Chap 6 : Tránh khỏi rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13/Slight R
Summary: "Trong giấc mơ và trong tình yêu, không điều gì là không thể" ~ Janos Arany.


Chap 6: Tránh khỏi rắc rối


Thật đáng ngạc nhiên, Naeun vẫn hành xử bình thường sau “sự cố nụ hôn”. Khi cuối cùng cô bước xuống lầu, đi tắm và sửa soạn đồ để đến trường, cô tìm thấy Taemin trong bếp. Anh vẫn đang đọc báo, chỉ khác là lúc này anh đã ăn vận đồ công sở chỉnh tề. Lúc cô còn ở trên lầu, Taemin cũng đi tắm.

“Giờ thì đi thôi!” Cô cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu anh. 
Cặp lông mày anh nhíu lại vì thái độ của cô, nhưng anh đã tự điều chỉnh về khuôn mặt điềm tĩnh bình thường. “Oh, em có muốn cùng đi không? Anh có thể thả em ở trước cổng trường…”
“Myungsoo sẽ đến đón em. Em nghĩ có khi anh ấy đã đến rồi…” Cô lén nhìn đồng hồ đeo tay và chuông cửa reo chỉ vài giây sau đó. “Oh, là anh ấy!”
Cô bước về phía cửa, bỏ lại Taemin đằng sau với biểu cảm khó chịu khi anh nghe tới tên Myungsoo. Hắn đang làm gì ở nhà mình vậy?

Anh đặt tờ báo xuống, nghĩ sẽ đi theo Naeun nhưng rồi anh quyết định ở lại phía sau. Anh không cần nhìn thấy cô gái mà anh yêu với tất cả sự cố gắng lại đang đến bên bạn trai cô. Không lâu sau khi anh suýt hôn cô, chỉ mới 1 giờ trước. Anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Anh đã thực sự nghĩ cô sẽ đáp lại anh nếu nụ hôn đó xảy ra. Anh biết điều đó từ khoảnh khắc anh nhìn thật sâu vào mắt cô. Đó không phải là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống khó xử này.

Taemin lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những hình ảnh về đêm ngọt ngào hôm đó. Anh cảm thấy mình là kẻ khốn nạn nhất mỗi khi anh nhớ lại. Nhưng anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ về nó.
Nó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong mỗi giấc mơ của anh và nó liên quan tới 1 cô gái, với nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy, một đôi mắt rực rỡ mà anh chưa khi nào thấy chán khi nhìn vào, và cơ thể gợi cảm nhất mà anh từng biết.

Những ngón tay anh vẫn còn nhớ cảm giác làn da đó mịn màng đến nhường nào khi chạm vào và dường như hương vị đó vẫn còn vương trên môi anh. Anh có thể hôn cô ngày qua ngày mà không làm gì hết, chỉ cần được hôn cô. Nếu như anh được phép…

Một tiếng động lớn đánh thức anh từ giấc mơ. Anh ngẩng lên thấy Naeun dậm chân bước vào bếp và quăng bừa túi xách lên bàn. Khuôn mặt cô trông rất giận dữ.
“Chuyện gì thế?” Taemin quan tâm hỏi.
“Không có gì!” Naeun đáp cộc lốc khi cô mở cửa tủ lạnh, lấy 1 hộp kem và đóng cửa tủ cái rầm.
“Em sẽ tệ hơn nếu lúc nào cũng tức giận như thế đấy…” Taemin nói bình tĩnh. Mặc dù anh không sống cùng Naeun từ khi anh 18 tuổi, nhưng anh biết cách làm thế nào để cô dịu lại mỗi khi bực mình.
“Em không hề lúc nào cũng cau có, giận dữ!” Naeun trừng trừng nhìn anh.
“Và nếu em cứ nói chuyện theo kiểu gào tướng lên…”
"OPPA!"
“Làm sao?” Taemin cười, càng khiến cô cảm thấy tức giận hơn.
“Anh chẳng giúp được gì hết! Anh cũng chỉ là kẻ khốn, giống như hắn!” Cô đá 1 chiếc ghế lăn lông lốc trên sàn. Rồi cô nhìn chằm chằm vào nó, há hốc miệng và dường như cuối cùng cảm giác của cô đã quay trở lại, cô quay nhìn Taemin - người đang đảo tròn mắt và đứng lên. Anh dựng chiếc ghế về vị trí cũ. Anh cầm tay Naeun kéo đến cửa trước.
“Này!” Naeun phản đối khi Taemin với tay lấy áo khoác và chìa khóa xe. “Anh định làm gì?”
“Đừng nói nữa. Em làm đầu anh gần như nổ tung rồi.”
“Này!” Naeun bĩu môi nhưng cô vẫn làm theo những gì Taemin nói. Cô theo sau Taemin khi họ đi bộ qua đường tới chỗ để xe của Taemin.

“Chúng ta đi đâu đây?” Naeun hỏi khi Taemin mở cửa xe cho cô.
“Rồi em sẽ biết…”
Naeun nhìn anh tò mò nhưng ít nhất cô vẫn nhảy vào xe, chờ đợt Taemin. Khi họ đang đi, cô hỏi lại lần nữa. “Anh đừng nói với em là tới văn phòng của anh nhé, Oppa?”
“Không, tất nhiên rồi!”
“Tốt! Vì anh biết đấy, nếu anh đưa em tới văn phòng, em sẽ giết anh ngay lúc này…”
“Ừ, anh biết…” Taemin nhếch môi, nhớ lại lần trước khi cô tới văn phòng làm việc của anh, nó thực sự là 1 thảm họa. Một thảm họa thú vị. Nhưng ít nhất nó vẫn để lại một nụ cười nhẹ mỗi khi họ nhớ tới việc rắc rối đó.
“Vậy chúng ta đang đi đâu?”
“Tới siêu thị gần nhất.”
"Huh?" 
“Em vẫn còn nhớ hồi em lên 6 chứ?”
“Em không nhớ rõ lắm…” Naeun bặm môi; rõ ràng cô ấy đã không hiểu việc Taemin đang cố làm. Thực tế, cô ấy đang cố đổ lỗi cho Taemin vì anh đã làm cho cảm xúc của cô thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Nhưng cô biết Taemin chỉ cố làm cô vui. Dường như anh có thể đoán được cô đang suy nghĩ hay cảm thấy gì chỉ qua việc nhìn cô. Cô đã biết ơn nhưng cũng cảm thấy phiền vì cô không thể giấu anh điều gì.

Ồ. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Cô vẫn chắc chắn một điều là Taemin đã không biết. Và có thể sẽ không biết chút gì vì nếu anh nhận ra, anh sẽ cảm thấy vui sướng hơn thế. Điều đó rất thú vị khi tiếp tục nhưng lại khiến anh phân vân, và cũng là điều anh mơ ước…

“À, mỗi khi em nổi điên hoặc gào khóc hoặc trong tâm trạng cáu bẳn…”
Naeun phát bực vì từ “cáu bẳn”.
“Ừ, trong tâm trạng “cáu bẳn”, Taemin nhấn mạnh từ đó. “Mẹ luôn nướng barbeque và đột nhiên em ngừng khóc…”.
“Mẹ đã làm thế?” Naeun nhướn lông mày. “Em không nhớ …”
“Ồ, lúc đó em vẫn còn quá nhỏ để nhớ chuyện vặt vãnh đó, anh nghĩ thế”.
“Nhưng anh đã nhớ”, Naeun nói với giọng ngạc nhiên, nghe như cô vừa nhận ra điều gì.
“Gì cơ?”
“Anh có nhớ điều đó.”
“Tất nhiên anh nhớ. Vì sau tất cả, em vẫn là em gái đáng yêu của anh …”
“Awww~ … Em cũng yêu anh, Taemin oppa …” Naeun nghiêng mình và hôn lên má Taemin mà không để ý rằng Taemin đã đỏ mặt.
“Vậy chúng ta vẫn tổ chức barbeque chứ?” Naeun cười rạng rỡ.
“Ừ, bất cứ thứ gì em muốn, Công chúa ạ!”
Naeun cười toe toét nhưng nụ cười ngay lập tức vụt tắt khi có điều gì đó thoáng qua đầu cô. “Còn công việc của anh thì sao? Anh đang trốn việc đấy hả?”
“Thế em có đang trốn học không?”

Naeun nhìn vào đồng hồ. “Ừm, em bị lỡ giờ lên lớp rồi, nhưng anh có nghĩ rằng nghỉ làm như thế này quá dễ dàng không? Ý em là Ba. Ông sẽ treo anh lên mái nhà nếu anh nghỉ làm.”
“Anh sẽ cố không bào chữa. Bên cạnh đó, còn có Kyuhyun nữa mà, anh ấy sẽ lo liệu tình trạng lộn xộn mà anh gây ra.” 
“Như thể là anh sẽ gây rối ấy …”
“Em không biết cảm giác khi làm việc với Ba như thế nào đâu.”
“Thật may là em sẽ không biết!”
“Ừ, may mà em đã chọn Mỹ thuật …”
“Em may mắn, đúng không? Ít nhất hàng ngày em sẽ không phải nghe Ba thuyết giảng về giao dịch chứng khoán.”
“Ừ, Naeun may mắn!” Taemin nói với giọng trêu chọc.
“Vâng, em may…” Naeun thì thầm khi mắt cô nhìn Taemin chăm chú và nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn mặt cô. ‘Khi có anh yêu em theo cách mà em muốn …’

~~ TOUCH ~~

Hai tiếng sau, barbeque biến thành một sự kiện thú vị. Taemin nấu món ăn ngon chưa từng thấy và ai biết Lee Taemin còn có thể nấu ăn ngon đến thế?
“Anh chắc chắn anh không phải là một đầu bếp chứ?” Naeun trêu anh khi miệng cô đầy thức ăn.
“Chậm thôi, Naeun. Em sẽ bị nghẹn nếu em cứ vừa ăn vừa nói như thế …” Taemin mỉm cười.
“Hay là ở kiếp trước của anh?” Naeun hỏi lại, nhướn lông mày suy đoán.
Taemin phá lên cười và lắc đầu.

“Được rồi,” Naeun nhún vai nuốt thức ăn. Sau đó cô uống một ngụm nước to. "Ahhhh…." Cô thở mạnh và tựa lưng vào tấm đệm của đi văng. Họ đã mang thức ăn vào trong phòng khách và ăn ở đó. Trời bắt đầu mưa khoảng một tiếng trước và Naeun thực sự thích buổi chiều này.

“Cảm ơn anh…”

“Vì điều gì?” Taemin hỏi mà không nhìn lên Naeun. Anh biết Naeun có ý gì, nhưng tất nhiên anh sẽ giả vờ ngây thơ giống như anh đã luôn luôn làm vậy.

“Vì tất cả mọi thứ. Anh luôn là người bạn tốt của em.”
Taemin để ý thấy Naeun dùng từ “bạn” thay vì “anh trai”. Gần đây cô dùng từ này khá nhiều, nhiều đến mức cô dường như muốn quên đi họ là anh trai và em gái. Giá như cô biết, anh muốn quên việc họ là anh em đến thế nào.
“Ý em là, một người anh tốt…” Taemin khẽ nói.

“Vâng, như thế đấy …” Naeun gật đầu và liếc nhìn Taemin. Cô không chắc sẽ nói gì tiếp theo. Bầu không khí một lần nữa lại thay đổi giữa họ. Điều này xảy ra mỗi khi họ nói về mối quan hệ anh trai/em gái của mình. Có vẻ như cuộc nói chuyện này đã trở thành một điều cấm kị giữa họ.
“Vậy thì…” Naeun chuyển giọng. “Kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Em no rồi, vâng, em có một buổi chiều tuyệt vời cùng anh, vâng … Và bây giờ chúng ta làm gì?”
“Chúng ta xem phim.”
“Anh nghiêm túc chứ? Ý anh là đến rạp chiếu phim, xếp hàng để mua vé sao? Anh biết là em ghét điều đó mà, anh!”
“Không, ý anh là chúng ta có thể xem phim ở đây. Em xem phim của anh và anh xem phim của em.”
Naeun có vẻ ngạc nhiên. “Ý anh là em biến anh thành một kẻ kỳ quặc xem phim hài lãng mạn và anh biến em thành người nghiện phim hành động sao?”
“Ê! Không được bắt chước!” Taemin kêu lên.
“Mọt sách!” Naeun khẽ ho và cười khúc khích. Thay vì điên lên, Taemin chỉ mỉm cười và đứng lên từ đi văng.
“Anh sẽ xem phim của em và em sẽ xem của anh …” Anh nói với Naeun và Naeun đứng dậy ngay lập tức và tạo dáng chào như thể một người lính.
“VÂNG, THƯA NGÀI!” cô nói to và Taemin làm mặt hài hước, bẹo má cô trước khi leo cầu thang lên phòng anh.
Naeun bĩu môi trước khi cô la lên. Cô theo sát Taemin và vội về phòng để lấy bộ sưu tập phim của mình. Cô nhìn chằm chằm chúng một lúc, vẫn cố quyết định phim nào hay nhất. Rồi cô chọn ra 3 phim yêu thích, "You've Got Mail / Anh có thư", "Love Actually / Yêu thực sự" and "While You Were Sleeping / Khi em đang ngủ". 

Cô lại nhìn chúng chăm chú. Tại sao tôi lại cảm thấy những bộ phim này đột nhiên biến thành sến sẩm đối với khẩu vị của mình? Hay là vì anh ấy?
"Naeun…" 
Naeun quay đầu lại và nhìn thấy Taemin thò đầu vào phòng cô. “Anh đã lấy được phim của anh …” Anh vẫy mấy cái hộp DVD.
Naeun nhăn nhó “Nhiều thế á?”
Taemin đảo mắt. “Hay em cần thêm nữa …”
Naeun lè lưỡi khi cô đi về phía Taemin và đóng cửa phòng mình. “Anh có gì cho em?”
Anh đưa mấy DVD với một nụ cười hãnh diện trên khuôn mặt. “Những phim hay nhất từng có!”
Naeun nhìn vào nhan đề. "Gladiator / Đấu sĩ". ‘Ồ, được! Phim đạt giải Oscar. Ngoài ra, em biết anh bị ám ảnh bởi bộ phim này như thế nào!” "Silence of The Lambs / Sự im lặng của bầy cừu.” “Trời ơi, đây đúng là phim hay nhất!’ và … DIE HARD?!
“Anh! Anh đang đùa em đấy à? Die Hard?” Mắt Naeun mở to. “Và ANH CÓ NĂM TẬP???”
“Bruce Willis và John McClane! Một cặp không thể tách rời! Thôi nào! Cả 5 phần đều tuyệt vời! Anh không thể chỉ xem tập phim đầu tiên. Anh phải xem tất cả 5 tập!”
Naeun nhìn anh, như thể anh đã trồng nấm trên đầu. “Anh nghiêm túc chứ?”
“Tất nhiên, ạm nghiêm túc! Anh luôn nghiêm túc mỗi khi nói về John McClane và Bruce Willis."
“Anh cứ như một fan cuồng ấy…” Naeun lắc đầu khi ngồi xuống đi văng và Taemin khởi động dàn chiếu phim tại gia của anh.
“Và ai đã khóc trong rạp chiếu phim khi xem Robert... gì gì đấy trong phim Chạng Vạng ấy nhỉ?”
"ROBERT PATTINSON, OPPA! Và ai đã bảo anh thế?!?!" Naeun kêu lên trong sự ngạc nhiên và rồi nhớ rằng mình đã xem phim đó với Joohyun. “Em sẽ giết cô ấy!”
“Em luôn có hội chứng Robert Pattinson này …”
“Ồ, anh thôi đi! Anh biết gì không? Joohyun cũng khóc vì Taylor Lautner, người thủ vai Jacob. Cô ấy cứ gào lên mỗi khi khuôn mặt anh ta hiện ra trên màn ảnh rộng!” Naeun bĩu môi và khoanh tay. “Ít nhất em không mắc hội chứng mấy chàng trai cơ bắp như là Joohyun mắc phải.”
“Ừ, em thì phát cuồng vì những chàng trai ẻo lả!”
“Ơ! Đồ bệnh kia!” Naeun ném một hộp đĩa DVD trúng vào lưng anh.
“Aw! Đau!” Taemin kêu lên khi anh ngoảnh lại và thấy Naeun đang trừng mắt nhìn mình.
“Đáng đời anh!” Cô bĩu môi hờn dỗi.
“Cái gì mà đáng đời? Anh sẽ cho em biết cái gì mới là đáng đời!” Nháy mắt, Taemin đã ghìm cô xuống ghế và thọc léc vào sườn cô.

Naeun kêu trong kinh ngạc khi cô thấy mình bị giữ chặt bởi cơ thể Taemin. “OPPA! BUÔNG EM RA! KHỐN KIẾP!”
"Ck ck ck…" Taemin cười trong chiến thắng. “Cái miệng của em … Mẹ không bao giờ dạy em thứ ngôn ngữ đó, Naeun ạ. Anh cũng không …”
“Em tự học! Aaaaaa, Taemin Oppa! Để em yên!” Naeun gần như không thở nổi khi những ngón tay của Taemin chuyển mạnh vào sườn cô. “DỪNG LẠI ĐI! Lạy Chúa tôi! Buồn quá. Oppa!”
“Này thì đáng đời! Lưng anh đang đau đây!”

Naeun thở khó nhọc khi Taemin tiếp tục thọc léc cô và cô cố hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của Taemin. “Anh là đồ yếu đuối!” Cô nói hụt hơi.

Taemin cười ranh mãnh. "Oh yeah?" Lúc này tay anh cù cô không thương tiếc.

"AGH! Oppa!” Naeun hét lên khi cô cong lưng về phía Taemin và người Taemin cứng lại ngay lập tức. Naeun đã để ý thấy và nhìn Taemin một cách tò mò. Nhưng Taemin nhanh chóng giấu khuôn mặt của mình khi đặt cằm lên vai Naeun. Anh không muốn Naeun nhìn vào mặt mình trong tình trạng này. Anh biết rằng mắt anh sẽ bộc lộ mọi điều. Giờ đây anh yêu cô quá nhiều và anh nghĩ anh không thể xử lý cảm xúc của mình một khi anh nhìn vào khuôn mặt cô. Mặc cho sự trỗi dậy đang lớn lên trong anh vì cảm giác cơ thể Naeun sát vào cơ thể anh, anh để khoảng cách giữa họ gần hơn và cẩn thận đặt người mình lên người Naeun trong khi mặt anh đang giấu trong cổ Naeun.

Anh không thể bỏ đi vì Naeun sẽ nghi ngờ có gì đấy không ổn nhưng anh cũng không thể ở đó cùng cô. Anh có thể làm điều khiến anh sẽ phải hối hận trong suốt phần đời còn lại của mình. Khi cuối cùng anh đã trở lại với cảm giác của mình và sắp sửa rời khỏi Naeun, đột nhiên cánh tay Naeun vòng qua người anh và ôm anh thật chặt.
“Có chuyện gì thế, Oppa? Lưng anh đau thật không? Có phải vì em đã ném cái đó vào anh không?” Cô vuốt ve lưng anh, âu yếm nhẹ nhàng. Giọng cô có vẻ lo lắng. “Em xin lỗi, Oppa…”

Taemin lẩm bẩm ‘không’ nơi cổ của cô. Anh không thể để mình nhìn Naeun. Sợ rằng anh sẽ từ bỏ mọi thứ, trái tim anh, tất cả mọi thứ của anh.
“Thế thì có chuyện gì? Hãy nói cho em biết đi…”
“Anh buồn ngủ…” Anh nói thầm khi anh nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào của Naeun. Cô có mùi như vani và quế. Ngọt ngào.
“Cái gì?” Naeun cau mày.
“Buồn ngủ …” Anh lại lẩm bẩm. Mắt anh chợt thấy nặng và anh cảm thấy thực sự yên bình, gần gũi và thoải mái mỗi lần ở bên cô. Anh cảm thấy thoải mái, tuyệt vời và hài lòng.
“Còn phim thì sao?”
“Để sau…”
“Taemin oppa…” Naeun rên rỉ khi cô cố thoát ra khỏi anh lúc này.
“Ở lại đi…” Giọng anh êm nhẹ “Xin em…”

Naeun giữ yên lặng một lúc. Cô không thể cử động và tay giữ nguyên thoải mái trên lưng Taemin. Cô đã nghĩ lúc này họ trông như thế nào. Nếu ai đó đi vào phòng này, người ấy có thể sẽ nghĩ họ không phải anh em mà trông như cặp tình nhân đang dành cả buổi chiều yêu đương, ôm ấp trong vòng tay nhau.

Cô nhắm mắt lại.

Tình nhân.

Một từ và sáu chữ cái cô luôn tưởng tượng mỗi lần cô nhìn Taemin.

Cô đã điên mất rồi?

Cô vòng tay quanh người Taemin khi bàn tay Taemin tự nhiên chạm đến cơ thể cô và níu cô gần vào 
anh. Họ đang ôm nhau trên ghế đi văng, ở 1 vị trí thoải mái. Một khi họ có nó, Taemin vòng tay mình chặt hơn quanh người Naeun. Anh đã thiếp đi chỉ một phút trước trong khi Naeun đấu tranh nội tâm để Taemin ở trong vòng tay cô.

Không, cô không điên. Cô hoàn toàn bình thường. Cô là một cô gái bình thường - người đã yêu một người đàn ông đẹp trai và tuyệt vời. Tình yêu như một món quà. Khi bạn yêu ai đó, bạn không quan tâm mọi thứ. Bạn yêu anh ấy và bạn sẵn sàng cho anh ấy mọi thứ, mọi thứ mà bạn có. Tình yêu là thứ là bạn sẵn sàng đấu tranh để có được.
Nhưng bị cấm đoán.
Đó là một điều khác.
Tình yêu của cô là một món quà nhưng nó cũng bị cấm đoán. Cô sẽ đấu tranh để có nó. Tình yêu của cô xứng đáng. Anh ấy xứng đáng . Naeun ở lại một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, dịu dàng âu yếm. Sau khi cô chắc rằng anh đã ngủ, cô lùi xuống nằm gọn trong vòng tay anh. Khuôn mặt cô lúc này đang đối diện với khuôn mặt anh. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình của anh và nhẹ nhàng chạm vào bờ môi anh.

“Em là em gái của anh ư, Taemin? Anh đã bao giờ coi em là em gái của anh chưa?” Cô thì thầm. “Vậy thì tại sao em không cảm thấy vậy? Tại sao em chưa bao giờ cảm thấy anh đối xử với em như một cô em gái nhỏ bình thường? Thay vì thế, anh …”
Anh không cho cô một câu trả lời. Tất nhiên, anh đã ngủ say.
“Lúc đó, em đã tỉnh giấc, Taemin ạ. Em đã và em vẫn có thể cảm thấy anh chạm vào em, dù là cái chạm nhẹ nhất. Anh đã rất dịu dàng …” Naeun chăm chú nhìn khuôn mặt anh và dừng lại ở môi anh. “Em vẫn nhớ điều này. Em tò mò về nó, và vẫn tò mò.”

Cô rướn về phía trước và chạm môi anh với nụ hôn ngọt ngào nhất.

“Ồ, vâng … Nó vẫn tuyệt vời …” Cô thì thầm trước khi cô thả mình ngủ ngoan trong vòng tay Taemin.

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro