Quay lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm cùng nhau đến 1 quán ăn ven đường trong thành Cửu Tiêu, vừa ăn vừa quan sát xung quanh.
Bàn bên cạnh có 1 nhóm người đang trò chuyện "Này ngươi hay gì không, tối qua Liễu Vương bị giết rồi"
"quái lạ ta nghe nói phủ hắn ẩn giấu cao thủ rất nhiều, tại sao lại không ai cứu được hắn"
" Ngươi thì biết gì người giỏi thì còn có người giỏi hơn, nào nào uống rượu thôi"
Cuộc trò chuyện của nhóm người lọt vào tai Tiêu Sắt và Thiên Lạc, hắn chợt nhìn sang Thiên Lạc nhíu mài, Thiên Lạc chỉ lặng im không nói gì.
Sau khi ăn uống xong ... Tiêu Sắt đưa bái thiếp cho Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y đến Doanh phủ,  căn dặn vài điều rồi kéo theo Thiên Lạc rời đi.
Mai Sơn
" Người giết Liễu Vương là cô ???" Tiêu Sắt hỏi
" Không phải ta"
" Vậy là Ngao Ngọc"
" Đây không phải chuyện của huynh, Tiêu Sắt, sau khi Lôi Vô Kiệt luyện kiếm xong, huynh sẽ làm gì ..."
" Ta muốn đến Nam Quyết, còn cô ???" Hắn không ngần ngại nói lộ trình của mình cho cô.
" Ta cũng muốn đến Nam Quyết, chỉ là ...chỉ là không biết lần này ta còn mạng để về hay không" cô chỉ trả lời hắn nửa câu còn lại cô lại để trong lòng.
Giúp đỡ và bảo vệ người được chọn lên ngôi vua Nam Quyết, là giao ước của họ Tư Không nhiều đời truyền lại ... đến ngay cả hoàng đế Thiên Khải cũng không biết điều này.
" Cô sẽ vẫn mãi bảo vệ cho ta đúng không" Lời này của Tiêu Sắt có chút kỳ quặc làm Thiên Lạc thoáng bối rối
" Có thể ..." có nghĩa là k chắc chắn. Tiêu Sắt chợt nghiến răng đáp " Tứ đại thủ hộ bảo vệ cho ta, căn dặn này của Lang Gia Vương cô đã quên ..."
" Ta không quên ... hiện giờ Thiên Khải đã ổn định ngôi vua, huynh cũng bình an, nội lực hồi phục, ... nhiệm vụ của Chu Tước Sứ đã hoàn thành"
Lời này là chối bỏ hay sao.
Tiêu Sắt không khống chế được bóp chặt cánh tay Thiên Lạc quên mất cô đang bị thương " Tại sao, cô là vì Ngao Ngọc tính mạng cũng bỏ qua, cả ta cô cũng bỏ qua, cô hay lắm Tư Không Thiên Lạc"
Cánh tay đau nhói, cô chỉ có thể kêu lên " Đau quá, bỏ tay ta ra, Tiêu Sắt, buông tay ra ..."
Hắn đã gần như phát điên.
Đúng lúc này 1 thanh âm truyền đến " Ngươi buông tay muội ấy ra"
Ánh mắt lạnh băng Tiêu Sắt nhìn thiếu niên hoàng y bước tới; Là Ngao Ngọc.
Tiêu Sắt vẫn không lui bước, " Ta không buông, trách nhiệm của cô ta là thủ hộ cho ta, tuyệt đối không có người thứ 2"
Ngao Ngọc cười lớn " Vĩnh An Vương à, đây là Cửu Tiêu, bên kia là Nam Quyết, không phải Thiên Khải thành"
Dứt lời, Ngao Ngọc dùng nội lực đẩy tay Tiêu Sắt ra giải thoát cho cánh tay đang đau nhói của Thiên Lạc.
Hắn kéo Thiên Lạc lại " A Lạc, đi thôi"
1 luồng đạo quang của Vô Cực Côn xẹt tới, Ngao Ngọc né sang 1 bên. " Muốn đem cô ta đi sao, Vĩnh An Vương có thể bỏ qua nhưng Tiêu Sắt thì không ..."
Lời này là ép Ngao Ngọc tiếp chiến sao, Ngao Ngọc cười nhẹ rút Vũ Ảnh Kiếm ra.
Tiêu Sắt " Ngươi là Chu Giang Vương"
Ngao Ngọc " Chính ta ..."
Dứt lời trường kiếm trường côn chém vào nhau, Thiên Lạc đang quây cuồng với những câu hỏi trong đầu " Tại sao hắn tức giận, tại sao hắn lại làm mình đau, tại sao hắn ..."
Vừa nghĩ vừa muốn tin vừa k dám tin, cô rút Ngân Nguyệt Thương ra " 2 huynh đang làm gì vậy, đây là Cửu Tiêu không phải Nam Quyết không phải Thiên Khải"
Tiếng vỗ tay vang lên, Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y tiến tới, " Này sư tỷ, tỷ không biết vì sao họ đánh nhau à, là vì tỷ đó ..."
Diệp Nhược Y " Thiên Lạc, Tiêu Sắt đã kìm nén cảm xúc mấy ngày nay rồi"
Mấy ngày nay, là từ khi Ngọc caca xuất hiện sao
Bên kia, 2 thiếu niên lau vào nhau quyết liệt ,hoàng y và lam y xen lẫn nhau, tuyết tung mù mịt, làm Lôi Vô Kiệt choáng váng thốt lên
" ây da 2 nửa bước thần du cùng đánh nhau, đúng là làm ta mở mang tầm mắt"
Không nghĩ nhiều, Thiên Lạc xông lên cản, đứng giữ 2 đạo côn kiếm chuẩn bị chém vào nhau
Tiêu Sắt và Ngao Ngọc khựng lại.
" Ngọc ca ca, huynh đi đi, ta sẽ đến Nam Quyết như giao hẹn, Tiêu Sắt, huynh đi với ta ..."
Dứt lời cô nắm tay Tiêu Sắt rời đi, Ngao Ngọc nhìn theo đáy mắt đầy sự đau lòng. Hắn phẩy tay áo rời đi
Lôi Vô Kiệt định đi theo thì bị Nhược Y cản lại: "Ngừoi ta có chuyện cần nói, huynh đi theo làm gì, đi theo ta về luyện kiếm"
Vừa dứt lời cô kéo Lôi Vô Kiệt đi.
Bên sườn núi, gió thổi tung mái tóc dài đen láy của Thiên Lạc " Tại sao huynh đánh nhau với Ngao Ngọc"
Tiếu Sắt " Ta ... Ta chỉ là không muốn cô đi theo hắn"
" Chỉ vậy thôi à, ... huynh không có gì nói với ta sao ???"
Rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tiêu Sắt không biết tại sao mình không thể mở lời.
" Tiêu Sắt" thanh âm Thiên Lạc bỗng chốc thay đổi.
" Ta rất muốn mãi mãi là thủ hộ của huynh, của 1 mình huynh, nhưng trên đời vốn dĩ không có nếu như, lần này ta đến Nam Quyết là vì 1 giao ước, ta không biết ta có còn trở về được không, nhưng như vậy cũng tốt, ta đối với huynh là nhất kiến chung tình nhưng với huynh có thể chỉ là tình cảm của 1 mình ta, ta chưa từng đòi hỏi huynh bất kỳ điều gì, ta chỉ mong huynh luôn sống vui vẻ tự do tự tại, hiện giờ những ước muốn đó của ta đã hoàn thành ... giao ước kia cũng nên thực hiện"
Tim đau nhói, Tiêu Sắt bất động trước những lời vừa rồi của Thiên Lạc, chỉ có thể bật ra vài chữ "ta chưa từng nghĩ cô sẽ rời xa ta"
" Vậy giờ huynh có thể nghĩ được rồi ... Tiêu Sắt hiện giờ huynh tự do tiêu dao thiên hạ ... đợi đến ngày nào đó huynh cưới thê tử sinh con, nếu còn mạng, ta sẽ trở về chúc mừng"
Lời vừa dứt, nước mắt Thiên Lạc tự nhiên rơi xuống, cô cố gắng khống chế nhưng không làm được, bất chợt 1 đôi tay ôm cô từ phía sau nhẹ giọng đáp " Thê tử của ta đang khóc, muội nói ta phải làm sao ?"
Lời này của Tiêu Sắt làm Thiên Lạc giật mình cô ngước đôi mắt to xinh đẹp đầy nước mắt nhìn hắn.
Trong mắt hắn 1 sự đau lòng dâng lên mãnh liệt, hắn chậm rãi nói tiếp
" Ta chưa từng nghĩ muội sẽ rời xa ta, càng chưa từng nghĩ 1 Ngao Ngọc xuất hiện sẽ làm thay đổi tình cảm của muội đối với ta, ... ( Hắn ngập ngừng) ta vốn dĩ nghĩ khi tới Nam Quyết giải quyết 1 số chuyện xong sẽ trở về Tuyết Nguyệt thành xin cưới muội, nhưng không ngờ tiểu thê tử của ta chưa gì đã sắp bị mang đi mất"
" Muội có biết, muội ở đây rất lâu rồi không ( vừa nói hắn vừa chỉ vào tim mình), muội có từng nghĩ tính tình của ta nhìn ai cũng nửa mắt lại đi khen 1 tiểu cô nương xinh đẹp, rồi lại còn cuối đầu xưng tiểu nhân với tiểu cô nương ... Thiên Lạc, ta không nói nhưng mọi chuyện với muội ta đều không từ chối, đều để tất cả trong lòng, ta không biết giao ước giữa muội và Nam Quyết là gì nhưng thứ ta luôn tin tưởng là tình cảm muội đối với ta, Phải ta ghen với Ngao Ngọc nhưng thì sao ta vẫn sẽ là phu quân của muội"
1 lời khẳng định này làm Thiên Lạc bối rối, cô chưa từng nghĩ hắn sẽ nói ra những lời này càng không nghĩ được mình là người trong lòng hắn từ rất lâu.
Đôi tay ôm siết cô vào lòng kia không phải cô từng ao ước hay sao ... Nhưng giờ phút này đây cô lại đau lòng, ừ thì thế đã sao, vương vị hoàng quyền cả đời này Tư Không Thiên Lạc chưa từng thích nó nhưng lại phải bán mạng vì nó, đôi khi con người ta có những việc không thích nhưng vẫn phải làm.
" Tiêu Sắt huynh ở lại thành Cửu Tiêu với Lôi Vô Kiệt và Diệp tỷ tỷ, ngày mai ta sẽ đến Nam Quyết trước, khi nào mọi người đến Nam Quyết, tự khắc sẽ gặp đc ta ..."
Đối với đoạn tình cảm vừa thổ lộ của người này, cô chọn bỏ qua không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro