Chap 8 : Điều gì đau đớn nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : PG-13/Slight R

Summary : "Đừng cho tôi 1 hy vọng mong manh le lói. Hãy đem lại điều gì đó là thật!" - Khuyết danh

Chap 8 : Điều gì đau đớn nhất...

Anh tránh mặt cô kể từ đó. Naeun tức giận vì cô không hiểu cô đã làm gì khiến Taemin tránh cô như thể cô là bụi bẩn. Mỗi lần cô thức dậy vào buổi sáng, cô tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả, thay vào đó cô nhìn thấy một mẩu giấy nhắn nhỏ, được dán lên cửa tủ lạnh, nói rằng Taemin đã đi làm rồi.

Cô không thể tin nổi. Anh hành xử giống như 1 người ngớ ngẩn. Cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra hôm đó khi họ nằm cạnh nhau, ngủ yên bình trên chiếc ghế dài. Nhưng cô chắc chắn không có gì bất thường xảy ra. Đúng, cô đã thổ lộ cảm nhận của mình và cô hỏi về cảm xúc của anh dành cho cô nhưng rõ ràng là anh vẫn đang ngủ say. Anh ấy không thể nghe thấy. Cô biết khi ngủ; Taemin gần như bị điếc. Vì thế anh không thể nghe được những lời cô nói… Hoặc, có khi nào anh đã…?

Naeun cắn môi, cố gắng nhớ lại lần đó. Phải, cô chắc rằng anh đã ngủ nhưng nếu như anh chỉ giả vờ ngủ? Naeun tư lự cau mày. Anh làm thế để làm gì? Giả vờ ngủ nhằm mục đích để… cái gì? Cô đã không lường trước. Sau tất cả, cô tận hưởng giấc ngủ trưa ngắn ngủi trong vòng tay Lee Taemin. Có lẽ đó là giấc ngủ thoải mái nhất cô được trải nghiệm, đơn giản bởi vì cô yêu anh - người đang ôm cô thật chặt. 

Cô cố gắng động não liệt kê những thứ có thể khiến Taemin nổi cáu với cô. Có thể vì cô luôn mở vòi nước 5 phút trước khi cô vào phòng tắm rửa mặt; hay có thể bởi cô luôn treo đồ lót trong phòng tắm. Cô không thích phơi đồ dưới ánh nắng mặt trời hoặc dùng máy sấy. Cô muốn để nó khô tự nhiên. Và nếu nó khiến anh thấy phiền, cô sẽ mang chúng xuống, anh đâu cần phải tức giận với cô như vậy.

“Argh!” Naeun rên rỉ trong tâm trạng thất vọng làm Joohuyn chú ý. Cô nâng đầu rời mắt khỏi cuốn sách nghệ thuật vừa dày vừa nặng.

“Gì thế?” Cô gập sách đặt xuống bàn và đối diện với Naeun cùng ánh nhìn kiên nhẫn kinh ngạc.

“Không có gì…” Naeun lầm bầm.

“Đừng nói với mình ‘không có gì’… Không hiệu quả đâu. Mình biết giữa cậu và Taemin đang có chuyện.”

“Cậu đúng là thầy bói!” Naeun nhìn cô ấy gần như hoảng sợ nhưng một ánh nhìn dữ dội từ Joohuyn làm cô thở dài. « Yeah, anh ấy nổi cáu với mình… »

“Thời gian gần đây, mình đoán vậy…”

“Cái gì?” Naeun nhìn vào cô bạn thân nhất của mình - người vẫn bình tĩnh chú tâm vào quyển sách.

“Phải, là khoảng thời gian gần đây đấy. Cậu khiến anh ấy phát điên lên khi chuyển vào nhà anh ấy sống. Thật tội, anh ấy đã chịu đựng quá đủ khi có cậu ở gần mỗi cuối tuần rồi, và giờ thì còn mỗi ngày nữa…”

“Mình không hiểu. Mình là em gái anh ấy; vì thế, anh ấy không thể thấy phiền vì mình, khi mình lảm nhảm bên anh ấy cả ngày. Mình đã sống cùng anh ấy 15 năm, trước khi anh ấy đi học rồi. Anh ấy đã quá quen với những hành động của mình.”

“Nên nhớ 15 năm sau thì cậu vẫn vậy thôi và đừng có dùng từ anh trai – em gái gì đó với mình. Cậu biết đấy, đừng hòng qua mắt mình!”

“Ừ, nhưng vẫn thế thôi. Bọn mình là anh trai và em gái ! »

“Gì cũng được! Cậu đi mà lẩm bẩm điều đó cho cậu nghe. Cả 2 đều bị tâm thần rồi. Và mình sợ mình không thể giúp gì được nữa.”

“Không phải anh ấy. Là mình.”

Joohuyn một lần nữa rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn chằm chằm Naeun. “Không, Naeun. Là cả 2. Mình sợ lúc này đã quá muộn. Cậu có thể tự bảo mình gạt đi những cảm xúc đó nhưng cậu không thể phủ nhận 1 thực tế là cậu đã yêu anh ấy.”

Naeun thở dài. “Cậu nói đúng, mình mất trí rồi. Mình vẫn rung động, kể cả khi anh ấy là anh trai mình.”

“Tụi mình đã trải qua chuyện này rồi, Naeun. Mình luôn nói với cậu rằng cậu yêu anh ấy như 1 người anh, nhưng cậu không nghe mình. Rồi cuối cùng, mình cũng chấp nhận khi cậu tranh cãi với mình 1 thời gian dài những cảm xúc điên cuồng đó là cách mà cậu thể hiện tình cảm với anh trai, giờ mình vẫn ở bên cậu đây, và một lần nữa cậu khăng khăng rằng cậu không nên có những cảm xúc đó…” Joohuyn ngừng lại để xem xét những tác động từ lời nói của cô. Naeun lúc này đã ngả đầu lên bàn và đôi mắt cô mơ màng. “Cậu yêu anh ấy, không phải như 1 người anh trai…”

“Ừ, mình yêu anh ấy…”

Đến lượt Joohuyn ngạc nhiên, Naeun đang khóc. Cô khóc trong câm lặng nhưng Joohuyn biết hẳn cô đau đớn thế nào. Không, không đúng! Joohuyn không biết. Dù sau nhiều năm là bạn thân nhất của Naeun thì cô cũng không thể hiểu những điều Naeun phải trải qua. Cô cũng sẽ không hiểu được loại tình cảm đó, 1 tình yêu kiên định, chân thành, ám ảnh đến mức say mê. Cô sẽ không bao giờ hiểu được. 

Nó không chỉ là tự nhiên. Đúng vậy, Joohuyn dám đánh cược đó là 1 trong những lý do chính khiến Naeun yêu Taemin. Là điều rất bình thường khi họ hấp dẫn bởi nhau trong mối quan hệ này và Joohuyn biết, Naeun – Taemin đều phát điên vì nhau, một cách tự nhiên nhất. 

Cô có thể kể về khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt Taemin khi anh nhảy cùng Naeun trong câu lạc bộ đó. Cũng là lý do tại sao cô phải kéo Naeun ra khỏi Taemin. Cả hai người họ rồi sẽ làm điều khiến họ phải ân hận cả đời nếu như cô không can thiệp đúng lúc. Nếu điều đó thực sự xảy ra, họ cuối cùng sẽ hiểu, không phải bởi họ đã uống say hay muốn làm giảm ham muốn thể xác.

Mối quan hệ này còn phức tạp hơn một mối quan hệ bình thường. Nếu chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần, Naeun có thể đến với Muyngsoo hoặc những người bạn trai trước đây, nhưng cô ấy không làm thế. Naeun vẫn là cô gái trinh trắng và Joohuyn biết lý do. Đơn giản bởi bọn họ đều không phải Taemin.

Có những cảm xúc không thể diễn tả giữa họ và ngày càng mạnh mẽ, hơn cả những gì họ đã nghĩ, họ cảm nhận trong thời gian này. Mặc dù Joohuyn không thể diễn tả nhưng cô biết nó đã xuất hiện. “Mình ghét anh ấy, Joohuyn…” Giọng nói của Naeun mang Joohuyn trở lại.

Joohuyn cười nhẹ. “Ngay sau khi cậu nói cậu yêu anh ấy, giờ cậu lại bảo cậu ghét. Mình không hiểu cậu, Naeun…”

“Mình yêu nhưng cũng ghét anh ấy…”

“Cậu nói như lời mấy bài hát nhạc sến ấy…”

“Mình ghét anh ấy vì đã đặt mình vào cảm giác không chắc chắn. Mình không biết những điều mình làm có đáng để anh ấy làm thế này với mình. Anh ấy không thèm nói chuyện với mình, mà thực ra mình còn chẳng gặp anh ấy sau buổi chiều hôm đó nữa. Anh ấy gần như đã biến mất dù bọn mình đang sống cùng nhà…” 

Joohuyn cau mày “Buổi chiều nào?”

“Mình chưa kể với cậu sao?” Naeun bối rối hỏi lại.

Joohuyn lắc đầu.

“Oh.” Naeun nhận ra; cô đột ngột ngồi dậy và nhăn mũi. “Vậy là mình chưa kể sao? Ừm…”

Cô kể lại cho Joohuyn những chuyện xảy ra trong chiều mưa hôm đó, Joohuyn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cô đáp “ah” hoặc chỉ gật đầu. 

“Vậy là anh ấy ĐÃ NGHE THẤY…” Joohuyn nói ngay sau khi Naeun kết thúc câu chuyện.

“Cậu nói nghiêm túc chứ?” Naeun mở to mắt. “Không thể nào!”

“Tại sao không?”

“Cậu có nghe mình nói không? Anh ấy ngủ rồi!”

“Hoặc là giả vờ ngủ…”

« Cậu cũng nghĩ vậy sao ? Mình đã nghĩ anh ấy có thể giả vờ ngủ, nhưng mình chắc anh ấy đã ngủ say rồi… »

« Ngay sau đó, anh ấy đã hành động kỳ cục sau khi tỉnh lại… »

« Này ! Đừng làm mình sợ ! » Naeun bĩu môi. “Dù gì, bọn mình cũng từng ngủ cạnh nhau rồi, khi còn nhỏ…”

“Một lần nữa, mình nhấn mạnh từ ‘hồi nhỏ’. Geez, Naeun, cậu…” Joohuyn đột nhiên mở to mắt. Cô túm lấy vai Naeun và lắc dữ dội.

“Nói với mình! Anh ấy biết chưa?”

“Về cái gì?” Naeun khó khăn đưa ra câu hỏi, bởi Joohuyn khiến cô gần như tắc thở.

“Về cái g… Về những điều cậu biết ấy. Anh ấy biết chưa? Liệu anh ấy có biết là cậu biết không? Và anh ấy có biết là cậu đã biết anh ấy biết không?”

“Joohuyn! Cậu đừng hỏi những điều nhảm nhí nữa! Mình không hiểu!” Naeun gần như hét lên vì bối rối. 

Joohuyn đẩy Naeun ra và thấy tồi tệ, nhét hết sách vào túi. “Mình phải đi ngay! Tốt hơn hãy tìm người nào đó biết rõ hơn cậu! Tạm biệt!” Và sau đó cô đi, mà gần như là chạy ra cổng trường.

“JOOHUYN!” Naeun gọi nhưng cô ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn. Naeun thở dài. “Có chuyện gì với cậu ấy vậy?” Cô lẩm bẩm khi cất sách vào túi. Mình tốt nhất là nên về nhà, cũng muộn rồi, tự nói với chính mình và nhớ ra Joohuyn đã để cô tự đi xe về trước khi lao ra như quái vật. Sau đó, cô quyết định tự bắt xe bus. Khi về tới nhà, cô nhìn thấy chiếc xe của Taemin đậu ở trong garage, có vẻ như anh lại chuẩn bị rời đi. 

Ồ không, anh ấy sẽ không đi đâu hết trước khi giải thích về tất cả những hành động trẻ con mà anh đã làm trong suốt tuần này!

Naeun bùng nổ và đi thẳng đến phòng Taemin. Cô giật mạnh cửa và những gì nhìn thấy trước mắt khiến cô hét lớn.

“NAEUN!” Taemin kêu lên khi anh nhanh chóng quấn khăn tắm quanh mình.

Naeun xoay người lại với khuôn mặt đỏ bừng. Cô đột ngột lắp bắp, từ ngữ lộn xộn. “Ah… Mmm… Em… ah… ngg… rất… xi-xin… lỗi… em… em không… Mmm… Em sẽ đi ngay!”

Cô vội bước ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa đằng sau. Cô vẫn đứng trước phòng Taemin, cố gắng gạt bỏ những gì vừa xảy ra. Và một lần nữa, cô mở cửa, tiến thẳng đến chỗ Taemin. Lần này cô quyết liệt, bỏ lại mọi sự lúng túng. Taemin nhìn cô chăm chú mơ hồ. Rõ ràng anh vừa mới tắm xong và chỉ đang quấn quanh người 1 cái khăn, tóc còn đang ướt nhẹp, thực tế là toàn bộ người anh vẫn đang ướt. Naeun không bị ảnh hưởng bởi nó, cô cần có lòng tự trọng mạnh mẽ. Phải. Cô vẫn phải làm. Cuối cùng cũng bởi cơn phẫn nộ của cô lớn hơn sự bối rối và kể cả sự kích thích đột ngột của cô. 

“Có chuyện gì vậy? Naeun? Anh tưởng em nói là em sẽ đi…” Taemin nói, ngạc nhiên nhìn Naeun, giọng bình tĩnh.

“Không…” Naeun nói với giọng xa lạ. Cô lắc đầu. “Không!” Lần này với giọng quyết tâm hơn. “Em sẽ không đi đâu hết trước khi anh giải thích mọi chuyện cho em…”

“Chuyện gì?”

“Vâng, mọi chuyện…” Naeun không thể cản mắt mình nhìn anh chằm chằm. Chết tiệt! Anh ấy quá HOT!

“Anh không hiểu…”

Naeun quắc mắt giận dữ. “Cái gì? Anh biết chính xác những điều đó. Tại sao cả tuần nay anh không thèm chú ý đến em? Anh tránh em từ hôm đó. Chuyện gì thế? Em đã làm gì sai sao?”

Sự im lặng khó xử. Sau đó Taemin trả lời, “ Không…”

Naeun không thể tin nổi mở to mắt. “Vậy thì vì cái gì?”

“Anh chỉ thấy anh đã có quyết định sai lầm khi để em sống ở đây…” Taemin quay đầu lại nói lạnh lùng.

Naeun chưa từng ngạc nhiên đến thế. Cô thực sự sốc, khi biết lý do tại sao Taemin trốn tránh và làm lơ cô cả tuần liền, bởi vì anh không thể chịu nổi sự xuất hiện của cô ở gần anh. 

“Cái gì?” Giọng cô chính xác là 1 lời thì thầm. Cô quá choáng váng.

“Đúng… Anh đã làm hỏng cơ hội của anh với Jinri chỉ vì anh có quyết định này…” Taemin vẫn đứng quay lưng với Naeun.

Cô cảm thấy cơn giận của mình và nó đang dần biểu lộ ra ngoài. Cô chưa khi nào cảm thấy tức giận hơn lúc này. Đôi mắt đã đầy nước bởi cô cố gắng không rơi nước mắt trước Taemin. Cô sẽ không thể để anh nhìn thấy cô khóc rồi chế nhạo cô. 

“Tốt thôi…” Cô bước lùi lại. 

“Tôi sẽ đi. Giữ lấy ngôi nhà của mình, cứ làm bất cứ chuyện gì với cô ta ở bất cứ đâu trong căn nhà này, kể cả ở phòng của tôi, bởi anh biết sao không? Tôi không quan tâm! Anh cứ việc đưa cô ta đến đây sống cùng; rồi hỏi cưới cô ta, bất cứ cái gì anh muốn, bởi tôi sẽ không quan tâm nữa! Tôi chỉ không hiểu tại sao anh còn nghĩ mình là 1 người anh hay thậm chí…” Naeun nuốt khó khăn. “Hay thậm chí tôi gọi anh là anh trai tôi!”

Cô lao ra ngoài và cứ thế chạy rồi chạy trong khi để mặc nước mắt rơi đau đớn xé lòng. Nó đã xảy ra rồi, khi cô biết cô đã để tình yêu của cô, tình yêu duy nhất của cô, bị lấy đi bởi sự tàn bạo của cuộc sống và số phận. 

----------------------------- 

Naeun : 22 years old

Taemin : 25 years old

Jinri : 24 years old

Minho : 25 years old

Kyuhyun : 26 years old

Joohyun : 23 years old

----------------------------- 

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro