Chap 12 : Cách này hay cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Slight R
Summary: "Bất cứ thứ gì cũng đẹp, nhưng lần này, không hiểu vì lý do nào, vẻ đẹp của thứ đập vào mắt tôi đã giảm đi ít nhiều"

------------------------------

Chap 12 : Cách này hay cách khác

Taemin nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt khó đoán. “Em biết điều đó từ khi nào?”
Naeun cắn môi đến bật máu. “Từ khi em 15 tuổi. Vào một đêm, em đã nghe trộm lúc mẹ và ba nói về nó…”
Taemin hít một hơi thật sâu và ngồi xuống mép giường. Anh nhìn chằm chằm đôi tay mình trầm tư. “Ba mẹ có biết em ở đó không?”
“Không,” Naeun lắc đầu khi những ký ức của đêm hôm đó lập tức ùa về. Nó đã trở thành đêm khó quên nhất trong cuộc đời cô. Cô không thể ngủ và từng lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô quá choáng váng, khi biết người anh mà cô yêu thương rất nhiều lại không phải anh trai ruột. “Ba mẹ không biết.”
“Oh.”

Đó là tất cả.
Naeun chờ đợi một phản ứng xúc động từ Taemin bởi cô biết họ thực sự không phải là anh trai – em gái. Nhưng anh không làm gì hết. Thay vào đó, anh chỉ ngồi im lặng, giống như một gã khờ và miên man trong những suy nghĩ của riêng mình.
Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cô đã bày tỏ tình cảm nhưng anh không cho cô câu trả lời. Chẳng tồn tại « Có » hoặc « Không ». Như thể nó là bất công vì thực tế, cô biết trước anh là con nuôi. Như thể những cảm xúc của cô dành cho anh cũng chẳng là gì nếu đem ra so sánh với điều đó. 
« Em sẽ đi ngay. Em sẽ trở lại vào ngày mai để dọn đồ,” cô bước ra cửa với tâm trạng buồn bã. Cuối cùng, đối với anh, cô cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Em… em đã nói là em yêu anh...”
Naeun dừng bước. Không hề quay người lại với anh, cô nói lặng lẽ. “Vâng.”
“Em đã nói… em yêu anh…” Giọng nói của Taemin trở nên khác lạ và mơ hồ.
“Vâng, là em…” Naeun lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. “Anh biết không, anh hãy quên nó đi. Em bị mất trí nên mới nói điều đó…”
Cô tiếp tục hướng về phía cửa, nhưng bất ngờ cô nhận ra cả người cô bị ép chặt vào cánh cửa lần nữa, bởi cơ thể của Taemin, chỉ khác là lần này anh đang hôn cô, một cách khó nhọc.

“Mmmph…” Naeun không thể thở nổi khi lưng cô đập vào cửa khá mạnh và đôi tay Taemin đã ôm chặt lấy hông cô, kéo cô lại gần.
“Taemin,” Cô thở hổn hển.
Sau đó Taemin giữ gương mặt cô bằng cả 2 tay rồi anh tiếp tục hôn. Anh hôn lên má, lên trán, lên chóp mũi, trước khi kết thúc bằng cách đặt đôi môi mình lên môi cô thật mạnh mẽ. Anh cảm nhận được tay cô đang nắm lấy cổ tay anh nhưng anh vẫn kiên quyết giữ chặt. Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cô khiến anh ngừng lại nhưng chỉ nửa giây sau, anh tiếp tục bắt lấy đôi môi cô lần nữa.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô khi hôn sâu hơn. Cô thở gấp vòng tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần với mình. Đó thực sự là một nụ hôn của nỗi tuyệt vọng cùng cực. Dường như họ đã phải chờ đợi quá lâu để thổ lộ tình cảm và cũng là lãng phí nhiều năm để gìn giữ tình yêu của mình.
Với 1 tiếng rên lớn, Taemin đưa lưỡi của mình vào sâu hơn qua vành môi. Cô không thể tin nổi, giống như lần đầu tiên, khi lưỡi họ gặp nhau, cảm xúc cùng với sự khao khát mãnh liệt hoang dại bùng lên trong anh đang cố gắng tìm cách để được giải thoát.
Anh nuốt chửng cô bằng miệng mình khi hôn cô với nụ hôn đam mê đến mức ám ảnh, điều anh chưa hề trải qua trước đây.
“Taemin…” Cô kêu tên anh khe khẽ và nắm chặt mái đầu anh, đưa anh lại gần hơn nữa.

Ôi lạy Chúa! Thật quá tuyệt! Taemin đang hôn mình, ngay lúc này! Có nghĩa là anh ấy cũng có cùng cảm giác với mình? Có nghĩa là anh ấy cũng yêu mình?
“Không, không phải…” Taemin đột ngột dứt môi hôn và rời khỏi Naeun. Naeun bị sốc bởi hành động này. Cô nhìn anh chằm chằm không hiểu nổi vì hiển nhiên là cô không hề chuẩn bị trước tình huống xảy ra.
“Không, điều này không đúng…” Taemin giật mạnh tóc mình trong thất vọng. “Không được! Không thể được! Chết tiệt thật!”
Anh đang rất tâm trạng và bối rối. Cô chưa khi nào nhìn thấy anh rối bời như vậy và cô cũng không bao giờ có ý định khiến anh rơi vào tình thế đó. Là do cô. Mặc dù anh đã hôn cô, thậm chí là trong 1 lúc, vì thế cô tin Taemin cũng có cùng cảm xúc với cô, nhưng họ vẫn không thể bên nhau. Điều này quá phức tạp và cô hiểu Taemin sẽ mất tất cả. Anh ấy sẽ đánh mất cuộc sống của chính mình. Cô không thể liều lĩnh, đặc biệt là với người đàn ông cô yêu. Vì vậy, cô nên là người đưa ra quyết định vào lúc này. Cô sẽ bước khỏi cuộc sống của anh và để anh tiếp tục với mọi thứ anh đã có. Mãi mãi. 
“Oppa…” Cô chạm tay lên vai anh và cảm thấy anh đang căng thẳng nhiều đến mức nào. Tất cả là do cô.
Taemin quay đầu lại và đúng lúc này, Naeun nhẹ đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt cô, và thật ngạc nhiên khi cô rời ra, cô thấy Taemin đang khóc.
“Oh, đừng khóc…” Naeun nói khẽ. Cô vuốt má Taemin rất nhẹ để gạt đi những giọt nước mắt của anh và trái tim cô run rẩy khi cô nhìn Taemin nhắm nghiền mắt và nghiêng đầu tựa vào đôi tay cô. “Em yêu anh.” Đôi mắt anh mở ra, lấp lánh những giọt nước mắt. “Em muốn anh nhớ điều đó.”

Cô thở một hơi thật sâu trước khi đứng thẳng và mở cửa. Quay đầu lại lần cuối, trái tim cô vỡ vụn khi nhìn biểu cảm của Taemin. “Hãy làm những điều anh cần làm…” Cô mỉm cười. “Tạm biệt anh, Taemin…”
Cô cố gắng bước đi thật vững cho đến khi vào trong xe và lái được 1 đoạn khỏi nhà Taemin. Đó là lúc cô dừng lại và khóc trong đau đớn xót xa.

Đã nửa đêm khi Naeun về đến căn hộ của Joohuyn. Cô nghĩ Joohuyn đã ngủ nhưng không. Joohuyn vẫn đang đợi cô khi biết những chuyện vừa xảy ra tại nhà Taemin, Joohuyn thực sự là người kiên nhẫn vì cô không muốn hỏi chi tiết mà chào đón Naeun bằng một cái ôm ấm áp và dễ chịu.
Naeun rất cảm kích vì có Joohuyn luôn ở bên cô, là người bạn tốt nhất của cô. Cô cũng đáp lại Joohuyn bằng 1 cái ôm thật chặt rồi cảm ơn cô ấy vì đã đợi mình. Joohuyn đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cô. Có lẽ Joohuyn nghĩ cô nên thư giãn sau 1 đêm dài kiệt sức và Naeun mỉm cười trước sự quan tâm chăm sóc đó. 
Cô đi tới nhà tắm sau khi Joohuyn hứa sẽ pha cho cô 1 tách chocolate nóng mang vào cùng. Còn lại 1 mình trong phòng, cô thở dài nặng nề. Cô cảm thấy kiệt quệ và dường như mọi năng lượng của cô đã bị lãng phí cho tất cả những sự việc xảy ra tối nay, bắt đầu từ nhà ba mẹ cho đến nhà Taemin.
Cô đưa tay lên môi. Vẫn không thể tin Taemin hôn mình. Cảm giác đó thực sự rất lạ. Cô luôn mơ về nụ hôn này kể từ nụ hôn đầu của họ 6 năm trước. Chỉ là bây giờ đã tốt hơn. Cô thực sự có thể đáp lại nụ hôn của anh; cô có thể nhìn thấy anh cũng yêu cô nhiều như thế nào.
“Em đã nói Anh phải làm những gì anh cần làm…”
Naeun đột ngột quay lại khi nghe thấy một giọng nói giận dữ đằng sau. Cô ngạc nhiên nhìn Taemin tiến về phía mình mạnh mẽ.
“TAEMIN! Anh đang làm gì ở đây?” Naeun kêu lên hoảng hốt.
“Có một việc đáng ra anh cần phải làm từ cách đây nhiều năm rồi…” Và anh kéo cô lại trong một cái ôm chặt cứng và hôn cô, một cách khó khăn, lên môi....

-------------------------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro