của chúng ta…” Bà Lee hôn lên má cô. “Đi chào anh con 1 tiếng đi…”

Naeun nhắm mắt lại và hít 1 hơi thật sâu. Cô bước về phía Taemin và cố gắng hết sức nặn ra 1 nụ cười. “Xin chào, Oppa…”
Gương mặt Taemin trở nên khó đoán khi anh nhận ra sự xuất hiện của cô trong 1 ánh nhìn mãnh liệt. Đôi mắt anh tối đi và nhìn chăm chú cô từ đầu tới chân. Mọi thứ diễn ra 1 lúc lâu trước khi anh đưa mình trở lại và chào đón cô. “Chào em… Dạo này em vẫn khoẻ chứ?”
“Em khoẻ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.”
“Không có gì…”

Đó là cuộc hội thoại ngượng ngùng và khập khiễng nhất mà Naeun từng trải qua. Nhưng cô không buồn điều chỉnh lại. 
Và cứ thế, 1 lần nữa, lại là sự im lặng. Naeun có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người về phía cô và Taemin. Ba mẹ của họ, Joohuyn và Jinri. Điều này thực sự là 1 tình huống khó xử và Naeun không biết phải làm gì tiếp theo. 

“Chúng tôi có RƯỢU đây!” Kyuhuyn bất chợt xuất hiện 1 cách ồn ào từ nơi nào đó. Naeun quay đầu lại và nhìn anh, theo sau rất sát là Minho, cả 2 đang tiến vào phòng khách từ nhà bếp. 
“Oh, TUYỆT!” Bà Lee kêu lên. “Để bác xem nào!”
Kyuhuyn đưa cho bà Lee chai rượu vang và anh nhướng mày với Naeun. “Xin chào. EM đang làm gì ở đây thế?”
Naeun đảo mắt. “Dùng bữa tối. Với gia đình em. Thế còn ANH?”
“Ừm, cũng dùng bữa thôi. Mẹ em mời cả anh và Minho tới tối nay.”
“Oh, okey… Ba mẹ hẳn là phải có lý do đặc biệt vì Joohuyn cũng được mời…”
“Oh, cái… cái gì?” Kyuhuyn đột ngột lắp bắp và mắt anh lang thang khắp phòng trước khi tìm thấy Joohuyn. “Oh… chào em, Joohuyn…” Mặt anh đỏ lên.

Joohuyn ngăn mình khỏi bật cười, thay vào đó cô cười mỉm với anh. “Xin chào, Oppa…”
Naeun nhìn Minho và rất ngạc nhiên khi thấy anh cười với cô chân thành. “Chào em, Naeun…” Anh nói khi anh đến gần cô hơn và hôn lên má cô.
“Oh, xin chào, Minho oppa…” Cô ngập ngừng đáp lễ.
“Rất vui khi gặp lại em…” Minho lại cười.
Naeun đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. “Em cũng rất vui được gặp lại anh. Anh khoẻ không?” Khi hỏi, cô chạm nhẹ lên cánh tay của Minho để cho anh biết sự quan tâm thật lòng của mình về những chuyện đã xảy ra vào lần cuối cùng họ gặp nhau.
“Anh ổn…” Minho nhìn cô với ánh mắt cảm động. “Anh khoẻ…”
“Vậy là tốt…” Naeun cười nhẹ.

Có âm thanh khá khó chịu ở đằng sau. Naeun nhận ra người đó là Taemin khi anh hắng giọng để đưa sự chú ý của mọi người về phía mình. “Mọi người, tôi có thể làm phiền mọi người chút không?” 
Và nó khiến mọi người đều chú ý đến anh. Naeun nhìn anh tò mò pha lẫn tổn thương và sự đau đớn khi cô nhìn anh đan tay mình với Jinri. 

“Tôi có 1 thông báo quan trọng, đó là lý do tại sao tôi đã đề nghị mẹ tôi mời tất cả mọi người đến bữa tối hôm nay…”
Bà Lee mỉm cười rạng rỡ và dường như rất tự hào.
Naeun đảo mắt nhìn Taemin lần nữa. Những gì cô nhìn thấy gần như khiến cô muốn khóc. Bất ngờ, cô cảm giác như có ai đó đang đâm vào tim mình vì cô chắc chắn nó đang ngừng đập trong khoảnh khắc này, khi chứng kiến cảnh Taemin – Jinri đang nhìn nhau đắm đuối. Họ cùng mỉm cười trước khi Taemin đưa mắt hướng về phía mọi người trong phòng.

“Chúng tôi… đã đính hôn…” 

------------------------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro