Chap 9 : Nhẹ như tơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13/Slight R
Summary: Ý nghĩa về sự mãi mãi đối với tôi, là giống như mũi tên của thần tình ái – Dave Grohl 

Chap 9 : Nhẹ như tơ...


Sau khi bình tĩnh lại, Naeun đã đi đến căn hộ của Joohuyn và ôm người bạn gái thân nhất của mình thật chặt. Thậm chí cô còn không để Joohuyn đi lấy nước cho mình. Cô chỉ ôm Joohuyn như thế mà khóc cho tới khi nước mắt cạn kiệt. Đến lúc cô buông Joohuyn ra, Joohuyn không còn cảm giác gì bởi cơ thể gần như đã tê liệt. Joohuyn đã định mắng Naeun 1 trận nhưng khi thấy tình trạng thê thảm của bạn mình, cô ấy quyết định giữ im lặng. Thay vào đó, cô mang cho Naeun 1 cốc nước và đặt nó lên bàn. 

Naeun úp mặt xuống ghế và cứ thế nức nở, run rẩy đến tồi tệ. Joohuyn thực sự lo lắng khi nhìn thấy cô trong tình trạng đó. Buổi chiều, lúc cô ấy rời đi thì Naeun vẫn trong tình trạng tốt, vậy mà chỉ 3 tiếng đồng hồ sau, Naeun tới đây với tâm trạng chán nản. Không cần phải hỏi, Joohuyn biết lý do là Taemin. Khi nghe Naeun căn vặn về thái độ của Taemin trong thời gian gần đây và Joohuyn chắc chắn Taemin sẽ không đưa ra 1 câu trả lời đơn giản. Nhưng thực tế, cô hiểu ra, Taemin đã cho Naeun 1 câu trả lời đau lòng. 

Lạy Chúa, thật không dễ dàng với cả 2 người họ. Có quá nhiều tình huống phức tạp, chưa kể đến những gì mọi người sẽ nghĩ và cả gia đình của 2 người. Từ những điều Joohuyn nghe được từ Kyuhuyn trước đó, điều này không hề đơn giản. Và họ chắc chắn phải đối mặt với nó. Đây là vấn đề lớn và nhạy cảm. Kyuhuyn dù bạn thân nhất của Taemin cũng chưa từng tự mình đặt câu hỏi hoặc tranh luận sâu hơn về nó. Với Naeun, có thể bởi vì Joohuyn là con gái, cũng là người mà Naeun tin tưởng nhất nên sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, những chuyện về Taemin còn rắc rối hơn thế. 

“Có chuyện gì thế, Naeun?” Joohuyn khẽ hỏi, sợ Naeun sẽ khóc dữ dội hơn. Và sự thực là như thế, cô càng khóc lớn. Joohuyn chưa khi nào nhìn thấy Naeun như vậy trước đây. Naeun luôn là cô gái mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Không có điều gì có thể khiến cô buồn, cô luôn đối mặt với mọi vấn đề một cách bình tĩnh và không bao giờ để cảm xúc chi phối. Và giờ nhìn thấy cô như vậy cũng khiến Joohuyn muốn khóc. 

“Naeun… Làm ơn, đừng khóc nữa…” Giọng nói như vỡ ra và Joohuyn kêu lên buồn bã trước bạn mình, cô ôm lấy Naeun khi cô vùi mặt mình lên tóc Naeun. “Xin cậu, đừng khóc nữa… Mình không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cậu thế này…”

Naeun ôm lấy Joohuyn chặt hơn và gần như khiến cô gãy xương, nhưng Joohuyn không còn chú tâm chuyện đó. Cô thực sự rất buồn, khi nhìn thấy người bạn thân rơi vào tình trạng này. “Anh ấy đối xử với mình như thể mình không phải là con người! Nói thẳng ra là anh ấy chẳng coi trọng mối quan hệ của bọn mình. Mình không thể tin anh ấy chọn Jinri và bỏ qua mình, em gái anh ấy!” 

Joohuyn vuốt nhẹ mái tóc Naeun, hy vọng điều đó có thể làm Naeun bình tĩnh lại. Cô sợ khi phải nói ra Taemin có hàng nghìn lý do để lựa chọn bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì anh muốn. Có thể cô đã sai về tất cả; có thể Taemin không yêu Naeun giống như Naeun yêu anh. Có thể họ đã nhầm lẫn khi giả định những cảm xúc của Taemin.

“Chúng ta đã nhầm, phải không?” Như thể Naeun đã đọc suy nghĩ của Joohuyn, cô hỏi lặng lẽ. Naeun cũng không còn khóc nữa, nhưng những biểu hiện của cô đã nói lên tất cả những gì cô đang cảm nhận. Joohuyn ước gì Naeun cứ khóc cho thỏa còn hơn việc cô ngồi đó vô cảm. Trông cô thực sự dữ dội khi buồn, nhưng biểu hiện trống rỗng đó còn đáng sợ hơn nhiều, điều đó nhắc Joohuyn nhớ đến biểu hiện của 1 nhân vật tự kỷ ám thị mà cô đã từng xem trong phim. Tim Joohuyn đập nhanh hơn, lo sợ cho tình trạng của Naeun hiện tại. Joohuyn luôn nghĩ có thể Naeun gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Cô nghĩ như vậy vì quá khứ của Naeun, dù Naeun chưa khi nào kể cô nghe điều gì. Nhưng cô hiểu có điều gì đó không ổn với Naeun bởi ba mẹ cô đều là bác sỹ tâm lý và họ thường phân tích những hành vi của cô khi cô còn nhỏ. Vì vậy, cô biết khá nhiều về tâm lý học.

Lần đầu gặp Naeun, Joohuyn đột nhiên cảm thấy bị hấp dẫn bởi cô ấy. Naeun khá nổi tiếng ở trường bởi cô thông minh, xinh đẹp chưa kể đến việc cô sinh ra trong gia đình giàu có. Cô luôn giả vờ thích vị trí của mình trong trường nhưng Joohuyn biết thực ra cô ghét nó. Khi hiểu hơn về Naeun, cô càng khẳng định mình đã đúng. Cô gái ấy chưa khi nào yêu thích sự nổi tiếng. Thực ra, cô còn rất ghét điều đó nhưng cô giữ vai trò của mình rất ổn. Có lần, Naeun kể cho Joohuyn nghe tại sao cô có thể duy trì điều đó tốt như vậy là bởi bố mẹ cô muốn thế, và cô nghĩ nếu cô làm theo ý họ, cô có thể được tự do. 

“Phải không? Joohuyn? Taemin không hề yêu mình như mình yêu anh ấy…” Naeun nói với giọng xa lạ. Đôi mắt cô mơ màng như thể cô đang cố gắng nhìn về Joohuyn. 
“Oh, Naeun…” Joohuyn ôm cô, không biết phải nói gì lúc này. Nước mắt vỡ òa, đơn giản bởi vì Joohuyn quá buồn cho bạn mình. “Mình e là…”
Joohuyn có thể cảm nhận cánh tay Naeun đang ôm mình chặt hơn và cô vuốt ve tóc Naeun lần nữa. “Khóc đi… Naeun. Khóc vì anh ấy hôm nay và ngày mai cậu sẽ quên. Ngày mai, cậu sẽ thấy tốt hơn…”

~~ TOUCH ~~

Joohuyn đã đúng. Ngày hôm sau Naeun cảm thấy khá hơn, nhưng để quên Taemin thì đâu dễ dàng thế. Cô yêu anh quá nhiều, ngay cả sau những điều anh đã làm với cô, cô vẫn yêu anh. Nhưng cô cũng tự hứa với mình phải sống 1 cuộc sống mới. Cô quyết định chuyển đến nhà Joohuyn, cho đến khi cô tìm được nơi ở mới. Joohuyn đưa cô đi mua sắm bởi tất cả đồ đạc của Naeun vẫn để ở chỗ Taemin và Naeun thì không thể đối diện với Taemin lúc này. Cô vẫn rất chán nản và cô không muốn để Taemin nhìn thấy cô trong tình cảnh đó. Cô không muốn anh biết những lời của anh đã tác động đến cô nhiều như thế nào. Cô vẫn thấy xấu hổ vì sự giận dữ của mình trước lúc bỏ đi. 

Ngày mua sắm của họ cũng kết thúc suôn sẻ. Joohuyn cố gắng hết sức để Naeun thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Và Naeun thực sự cảm động vì những gì Joohuyn đã làm. Mỗi ngày, cô đều tự nhủ phải quên Taemin và rõ ràng anh không hề quan tâm đến cô. Anh không hề gọi điện hoặc cố gắng liên lạc với cô qua Joohuyn hay những người bạn khác. Mẹ cô đã gọi tới 1 lần và kết thúc trong 1 cuộc chiến với Naeun bởi bà nài nỉ Naeun trở về căn hộ của Taemin nhưng cô không muốn. Sau đó, bà yêu cầu cô về nhà nhưng 1 lần nữa, Naeun từ chối và khiến bà nổi điên. Kết quả là bà giận dữ đến nhà Joohuyn rồi lại xảy ra chiến tranh với Naeun.

Cuối cùng họ bình tĩnh lại và đồng ý có 1 cuộc nói chuyện bình đẳng giữa mẹ và con. Naeun cùng mẹ đi đến quyết định là Naeun có thể sống với Joohuyn cho đến khi cô có căn hộ mới, miễn là Naeun phải về nhà ba mẹ vào mỗi bữa tối thứ 6. Naeun cuối cùng cũng đồng ý mặc dù cô sợ có thể sẽ chạm mặt Taemin và Jinri ở đó. Nhưng cô cần phải mạnh mẽ hơn những cảm xúc cá nhân lúc này. Nếu cô vẫn kiên quyết không muốn gặp Taemin cùng Jinri, cô sẽ mất đi tự do và điều đó thực không đáng. Sau mọi chuyện, cô đã không còn quan tâm đến Taemin nữa, như những gì cô đã nói với anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn và cô sẽ không để ý đến dù chỉ 1 chút.

Thật may cho cô, dường như Taemin đã biết về lời hứa về nhà ăn tối mỗi thứ 6 của cô với mẹ. Vì vậy anh luôn bỏ qua nó với hàng triệu lý do. Anh có vẻ thích ra nước ngoài vào mỗi thứ 6. Naeun nghĩ trong ghê tởm, có thể anh ở đó cùng Jinri. 

Và vào những ngày khác, Naeun không biết cô có cảm thấy biết ơn hay không, chỉ biết 1 điều, như Joohuyn đã nói, Taemin dường như đã biến mất. Kyuhuyn nói anh hầu như không thấy Taemin tại văn phòng, tuy nhiên có nói chuyện với Taemin. Nhưng có 1 điều Kyuhuyn đã không nói, và bằng cách nào đó Naeun hiểu ra ngay lập tức khi 1 ngày cô gặp Kyuhuyn, rằng Taemin đã dành hầu hết thời gian của mình hiện giờ cho Jinri. Phải, cô có cảm giác như thế! 

Khi thừa nhận điều đó, cô đã nghĩ mình sẽ chán nản nhưng lúc này cô lại chẳng có cảm giác gì. Cô biết cô vẫn buồn vì thái độ bất lịch sự của Taemin nhưng nghĩ về nó chỉ càng khiến cô chịu đựng nhiều hơn rồi thất vọng bởi cô biết Taemin đã luôn ở cạnh Jinri thời gian này, nhưng ngạc nhiên thay cô không hề buồn bã. Cô đã quên anh thật sao? Hay cô đau đớn tới mức không còn cảm nhận nổi điều gì nữa?

Naeun thở dài khi cô nhìn đám đông xung quanh mình. Cô vẫn ngồi trong 1 góc nhỏ của quán cà phê yêu thích mà cô mới khám phá. Cô tới đây đã 3 tuần nay, mỗi ngày, kể từ khi cô rời khỏi nhà Taemin. Thỉnh thoảng cô đến cùng Joohuyn, hoặc bạn bè cùng trường, hay với Hayoung, bạn chơi cùng nhóm hoặc 1 mình, giống như lúc này. Thực ra, cô thích những khi ở 1 mình. Cô cần chút yên tĩnh. Với Joohuyn, điều đó thật đáng ngạc nhiên. Bởi cô ấy là người bạn gái tốt nhất có thể có, nhưng đôi khi, cô cần được ở 1 mình, để nghĩ về cuộc đời mình hoặc những điều cần làm trong tương lai hay với tình cảm không được đáp lại của cô.

Cô đã yêu Taemin trong nhiều năm. Cô yêu anh từ khi cô mới chỉ là cô bé 15 tuổi và nó không phải là tình yêu dành cho 1 người anh trai. Mà nhiều hơn thế. Naeun yêu anh như 1 cô gái yêu người đàn ông của mình. Cô không hiểu tại sao cô lại yêu anh đến mức ấy, nhưng sự thật là vậy. Đôi khi tình yêu không cần 1 lý do, chỉ đơn giản như vốn dĩ nó vẫn thế. Chỉ bởi bạn cảm thấy nó đúng trong mọi trường hợp.
Nhưng tình cảm đó đã bị giới hạn bởi nhiều điều phức tạp. Nó đấu tranh để được tự do nhưng cô biết khi nó đạt được, nó sẽ trở thành tội lỗi. 

“… Không biết, Oppa… Em thật sự không biết…”

Một giọng nói êm nhẹ mang cô quay lại hiện thực. Naeun tư lự. Cô nghĩ cô đã nghe được giọng nói này ở đâu đó.

“Em biết! Em thừa biết!” Một giọng nói khác giận dữ đột ngột vang lên. 

Naeun quá ngạc nhiên khi nhận ra. Đó là giọng Minho! Và nó xuất phát từ 1 khoang nhỏ ngay trước mặt cô.
Cô cố gắng hé nhìn từ chỗ mình ngồi, may mắn là cô được che chắn bởi 1 chậu hoa trang trí lớn trong quán và cô choáng váng khi nhìn thấy người bạn đi cùng Minho. Là Jinri!
Họ đang làm gì ở đây? Naeun tự hỏi và cố gắng nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.

“Không, không…” Naeun nhận thấy giọng Jinri nghe như đang khóc. Nhưng tại sao?
“Em không hiểu nữa…” Jinri nhắc lại.
“Cái gì? Anh không hiểu em nói gì. Mấy năm trời anh đã cố gắng hiểu và giờ em vẫn nghĩ anh chưa biết đủ ư? Nó không còn là trò chơi nữa đâu, Jinri. Hoặc kể cả đó là 1 món nợ mà em phải trả cho anh ta. Thì giờ, nó cũng vượt quá giới hạn của em rồi!” Minho nói trong sự tức giận thực sự và Naeun có thể nghe thấy tiếng Jinri thổn thức. 
“Xin anh, Oppa… Em cần phải làm việc này. Làm ơn, em phải giúp anh ấy. Anh ấy là bạn em…”
“KHÔNG! Anh ta không phải là bạn em! Anh ta là 1 con quỷ ! 1 con quỷ đội lốt người khi lợi dụng em làm những điều anh ta muốn. Anh ta chỉ sử dụng em vì mục đích riêng của anh ta thôi. Anh ta chưa từng quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của em! Em đã lãng phí 9 năm của mình cho anh ta!” Và sau đó là 1 sự câm lặng kéo dài.

Naeun rướn người về phía trước và giờ cô có thể nhìn rõ 2 người họ.
Minho quỳ trên sàn, trước mặt Jinri đang ngồi ở ghế, nhìn xuống anh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Anh cầm tay cô đặt lên tim mình và nhìn Jinri với ánh nhìn chan chứa yêu thương. Naeun quá shock khi nghĩ về điều này.

“Anh mới là người thực lòng yêu em, Jinri. Anh mới là người luôn bên cạnh em. Anh mới là người luôn vì em khi anh ta chưa bao giờ làm thế. Anh yêu em và anh biết, em cũng yêu anh…”

Naeun đột nhiên cảm thấy buồn cho Jinri khi cô nhìn Jinri khóc lặng lẽ. Jinri gật đầu chắc chắn, mặc kệ tình cảnh hiện tại của mình. 
“Vâng, em yêu anh…” Cô thì thầm khe khẽ và khiến Naeun rất ngạc nhiên, cô cúi xuống và giữ lấy đôi môi Minho bằng 1 nụ hôn ngọt ngào nhất mà Naeun chưa khi nào chứng kiến.
Ôi trời ơi, mình vừa nhìn thấy cái gì thế này?

Naeun bịt chặt miệng. Jinri và Minho yêu nhau! Thế còn Taemin? Minho còn vừa nhắc đến Taemin trước đó? Bảo anh ấy là con quỷ và lợi dụng Jinri cho mục đích riêng? Ôi lạy Chúa tôi, thế cái gì vừa xảy ra?

Jinri đột ngột dừng lại. Cô khóc trong khó nhọc. “Em… Em không thể. Em thực lòng xin lỗi… Em phải làm việc đó, Oppa…”
“Jinri…” Minho van nài.
“Không… Đừng!” Jinri cắn môi và cúi xuống hôn Minho lần nữa, giống như đó sẽ là lần cuối cùng. “Em yêu anh, và em cần anh nhớ điều đó. Nhưng em vẫn phải làm. Tạm biệt, Oppa…” Jinri đứng dậy đột ngột và chạy khỏi quán cà phê, bỏ mặc Minho vẫn quỳ trên sàn. Một nửa số khách hàng chứng kiến cuộc nói chuyện hồi lâu và họ dành cho Minho nụ cười cảm thông khi họ nhìn thấy cái kết.
Naeun không biết phải làm gì lúc này. Cô phân vân liệu mình có thể tiến đến chỗ Minho và nói với anh cô đã nhìn thấy mọi thứ hay nghe thấy tất cả câu chuyện của họ. Có lẽ cô không nên. Có thể cô nên ở lại, chờ đến khi Minho rời khỏi…

Nhưng…
Naeun liếc nhìn về phía Minho. Anh đã đứng dậy, nhìn vào quán cà phê với vẻ mặt trống rỗng. Naeun biết anh đang chờ Jinri quay trở lại.
Cô thở ra 1 hơi thật sâu trước khi đứng lên và chầm chậm tiến đến chỗ Minho từ đằng sau. Cô vỗ nhẹ vào vai anh và Minho ngay lập tức quay đầu lại. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
“Naeun?”
Cô mỉm cười ăn năn. “Em xin lỗi, Oppa. Em đã nghe tất cả... ”
“Oh…” Khuôn mặt anh hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi đau. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà Jinri đã ngồi trước đó và nhìn chằm chằm vào tay mình.

“Anh đã sai phải không? Naeun ?”
“Là… Là sao ạ?” Naeun ngạc nhiên khi anh hỏi cô câu đó.
“Có phải anh đã làm 1 việc sai lầm? Khi yêu Jinri như thế? Anh yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh biết. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất và cũng là cô gái tốt bụng nhất anh từng gặp…”
“Minho oppa…” Naeun không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể nhìn anh thông cảm.
“Nhưng khi đó cô ấy đã hẹn hò với Taemin. Anh yêu cô ấy và cô ấy lại là bạn gái của Taemin…” Minho ngẩng đầu lên và đây là lần đầu tiên kể từ khi Naeun tiếp xúc với anh, Minho nhìn thẳng vào mắt cô. “Em có biết Taemin không hề yêu cô ấy không?”
“Dạ?”
“Đúng, anh ta không yêu Jinri, trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau. Anh ta yêu 1 người khác…”

Naeun chú ý thấy đôi mắt Minho lấp lánh khi anh nhìn chằm chằm vào cô trong 1 ánh nhìn xuyên thấu. “Nhưng cô ấy lại yêu Taemin. Cô ấy để mình bị lợi dụng. Cô ấy để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, mặc dù anh ta không hề yêu cô ấy. Cô ấy từng nghĩ rồi cuối cùng Taemin sẽ yêu mình. Nhưng tiếc thay, anh ta không thể.”

Nước mắt không thể kìm được, rơi xuống lặng thầm. Naeun cảm thấy tim cô rất đau. Cô biết mối quan hệ của Taemin – Jinri là nghiêm túc và nó rất tự nhiên, cô đã từng thừa nhận, nhưng khi sự nghi ngờ được xác thực từ không ai khác – bởi chính người bạn thân nhất của Taemin, gần như tim cô đã bị xé toạc.

“Không thể…” Naeun nắm chặt áo mình, nơi trái tim đang đập. “Dừng lại đi…” Cô thì thầm trong tuyệt vọng. Nhưng Minho không để ý nữa.

“Và sau đó họ đã chia tay. 3 năm trước.”
Naeun mở to mắt nhìn Minho. Cô không hề biết điều đó!
“Mặc dù sau khi chia tay, anh ta vẫn tìm đến Jinri. Cô ấy nói điều đó chỉ như là thói quen…” Minho cười cay đắng. “Đó là khi anh nghĩ anh cần phải tác động lên cô ấy. Anh đã lãng phí nhiều năm rồi, em biết không?” 

Naeun gật đầu, cố kìm nước mắt. Vậy ra đó là sự thật.
“Vì thế anh cố gắng ở bên cô ấy từ đó. Lắng nghe cô ấy, làm cô ấy cười, làm cô ấy hạnh phúc trong khi Taemin tiến đến với người con gái cậu ta yêu…”
“Minho oppa…” Naeun nói khẽ. “Người con gái đó, là ai?”

“Nó đúng như là 1 giấc mơ khi cô ấy nói yêu anh. Bọn anh trở thành người yêu của nhau nhưng bọn anh đồng ý không để ai biết chuyện này bởi vì cô ấy muốn tiếp tục giúp Taemin, để cô gái kia không thể biết cảm giác của cậu ấy... ”
“Giúp gì cơ ? Oppa ? Cô gái đó là ai?” Naeun bắt đầu lo lắng. Cô có cảm giác xấu về điều này.

Minho mỉm cười với cô, nhưng không phải là 1 nụ cười dễ chịu. “Nhưng giờ, cô ấy lại rời bỏ anh. Vì Taemin. Cuộc đời thật không công bằng, phải không? Naeun?”
“Minho oppa…” Naeun tuyệt vọng cầu xin. “Cô gái đó là ai?”

Một lần nữa, Minho cười với cô và Naeun cảm thấy rùng mình đến tận xương tủy. Minho nhìn rất khác lạ, ánh nhìn... nguy hiểm. Naeun đột ngột cảm thấy sợ hãi. Vì vậy cô không hỏi nữa và ngồi dậy vội vã khi Minho đứng lên nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm. Anh nhìn cô trong vài phút nhưng Naeun cảm tưởng ánh nhìn đó là mãi mãi. Cô không thể rời mắt khỏi anh và cô cũng không hiểu tại sao. 

Anh hướng người về phía trước hôn nhẹ lên đầu cô. “Chúc may mắn, Naeun... ” Sau đó rời đi.
Naeun gần như muốn khóc lần nữa. Cô cảm thấy rất bối rối, giống như là cô bị lừa gạt và đó là cảm giác tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Cô đã nghĩ không tốt về Jinri nhưng cuối cùng cô ấy chỉ là 1 nạn nhân và cũng là 1 diễn viên khờ khạo. Cô cảm thấy tiếc cho Jinri – Minho và cô đồng ý với Minho. Cuộc sống này vốn không có sự công bằng. Định mệnh vẫn luôn đùa giỡn họ như thể họ chỉ là những con tốt thí....

-------------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro